Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hoseok và Yoongi khi tỉnh dậy không thấy Jungkook đâu cả. Cả hai người đi tìm anh mà cũng chẳng thấy. Bỗng mũi của Hoseok ngửi thấy mùi gì đó, anh ta thấy mùi này trông quen quen. Hoseok cứ thế đi thẳng và anh ta vô tình trông thấy Jungkook đang nằm trên thảm cỏ liền kéo anh về trở chỗ cũ.

Một lúc sau, Hoseok và Jungkook đã quay lại nơi xuất phát thì Yoongi lại vô tình thấy anh chẳng máu rất nhiều là đằng khác.

"Nếu không đưa Jungkook về Soul nhanh chóng thì sẽ nguy hiểm lắm. Mất máu nhiều đến thế cơ mà."

"Vậy leo lên lưng anh đi!"

"Ai là anh em với mấy người?"

"Nhanh lên nào, chẳng phải em đã nói sao?"

Yoongi mặc kệ những gì anh nói. Hoseok liền biến thành con bọ có mùi hương khó chịu kia thì Yoongi với Jungkook đã lên lưung anh ta và anh ta lại bắt đầu gào rú. Yoongi chẳng hiểu hành động đó có gì nữa thì bỗng chốc anh ta alo nhanh đi khiến cậu suýt bật ngửa ra sau.

Cái tên này...Ra cũng lợi hại đó chứ?

.

.

Cả ba người về lại nơi quen thuộc, đó chính là nơi Yoongi sống rồi cả hai người cùng nhau đưa anh vào trong nằm. Hắn cởi áo anh ra và thấy vết thương khá nặng.

"Chết rồi, vết thương đang ăn mòn anh ấy."- Yoongi nói.

Hắn không biết vết thương này là do ai gây ra, nhưng chắc chắn là một vết đâm khá sâu. Những cành cây trị thương của hắn tiến lại gần ngực trái của anh, tuy nó không hết hẳn những cũng đỡ đi phần nào đó.

"Liệu Jungkook sẽ đỡ hơn chứ?"

"Đỡ hơn một chút nhưng một khi cử động mạnh thì vết thương sẽ rách toạt ra mất."

.

Taehyung đang tiến về vùng đất Darkness thì đột nhiên một vài tên lính gác đã chặn đường cậu. Do hình dáng của cậu khiến chúng không cho cậu vào mặc dù cậu chỉ mới biến hóa một nửa thôi, còn lại vẫn là tiên bướm nên bọn lính gác không thể không nảy sinh nghi ngờ.

"Cậu ta giờ đã là người của chúng ta, không sao đâu. Để cho cậu ta vào đi, cậu ta sẽ không tấn công chúng ta đâu."

Hai tên lính gác nghe thế, liền phá đi sợi xích ngăn cản. Taehyung tiến lại gần Harris và ôm lấy ông ta cứ như ông ta là Alpha của cậu vậy.

"Taehyung.."

Ông ta lấy tay vuốt mái tóc của cậu, nghĩ xem nên làm những điều ấm áp và hạnh phúc cho cậu. Sau đó sẽ chiếm hết toàn bộ sức mạnh của cậu.

Về Taehyung, dường như cậu đã hoàn toàn quên đi việc mình đã tấn công anh. Giờ đây cậu chỉ nhớ những tiếng nói quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ ra người đó là ai. Trong đầu thì toàn xuất hiện tên Jungkook.

Harris đưa cậu đến một nơi, đó chính là nơi àm Jungkook đã sống. Ông ta bảo đây sẽ là nơi ở của cậu sau đó lièn đi mất.

Taehyung cảm thấy nơi này quen thuộc vô cùng cứ như mình đã từng ở đây rồi những lại chẳng thể nhớ rõ. Cậu ngồi lên giường thì trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh mờ ảo. Hình ảnh cậu ra đời trong một cái bong bóng rồi sau đó như thế nào thì cậu hoàn toàn không thể nhớ được nữa.

JJungkook, trùng độc trông có vẻ rất vui vẻ nhỉ? Vui vì có nhà riêng do Jungkook làm cho kìa. Phải không ?

Đúng rồi, trùng độc đang rất vui đó.

"Trùng độc...Jungkook...Trùng độc"

Kim Taehyung bỗng cảm thấy trong người không được ổn, cậu nghĩ mình nên mau chóng đi nghỉ ngơi một chút. Tuy trong đầu cậu bây giờ vẫn còn nghĩ đến hai từ kia.

.

.

"Chủ nhân, chủ nhân tỉnh rồi."

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Nhà của anh Yoongi ạ."

Jungkook gật gật đầu, anh từ từ ngồi dậy và cảm thấy bản thân đã khỏe hơn một chút. Nhưng mà vết thương ở ngực trái vẫn còn đau chút chút. Jungkook nhớ lại lúc cậu dùng móng tay đâm anh, anh lại thấy rất đau. Nhưng mà anh không trách cậu, anh biết là do lão Harris đã khống chế cậu nên mới khiến cậu như thế.

"Là ai đã tấn công chủ nhân thế?"

"Là Taehyung."

Hoseok nghe thấy người tấn công chủ nhân mình lại là người mà chủ nhân rất yêu quý thì hết sức bàng hoàng không thể nào tin được. Tại sao lại như thế chứ? Jungkook muốn giải thích nhưng Hoseok cứ bảo anh mau nằm xuống tịnh dưỡng, về chuyện của Taehyung thì anh ta sẽ lo.

"Nhưng mà...Đừng làm Taehyung bị thương được chứ?"

"Chủ nhân nói thế là sao?"

"Cứ làm như lời ta đã dặn là được."

Hoseok chỉ còn cách gật đầu. Jungkook nhìn anh ta và mỉm cười, anh dần chìm vào cơn ngủ say.

.

.

Taehyung bỗng dưng tỉnh dậy, cậu đã quay trở lại hình dạng tiên bướm như bình thường và cậu nhận ra mình đang nằm trên giường của Jungkook. Taehyung chỉ nhứo là mình đang ở nhà của Yoongi cơ mà? Sao cậu lại có thể đến đây được cơ chứ?

"Mình muốn gặp Jungkook..."

Taehyung bắt đầu bay ra ngoài và chuẩn bị tìm Jungkook nhưng cậu lại rất sợ, lỡ như những tên Alpha khác lại giở trò thì biết phải làm sao đây? Hay cậu bị bắt vì không phải là thiên thần sa ngã. Nhưng cậu nghĩ lá chắn của anh sẽ bảo hộ cậu an toàn. Lúc này Taehyung mới vỗ cánh bay ra ngoài.

Taehyung sắp ra khỏi vùng đất Darkness rồi nhưng đằng kia cậu thấy có hai tên lính gác, cậu sợ chúng sẽ không cho cậu ra ngoài. Mãi một lúc sau cậu mới dám đi. Và điều khiến cậu bất ngờ là hai tên lính ấy lại chẳng hề cản đường cậu. Taehyung thấy vậy liền mặc kệ mà mau chóng bay đến Soul ngay lập tức.

Khi cậu đến nơi liền bay thẳng đến nhà của Yoongi. Vừa thấy ngôi nhà quen thuộc, cậu rất muốn gặp anh ngay nhưng cậu lại không thể vào trong được, do Yoongi không cho cậu vào gặp Jungkook.

"Yoongi, tôi muốn gặp Jungkook.."

"Cậu lại giả vờ đến để gặp Jungkook rồi tấn công nữa đúng không? Ta đã nghe Jungkook kể lại rồi, đừng hòng lừa gạt bọn ta nữa."

Taehyung quả thực không nhớ cậu đã làm gì anh và hoàn toàn không biết hai người họ đang nói đến điều gì. Cậu thấy anh ở trong kia, nhưng Yoongi không cho cậu vào. Những dây leo kia bám rất chặt vào ngôi nhà có hình hoa hồng trắng. Cậu rất muón vào bên trong với anh nhưng những dây leo kia dường như lại muốn tấn công cậu.

"Jung...Jungkook..."

Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Harris, ông ta cho cậu về hình hài tiên bướm rồi lại biến cậu thành hình dạng nửa yêu ma kia. Khi cậu thay đổi hình dạng khác, điều đó đã khiến cậu không thể nhớ mình từng làm gì. Mục đích của ông ta làm thế chính vì muốn lòng thù hận của cậu tăng lên.

Về Jungkook, anh có nghe giọng nói của cậu kêu tên anh ở ngoài kia. Anh lúc này mới tỉnh dậy nghe thấy cậu hét ở ngoài liền nhanh chóng đi ra xem sao. Và anh bước ra ngoài thì đập vô mắt anh là hình ảnh cậu đang đau đớn mà gào lên tên anh.

"Taehyung, Taehyung, em làm sao thế?"

"Jungkook..đừng.."

"Anh sẽ gọi Yoongi đến..chờ anh một chút.."

Tahyung lắc đầu, cậu nghĩ chắc có chuyện không hay liền lắc đầu từ chối. Bàn tay anh đặt lên khuôn mặt của cậu, cậu liền nắm lấy tay anh thật chặt. Đến khi thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, cậu đành đẩy anh ra mà vỗ cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro