12
Làn da bên tay phải của cậu bây giờ nó mang màu tím đen. Từ khuỷu tay đến bàn tay, màu da đã đổi. Móng tay một lúc một nhọn hơn.
"Tên kia ... Người dám"
Trong mắt từ đen đã đổi sang tím. Vết nứt trên cổ cậu mỗi lúc lan rộng ra. Nhưng vì nó đau quá khiển cậu không thể nào chịu đựng được. Bàn tay phải đã trở về hình dáng ban đầu. Đôi mắt cũng thể. Tên Arian kia thấy cậu ngất liền nhân cơ hội đó mà chiếm lấy sức mạnh của cậu.
"Làm sao mà trốn khỏi ta cơ chứ ?"
Bàn tay hắn định chạm lên ngực cậu. Bỗng dưng có một thứ gì đấy đã cắt đứt tay hắn. Hắn trừng mắt.
"Kẻ nào ? Là kẻ nào mau xuất hiện đi !"
Là Yoongi. Yoongi nhìn tên Arian. Cậu ấy lấy tay đỡ Taehyung ngồi dậy. Cậu ấy đã sử dụng trượng quyền năng để tấn công tên đó. Phép thuật bình thường chắc sẽ không chống lại được tên đó.
"Min Yoongi?"
"Nhà người bất ngờ khi thấy ta lắm sao?"
"Đôi cánh của ngươi đã bị chính tay ta cắt đứt. Làm sao mà ta quên được chứ!"
Vì là do tên Arian đấy nên đôi cánh của Yoongi đã không còn. Nên việc di chuyển đến một không gian khác là khó khăn. Phải học phép dịch chuyển tức thời. Còn đôi cánh thì chỉ là giả thôi.
"Nhà ngươi nếu không mau cút đi sẽ gặp phiền phức đấy!"
"Phiền phức !"
"Ta sẽ dùng chính tay ta mà làm cho đôi cánh ngươi rách nát."
Tên đó nghe như thể, búng tay xuất hiện những linh hồn u ám. Chúng đang tiến lại gần SeokJin. Yoongi biến cây trượng quyền năng thành một thành kiếm. Chết tiệt mấy cái linh hồn này mỗi lúc một nhiều. Chẳng lẽ chúng có thể phân thân sau khi chết sao ?
"Taehyung, Taehyung à, cậu mau tỉnh lại đi !"
Yoongi lay lay cậu. Nhưng lay mãi cậu vẫn không tỉnh. Mặc dù hơi thở còn yếu quá. Chắc cậu cũng phải mất mấy ngày mới có thể tình lại được nữa.
Một linh hồn đã chạm vào Yoongi khiến cậu ấy đau đớn. Nhưng không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ.
"Chết tiệt, sao lại có thể như thế được cơ chứ ?"
Anh đứng đẩy, những sợi dây leo đang từ từ bị anh cắt đứt. Bỗng dung anh thấy cổ mình đau quá. Chắc là do Taehyung đã gặp chuyện và cậu đang rất cần Jungkook.
Anh ngay sau đấy nhắm mắt lại, tập trung mọi sức mạnh. Mặc kệ cơn đau đớn ấy. Chỉ cần mình tập trung sức mạnh. Biến thành một con quái thú. Chuẩn bị tấn công tên Lãnh Chúa kia. Đang định tấn công thì tên đó lại biến mất. Túc chết được.
Anh liếc nhìn Hoseok. Hoseok đã tự cởi trói cho bản thân được rồi. Hoseok nhìn anh.
"Tôi sẽ chăm sóc Taehyung."
"Chuyện đó ta tự làm được. Nhà người hãy mau trở về đi."
"Nhưng tại sao chứ ? Không phải người từng nói rằng sẽ giết bằng được hai tên đó sao ?"
"Chuyện đó ta sẽ tính sau. Hãy mau về mà tịnh dưỡng."
"Vâng !"
Hoseok chẳng biết nên làm gì. Nghĩ là làm theo lời nói của Jungkook vẫn hơn. Vì nếu như làm sai, tai họa lại đến. Anh lập tức biển thành một con thủy quái. Nhảy xuống dòng sông ấy. Vì đó là con đường nhanh nhất để đến được vùng đất Ánh Sáng. Anh biết thế nào Yoongi cũng sẽ đưa cậu về vùng đất Ánh Sáng mà thôi. Chắc là vì vết thương trên cổ.
.
.
.
"Phải mau chữa lành vết thương này rồi trả cho Jungkook thôi. Nếu cậu ta không về như cũ chắc mình chết mất."
Yoongi đưa Taehyung đến một nơi hẻo lánh, nơi hay hơi xa và thường ít người biết đến. Vả lại đây cũng là khu vực cấm, nếu ai lui đến đây chắc hẳn là sẽ bị trừng phạt. Vì đây là Khu Rừng Cấm.
Nói thật thì đây là nơi ở thật sự của Yoongi. Chứ không phải là những căn nhà có hình hoa hồng đâu. Nơi ở thực sự của cậu ấy là nơi đây. Cậu là một tiên bướm nhưng một phần bên trong lại mang nửa thiên thần sa ngã. Cậu không muốn thành thiên thần sa ngã nên đã nhiều lần chối bỏ nó. Nhưng mãi vẫn không được.
Cậu lấy tay mở nút áo của cậu ra. Xem vết thương ấy ra sao rồi. Vết thương đó vẫn vậy. Nó không có dấu hiệu lan rộng ra. May quá. Yoongi chỉ sợ rằng nếu vết thương này lan rộng quá mà cậu không thể chịu đựng nổi. Khi đó sự sống của cậu ắt hẳn sẽ bị đe dọa.
"Có nên ném cậu ta xuống con suối Thanh Tẩy này không ?"
Vì ban nãy cậu cũng bị những linh hồn u ám kia chạm phải. Nếu không mau chóng thanh tẩy thì hiển nhiên cơ thể sẽ từ từ bị chúng ăn dần ăn mòn . Yoongi định ẵm Taehyung và quăng xuống dưới . Bỗng nghe có mùi nó có hơi ghê ghê.
"Jeon Jungkook, đến để nhận hàng. ?"
Yoongi khỏi cần nhìn cũng đoán trúng phóc. Từ dưới làn nước ấy, có một con thủy quái trồi lên. Và thủy quái ấy chính là Jungkook.
"Taehyung bất tỉnh sao ?"
"Định ném cậu ta xuống dưới dòng sông đó ."
"Để ta lo cho. Nhà ngươi mau đi thăm Jung Hoseok đi. Hắn ta đang cô đơn kia"
"Im đi !"
Nói rồi, Yoongi bỏ đi vào chỗ nào đấy, Jungkook bế cậu trên tay. Sau đó dùng bàn tay lấy nước dưới dòng sông, rồi nghiêng tay xuống một chút để nước sông chảy xuống. Chúng từ nhiều lên cổ Taehyung. Những tinh thể màu đen trôi đi.
"Nè, sao nhà ngươi không trở về hình dáng ban đầu đi ? Không phải sẽ tiện hơn sao ?"
"Trong lúc nông vội ta đã lỡ và phải một vật thể không có hình thù rõ ràng chạm phải. Vô tình khiến ta không trở về hình hài cũ được Chắc cũng mất mấy ngày. Mà vết thương trên cổ của Taehyung hình như không thể thanh tẩy được thì phải."
"Vậy sao ? Ừm Jungkook này, ta có điều muốn nói với người một chút."
"Là chuyện gì ?"
"Vết thương trên cổ cậu ta tuy không thể mất hoàn toàn nhưng có thể ngăn chặn lại được . Ta có thể làm điều đó Nhưng...."
"Nhưng làm sao chứ?"
"Nhà ngươi phải để Taehyung ở đây. Nếu nhà ngươi ở đây lâu e sẽ có kẻ đến. Khi đó khó khăn cho ngươi lắm. Ta không phải vì muốn cách li ngươi và cậu ấy. Nhưng hai người ở hai phe vốn đã không ưa gì nhau.... Cho nên ... ta xin lỗi ."
Jungkook nghe Yoongi nói đến đấy. Bàn tay chạm lên cậu. Ánh mắt nhìn về cậu. Cậu vẫn bất tỉnh như thế. Rồi ánh mắt anh lại nhìn Yoongi. Tuy trong ánh mắt của lớp thủy quái ấy vô hồn . Nhưng ánh mắt thật sự của Jungkook chính là tiếc nuối.
"Thôi được rồi ! Vậy phiền người chăm sóc Taehyungie hộ ta nhé."
Nói rồi, Jungkook đặt Taehyung nằm xuống thảm có. Bàn tay anh lại chạm lên mặt cậu lần nữa rồi nhảy xuống dòng sông bơi về vùng đất Darkness.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro