23
Taehyung ôm chặt lấy anh, nước mắt cậu rơi không ngừng, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi phép thuật của anh. Taehyung trốn đâu đó ở Thánh điện. Cho nên là cậu cũng nghe được phần nào quá khứ của mình. Và của Jungkook.
"Taehyung, ngươi phản ta à ?"
Taehyung không nói không rằng. Cậu cứ ôm lấy anh. Thánh nữ tức giận triệu hồi những quả cầu ánh sáng. Taehyung có thể cảm nhận chúng sắp tấn công anh. Taehyung dồn hết mọi sức lực mà mình có để tạo một lá khiên che chắn cho anh. Nhưng khi thoát khỏi giấc ngủ sâu đó, Taehyung đã hao tổn khá nhiều sức lực. Những quả cầu đó xuất hiện một lúc một nhiều, Taehyung vì không thể chịu đựng được nữa, cậu liền hét lên và ngất đi.
Jungkook thấy cảnh đó, muốn cứu nhưng cứu không được. Trước mắt anh , bây giờ đang là hình ảnhTaehyung nắm bất động như thế. Jungkook không tin rằng điều đó lại có thật. Cô ta bảo những ai dám chống đối cô ta, cũng như là chống đối lại tất cả thần dân nơi đây. Phải trừng phạt thật thích đáng.
Taehyung nằm đó, nước mắt cậu chảy không ngừng. Cậu vẫn cố gắng mọi sức lực đến cạnh anh. Khi bàn tay cậu sắp chạm đến anh, thì cô ta ra lệnh cho người bắt Jungkook giam vào ngục tối.
Không, Taehyung, chỉ một chút nữa thôi mà..
Cậu cố gắng để đến bên Jungkook. Nhưng không được nữa rồi.
"Min Yoongi, nhà ngươi hãy chăm sóc Taehyung đi ! Còn tên kia, ngươi mau trở về nơi vốn thuộc về ngươi đi, nếu như ngươi không muốn nhận kết cục như tên kia."
Hoseok nuốt nước bọt vào trong. Anh ta tiến đến chỗ Taehyung giúp Yoongi một tay. Nhưng mà Taehyung không chịu đi. Cậu cứ ở đó. Nước mắt cậu cứ tuôn rơi mãi.
"Kim Taehyung." - Hoseok lay lay người cậu
"Jungkook... Jeon Jungkook..."
"Đừng quá đau buồn như thế. Jungkook sẽ trở về với cậu mà. Một khoảng thời gian không lâu đâu."
"Không, tôi không tin ..."
Taehyung muốn tận mắt mình chứng kiến cảnh Jungkook trở về bên mình. Yoongi lại gần chỗ cậu và anh ta. Hắn đỡ Taehyung ngồi dậy, sau đó ôm Taehyung. Ngón tay hắn vỗ về Taehyung. Để cho cậu đừng khóc nữa. Những ngón tay đó phát ra thứ âm thanh dễ chịu, giúp cho cậu xóa đi phần nào đó nỗi đau.
***
Hoseok và Yoongi ngày nào cũng đối diện với cảnh Taehyung cứ ngồi đờ đẫn như thế cả ngày. Nước mắt cậu cứ rơi mãi. Yoongi phải nhiều lần dùng mộng hồ điệp để cậu ngủ đi chứ để cậu cứ thức như vậy thật không tốt chút nào, cứ khóc cả ngày mất. Chờ đến khi Jungkook trở về, chắc cậu cũng mù hoặc chết có khi.
"Ở đây với Taehyungie nhé. Tôi đi thăm Jungkook." - Hoseok áy náy, lo lắng cho anh.
"Cẩn thận đó. Đám lính canh gác cẩn thận lắm."
Yoongi nói trước để anh ta đề phòng. Hoseok gật đầu rồi mau chóng đi mất. Hắn tiến lại gần chỗ cậu rồi nắm lấy tay cậu nhỏ giọng nói.
"Tôi đã từng trải qua cảm giác này như cậu hiện tại vậy đó Taehyung. Hoseok bị trừng phạt ta cũng đau lòng lắm."
Bàn tay hắn đặt lên mái tóc của Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa chúng, y như cách Jungkook đã làm. Như thế chắc cậu sẽ đỡ đau lòng hơn.
Jungkook....
Taehyung mở mắt ra thế nhưng hình ảnh trước mắt cậu sao lại mờ mờ ảo ảo quá. Nhưng mà người kia nếu không nhìn lầm là Jungkook đúng không ? Taehyung muốn kiểm tra xem có phải anh không nhưng khi tay cậu chạm lên khuôn mặt ngươi đối diện mình thì lại đau lòng nhận ra đó chẳng phải là Jungkook của cậu.
Hắn thấy nước mắt cậu lại rơi nữa liền lấy tay lau đi cho cậu.
"Ngủ đi, đừng có khóc nữa. Khóc xấu lắm đó!"
Taehyung lại nhớ đến lời nói của anh, mỗi lần cậu khóc, Jungkook luôn nói với cậu thế này.
Taehyung à, ta cấm nhà ngươi khóc đó, nhà ngươi khóc trông xấu xí lắm. Ai bắt nạt cứ nói ta, ta sẽ đánh chúng một trận nhớ đời luôn.
***
Jungkook đang ngồi ở ngục tối, anh không ngừng nghĩ về Taehyung. Omega của anh bây giờ ra sao rồi. Anh biết cậu liều mạng, sống chết để bảo vệ anh mà trong khi đó anh lại chẳng làm được gì hết. Nhắc đến chuyện đó và hôm anh bị người của Thánh Nữ bắt và giam trong ngục tối, lần đó, anh không hiểu sao lại rất sợ ánh mắt của cậu. Ánh mắt đó chứa đầy sự sợ hãi.
Đang suy nghĩ thì có có một tiếng gọi Jungkook. Anh thấy trước mặt mình là tên thuộc hạ có hơi ngốc nhưng đáng yêu.
"Sao ngươi đến đây?"
"Tôi đến thăm người đồng thời cũng thông báo một chuyện của Taehyung cho người, tôi biết người đang rất lo cho Taehyung."
Nhắc đến tên cậu, lòng dạ anh quặng cả lên, không thể nào yên được giây phút nào. Hoseok nói hết những hành dộng của Taehyung trong thời gian qua, thật rõ ràng và chi tiết cho anh nghe. Jungkook nghe xong, anh chỉ dặn dò kĩ Hoseok rằng nói cậu hãy chăm soc bản thân, anh sẽ sớm trở về thôi và lúc gặp lại anh không muốn thấy cậu mất đi miếng thịt nào hết.
.
.
.
"Liệu có ổn không đây?"
Hai người, Yoongi và Hoseok đến chỗ của Choi Jonsuk vì là muốn nhờ vả chút chuyện. Cái tên lừa đảo này có tài cải trang hay lắm. Vì thấy Taehyung cứ ủ rũ mãi thật khiến hai người họ lo lắng đến đứng ngồi cũng chả yên được luôn rồi. Nghĩ rằng chỉ cần có Jungkook thì Taehyung sẽ vui vẻ trở lại.
"Thôi được, ta sẽ giúp hai ngươi. Nhưng mà khoan đã, trước khi đi, ta phải xin phép Kim Byum trước đã.
***
"Taehyung à, dậy đi nào, Jungkook về với ngươi rồi này."
Taehyung đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bảo Jungkook đã trở về cậu lập tức bật dậy và chạy ra ngoài. Vừa chạy ra liền thấy Jungkook đứng cạnh Hoseok nói chuyện, cậu không kiềm được cảm xúc, bật khóc nức nở rồi chạy thật nhanh nhào vào lòng ôm chặt lấy anh.
Nhưng khi ôm lấy anh, cậu cảm giác như Jungkook của cậu hôm hay có hơi khác so với mọi hôm.
"Jungkook à, em muốn chạm mặt anh. Có được không ?"
"Sao nào, đây nè."
Bàn tay Taehyung chạm len khuôn mặt anh xong liền thay đổi sắ mặt, nhíu mày lộ vẻ khó chịu. Bây giờ cậu có thể khẳng định rằng đây không phải là Jeon Jungkook của cậu.
"Nhà ngươi là ai?"
Hoseok, Yoongi lẫn Jonsuk nghe được câu hỏi đó của cậu, cả bả người liền giật mình vì bị nói trúng tim đen. Taehyung rời khỏi vòng tay ấy, xoay lưng thật nhanh và bước vào trong.
"Thái độ như vậy là sao chứ?" - Jonsuk có chút bực mình, liền búng tay trở về hình dáng cũ.
"Thôi chết ta quên mất một chuyện quan trọng." - Yoongi đập ta.
Hoseok và Jonsuk nhìn về phía hắn. Sao hắn lại có thể quên mất những tiên bướm như cậu có khả năng nhận dạng dược Alpha của mình dù có hóa trang kĩ càng hay tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa. Jonsuk trề môi, tên đó búng tay lên rồi mau chóng biến mất. Hoseok và Yoongi hiện tại cảm thấy chưa bao giờ mình lại tội lỗi đến như vậy. Cả hai bước vào trong xem tình hình của cậu ra sao.
Taehyung vẫn ngồi thẩn thờ trên giường, cậu ôm gối, nước mắt lại chảy dài không ngớt.
"Taehyung à, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi chỉ muốn cậu..." - Yoongi bối rối.
"Tôi không sao. Tôi ổn mà, mọi người đừng lo."
Tuy nói là vậy nhưng thật lòng cậu rất khó chịu, rất nhớ anh.
Jungkook...bao giờ...đến bao giờ anh mới trở về bên em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro