14
Trời đã tối. Jungkook đặt lưng xuống giường. Đang nằm đó, đang nhớ đến Taehyung . Tự nhiên lại thấy bất ngờ vì có một lực mạnh trên giường khiến anh bất ngờ.
"Nè, cái gì thế ?"
"Tôi nè tôi nè. Nào nào đi ngủ đi ngủ."
Cái tên Kim Taehyung giả này sao mà phiền phức ghê nơi. Sao chẳng giống Taehyung như thế chứ ? Cũng là phân thân mà chẳng giống nhau gì cả. Cậu thì dịu dàng, đáng yêu. Còn cái tên này sao mà đáng ghét quá đi mất.
"Nè nè, cậu đừng có chạm tôi. Khó chịu nha."
"Gì ? Tôi cũng là Kim Taehyung đó thôi ? Anh đang từ chối cậu ấy à ?"
"Cậu chẳng giống Kim Taehyung gì cả."
Khi nghe câu nói đó, cái tên nhân bản kia xoay lưng đối diện anh. Đừng thấy tôi vô tư nghĩa là không biết cảm xúc là gì đó nha
"Phải, tôi không giống cậu ta chút nào cả. Tôi chỉ giống mỗi hình dáng bên ngoài. Tỉnh cách thì chẳng giống. Tôi chỉ là một bản sao thôi. Các người nghĩ....Bản sao là giống bản gốc chắc ? Đầy tôi chắc ?"
Jungkook đang nằm thì nghe tên đó nói thế, thấy mình cũng có hơi quá đáng một tí. Dù gì thì gì cũng không nên nói như vậy. Những lập luận kia cũng đúng chứ đâu phải sai đâu. Tuy là bản sao nhưng đâu phải bản sao là phải giống hết mọi thứ từ trong ra ngoài sao ? Không, mỗi người mỗi khác.
Nói rồi , Taehyung buớc đi. Jungkook lập tức giữ Taehyung lại. Ôm lấy cậu vào lòng. Jungkook xoa lên mái tóc tên đó .
"Thôi đừng có khóc, ta biết lỗi rồi . Ta sai... ta sai rồi. Mà ta hỏi ngươi một câu nhỏ nha."
"Hỏi đi !"
"Ngươi có ấy ấy như Taehyung không ?"
"Ấy ấy ?"
"Kì phát tình đó."
Nhắc tới mới nhớ. Dù là gì đi chăng nữa nhân bản hay là sao sao đó thì tên đó vẫn là Omega đó thôi. Mà hiển nhiên, Omega sẽ có kì phát tình. Cho nên chuyện đó khó lòng mà tránh được. Nhưng tên đó nghĩ chắc chuyện phát tình sẽ không có với bản thân, Jungkook thì vẫn nghi nghi là sẽ có chuyện đó. Nhưng thôi thì vài hôm nữa sẽ biết.
"Cậu rốt cuộc là bao giờ mới tỉnh lại đây ?"
Yoong khí là cầu khi cậu đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh nữa. Hắn lấy một ít máu của mình, rồi dùng phép thuật hóa thành những con bướm chữa lành vết thương. Nhưng mà sao chúng chẳng có tác dụng mấy. Yoongi đành đưa cậu vào trong. Những cành cây ở trong đang chạm lên vết thương kia. Cái cây đó có khả năng làm cho vết thương do trúng phải phép của những thiên thần sa ngã đều mất. Nhưng đã mấy hôm rồi nó vẫn chưa lãnh hản và cậu cũng chưa lấy lại được ý thức.
Hắn đang tìm cách để Taehyung tỉnh lại. Bỗng dưng đôi tai của Yoongi nghe được tiếng như là có ai đó đang theo dõi. Bàn tay hắn ngay lập tức đưa về phía sau, những cái gai nhọn màu đen xuất hiện từ tay hắn.
"Yoonie của tôi thật cứng quá.."
"Jung Hoseok ? Lại đến làm phiền nữa sao ?"
Lần này Hoseok lại đến với hình dạng một vật thể tròn tròn như một quả cầu. Nhưng mà Yoongi thấy sao mà cái hình thụ này nó gớm ghiếc sao sao đó. Nhớp nháp trông khó chịu chết được. Hắn thấy liền nó né xa chứng trăm bước chân.
"Anh làm ơn đừng tiến gần tôi với cái hình dạng như thế?"
"Cậu sợ gì chăng ?"
Cái gì đó nhớp nháp vừa chạm lên cổ hắn khiến bất ngờ. Hắn lấy tay che sau cổ mình
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu chịu mặc áo hở cổ đó ."
"Thì đã làm sao cơ chứ?"
"Một phong ấn đang ở sau đó. Đúng chứ ?"
Yoongi nghe nói đến đấy thì giật cả mình, Hắn ngay lập tức lấy tay che cổ mình lại. Min Yoongi vốn là Omega cơ. Nhưng chính nhờ cái phong ấn kia đã làm cho mùi hương Omega kia không lan tỏa mạnh. Thay vào lại là mùi hương của Alpha .
"Tất cả mọi người đều bị nhà ngươi qua mắt một cách trắng trợn thì phải ?"
Chất dịch nhầy đó không ngừng chạm lên cơ thể Yoongi làm Yoongi bực tức liền ném quả cầu ánh sáng về một nơi nào đó Hoseok có phải là trêu người không vậy ? Sao cứ chọc hắn phát cáu không thế? Chất dịch nhầy đó không ngừng chạm lên những nơi nhạy cảm. Đặc biệt không ngừng ở nơi bí mật kia và xương quai xanh.
.
.
.
Taehyung mặc dù không có vẻ giống như trước, nhưng không hiểu sao Jungkook cũng dần quý mến người đó. Chỉ là quý mến thôi, chứ thật sự là chưa yêu hắn. Taehyung thì cũng vui vẻ, ngày nào cũng có việc để chọc anh. Jungkook ở cùng mấy ngày cũng từ lạ thành quen.
Tên đó đang tìm Jungkook để chọc phá. Nhưng mà sao ... tự mình cảm thấy có gì đó không được bình thường trong cơ thể của mình thế ?
"Taehyung ... Không ổn rồi ... Cậu ấy đang..."
Phân thân của Taehyung cảm nhận được rằng cơ thể mình đần suy yếu. Chẳng lẽ là do cố sức quá nên mới thành ra như thế không ? Cơ thể tên đó từ từ tàng hình.
"Taehyung... Xin lỗi nhé ...."
Trước khi phân thân bước ra khỏi thể xác, cậu có bảo đến khi nào cậu tỉnh hẳn rồi thì hãy trở về hình dạng ban đầu. Nhưng nếu như cứ dây dưa thế này ... Thì cậu sẽ chết, phân thân cũng không còn.
Tên đó tìm Jungkook , thấy anh đang ngủ trên giường kia. Tên đó lại gần , ôm anh lần cuối.
"Tôi đi nhé. Cảm ơn vì thời gian qua. Đã cho tôi tồn tại ở thế giới thực này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro