18
Mười năm về trước ...
Jeon Jungkook vẫn nằm yên như thể. Vì không đủ ma lực. Muốn cho sức mạnh mạnh thêm, phải tiêu hao một ít ma lực. Nhưng mà ma lực không đủ nên mới dẫn đến tình trạng thể đó. Vì là Ta Thần Raka nên mới tiêu hao ma lực thể đó. Tà Thần Raka được biết là hút ma lực ghê lắm. Tên đó vốn đã chôn sống rồi, những tưởng là ngâm rồi chứ. Ai dè vẫn là lợm. Jungkook vì không muốn ai nằm xuống nền mới hi sinh. Hậu quả là nằm một đẳng. Nếu không có Hoseok, chắc là những con nhện độc sẽ ăn anh mất.
"Chủ nhân, người thật liều lĩnh quá."
"Đã làm sao chứ ? Cảm ơn người đã đưa ta về nhé Hoseok."
"Tôi có nghe người ta nói ít nhiều về việc bổ sung ma lực nên phải kiếm một người có ma lực như chủ nhân, thì khi đó chủ nhân sẽ khỏe ngay. Chưa kể sức mạnh cũng tăng nữa."
Nhưng mà ... thể giới này rộng lớn lắm. Biết tìm ở đầu bây giờ ? Đúng là có một người có ma lùn y như Jungkook. Lỡ mà tìm không ra thì Jeon Jungkook sẽ mất mạng. Anh ta lập tức đi tìm nguồn ma lực để bổ sung cho chủ nhân của mình.
***
"Má ơi, môi cánh quá. Bay từ sáng tới giờ chả thấy cái vẹo gì cả. Chỉ thấy mệt mà thôi."
Hoseok cảm thấy mệt nên dừng chân. Mà vùng đất Hoseok nghỉ chân chính là vùng đất dành cho những Kẻ Lừa Đảo. Những ai hay xảo trá, quý huyệt, mưu kế đầy mình nhưng đội lốt hiền lành sẽ bị tống khứ vào đây. Đây là một nơi đáng sợ chết được ấy. Những lời nói dối ấy sẽ không có chút gì gọi là nghi ngờ cả. Mà nghe nói ... tuổi thọ của người ở vùng đất này không thọ lắm đầu nhỉ?
Hoseok đang nghỉ chân thì mũi bỗng chốc ngửi được mùi hương của Jeon Jungkook. Không phải, phải nói là ma lực y như Jungkook vậy đó. Bắt đầu đi đến tìm nơi phát ra ma lực đó. Trời sinh cho trùng độc có đôi mắt là có thể tìm được mục tiêu mình muốn tìm kiếm, và cũng có thể thấy những tên dùng phép tàng hình nữa, còn khả năng ở mắt của loài trùng độc nữa. Là khi ở nơi lạ, không sợ chết đói. Vì có thể biết được đâu là đồ ăn được, đâu là đồ ăn không ăn được .
"Mục tiêu nằm ở trong hang động hả ? Cầu cho không có con gì chui ra"
Tên trùng độc từng bước tiến về phía hang động . Khi thấy mục tiêu gần mình rồi thì mừng thầm trong lòng. Công nhận là mùi y chang Jeon Jungkook. Vậy là chuyện người có ma lực tương tự mình là có thật. Nguồn ma lực mạnh nhất ở những Kế Làm Đảo ở đây chính là mắt và miệng, bộ phận khiển người khác tin tưởng tuyệt đối. Hoseok lập tức dùng móng tay sắc lẻm của mình, bắt đầu móc mắt tên đó rồi sau đó trở về .
Đô chính là câu chuyện của mười năm trước. Và đến giờ, Lee Jonsuk vẫn không quên được ngày hôm đó.
"Ngay hôm sau, ta chẳng thấy gì cả. Ta chỉ thấy mất mắt và mũi ngửi được mùi máu. Và từ đó ta đã lên kế hoạch báo thù". - Jonsuk nói
Hồi tưởng của Jonsuk
"Ta mù rồi sao ? Kẻ nào chứ?"
Hắn ngửi mùi máu của mình, vô tình nghe được mùi trùng độc đâu đó trên máu nên căm phẫn không chịu đựng được .
"Nam Vuong Nhện Độc, em đâu rồi?"
"Chuyện anh bị móc mắt, tôi biết rồi . Bầy nhện con của tôi cho biết đáp án rồi. Kẻ đó là Jung Hoseok, trùng độc, đồng thời là thuộc hạ của một tên thiên Thần Sa Ngã, tên gì thì tôi không biết."
"Omega của anh thật giỏi quá".
"Muốn báo thù chứ gì ? Chờ chút, để tôi lấy ít tơ nhện tạo cho một cặp mắt tạm thời."
Nhện độc ngay lập tức phóng ra một ít tơ nhện, tên đó thổi phủ một cái về phía Jonsuk. Lập tức có một cặp mắt ngay. Jonsuk khi tắt ngay lập tức giả dạng thành một kẻ khác để đi báo thù.
Kết thúc hồi tưởng
"Ta đã giả dạng làm kẻ thân tín nhất của nhà ngươi, đợi người ngủ say rồi thì ta móc mất người đẩy Jung Hoseok. Như cách người đã làm đối với ta."
"Ra là vậy. Nhà ngươi cũng hay ha. Đúng là khả năng giả dạng không hề bị ai phát hiện." Jungkook khâm phục thật sự. - "Một mình người tự lo hết sao ?"
"Không, có sự trợ giúp của Omega bé bỏng của ta nên ta mới có thể thực hiện . Đã cho ta một đôi mắt tạm thời nên ta mới có thể báo thủ được đẩy .
Những Kẻ Lừa Đảo khi muốn biến thành người khác cần có một cặp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, suy nghĩ về đối tượng mình muốn hóa thành là được. Nhưng nếu như không có mắt, thì không thể làm được.
"Kẻ đó là ai thế?" - anh tò mòò.
"Chính là tôi."
Jungkook và Hoseok nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Jonsuk thì nhoẻn miệng cười. Một bóng người bước ra. Chính là Won Byum, người được mệnh danh là Nam Vương Nhện Độc. Nguyên nhân gọi là Nam Vương bởi là vì đa số Nhện Độc thì có về ngoài không đẹp đẽ cho lắm. Kẻ già nua, người xấu xí. Chỉ riêng Byum là xinh đẹp vô cùng.
"Thì ra nhà người chính là Nam Vương Nhện Độc. Tiếng đồn không sai, nhà người xinh đẹp thật đó." - anh ngưỡng mộ.
"Cảm ơn. Và ta đến đây, là để tìm một người mà vùng đất Ánh Sáng này xem là người có khả năng đặc biệt nhất."
Jungkook khi nghe Byum nói thể, liền nghĩ ngay đến Kim Taehyung. Nhưng anh không hề ngăn cân Jonsuk và Byum thì phải . Bởi vì anh biết rằng không phải muốn chạm vào Taehyung là chạm được .
Nhện Độc ngửi được mùi hoa anh đào của cậu, ngay lập tức phóng tơ nhện về phía căn nhà kia nhhưng chưa gì là có một lá chắn ngăn chặn rồi .
"Chết tiệt, sao lại thế chứ ?" - tên đó nghiến răng.
"Nhà người tưởng muốn đụng vào Taehyung là dễ làm sao ?" - Hoseok lên tiếng nnhư là muốn trêu ngươi chọc tức.
"Hì, đáng ghét."
Byum búng tay, một bầy nhện độc xuất hiện và chúng sắp tiến tới căn nhà có cậu bên trong. Nhưng chưa lại gần căn nhà thì bầy nhện đó lăn đùng ra mà chết rồi biến mất. Anh nằm trên bãi cỏ, thấy kế hoạch của tên đó thất bại thì cười phá lên.
"Nhà người dám khinh thường Omega cần ta sao ?" - Jonsuk nói .
"Rồi sao chứ ? Hai ngươi mau biến đi trước khi ta tức giận." - anh trả lời.
***
"Kim Taehyung , cậu làm ơn tỉnh giùm tôi cái đi I Lần này cậu không hồi phục là tôi bỏ tay đó!"
Yoongi đã dùng một ít năng lực của mình, chưa kể còn sử dụng ít bột tiên của Thánh Nữ tặng cho nữ. Bột tiên có thể khống chế những tên yêu quái, hồi phục. Và bột tiên có thể nói là nguyên liệu hiểm nhất. Nên việc tìm bột tiên rất khó.
Yoongi cho một ít bột tiên vào trong và trong đó có năng lực của bản thân nữa. Rồi cho một ít nước vào miệng Taehyung . Và bây giờ ngồi chờ kết quả .
Bột tiên đang phát huy tác dụng. Vết thương trên cổ đang từ từ lành hẳn. Chúng mất đi. Nhưng mà cũng không hẳn là mất đi hoàn toàn đầu, vẫn còn. Chỉ là một chấm bé xíu xiu thôi à. Nhưng mà chắc cũng không sao. Hi vọng là nó không tái phát nữa .
Mi khẽ rung, tay chân đang cử động từ từ. Cậu đang mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hiện ra lần nữa. Và miệng cậu ngay lập tức gọi tên của Jeon Jungkook, mặc dù hơi khó khăn.
"Taehyung, cậu tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro