1.
- Anh à! Mình yêu nhau nhiều như thế này rồi! Đến lúc đó làm sao xa nhau được?
- Bé ngốc này! Cứ làm anh lo lắng mãi thôi! Ngày hôm qua đã qua đi với bao lỗi lầm không thể sửa chữa. Hãy cứ để nó qua đi! Ngày mai không ai biết trước được. Hãy cứ để nó tự đến! Chỉ có hôm nay là của hai chúng ta, hãy sống hết mình để khỏi phải hối hận về sau nhé!!
- Anh nói đúng.....
*****
Sân bay Incheon.
Mưa.
Lạnh.
Ồn ào.
Và còn có cả những nỗi buồn khôn xiết, không thể nói thành lời.
- Anh lên máy bay đi! Sắp đến giờ bay rồi đó! - Taehyung bịn rịn lắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh đi của JungKook không muốn buông ra
- Em sẽ nhớ anh chứ Tae Tae ngốc của anh?- JungKook cúi xuống nhìn con người đang trực khóc phía dưới ngực mình
Lặng lẽ gật đầu, TaeHyung không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Bé con yêu anh nhiều không? - Anh hơi nhếch mép lên cười hỏi cái câu hỏi mà anh đã hỏi cô trăm lần trong những ngày ngắn ngủi 2 người còn bên nhau
Đáp lại anh chỉ là 1 cái gật đầu nữa. Cô thật sự muốn ôm chặt anh mà oà lên khóc trong khoang ngực rắn chắc của anh
JungKook choàng tay ra sau ôm trọn cô vào lòng, siết chặt lấy cô như muốn tìm lại hơi ấm cuối cùng trước khi đi. Anh hôn nhẹ lên mái tóc thoảng hương thơm hoa hồng của cô mà thì thầm:
- Vậy tại sao anh đi mà bé không khóc?
Như chỉ chờ câu này, cô oà lên khóc nấc trong ngực anh. Anh còn chưa đi lên máy bay mà cô đã nhớ anh rồi, không biết những ngày sau cô sẽ sống ra sao khi không có anh bên cạnh đây?
Cô nhớ lần đầu hẹn hò với nhau anh đã ôm cô chặt thế nào. Cô nhớ cả cái cách mà anh ôm cô vào lòng thật chặt mỗi khi cô giận dỗi anh. Nhớ hương thơm Lavender của anh. Nhớ cách anh đột ngột kéo cô vào lòng mà hôn. Mùa đông năm nay đối với cô thật ấm áp, vì có anh. Vậy mà đã đến ngày anh đi. Cô thật sự không muốn rời xa anh chút nào cả!!!!
Mặc cho sân bay đông người qua lại, anh ôm chặt cô, cúi đầu xuống trao cho cô nụ hôn thật dài, thật ngọt. Nhưng điều đó cũng không làm cô thôi khóc. Tae cảm nhận được mùi vị đắng cay của nước mắt hoà với vị mật ngọt trong nụ hôn tạm biệt của anh, lòng cô đau như cắt từng đoạn ruột. Cô yêu anh thế cơ mà!!!!
Xin mời hàng khách của chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị!!!
Cô giật mình buông anh ra, lau vội nước mắt rồi bảo anh:
Anh lên máy bay đi! Không là em không cho anh đi nữa đâu đấy!! - Cô cố nặn ra 1 nụ cười đau buồn
JungKook sờ cặp má phúng phính của cô lần cuối rồi quay lưng đi
Cô chỉ biết đứng đó nhìn
Anh quá nhớ cô mà ngoái đầu lại đi về phía cô rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, thì thầm bên tai:
Anh sẽ rất nhớ em đấy! Bé ngốc của anh! Anh sẽ sớm về với em thôi! Chờ anh nhé! Anh yêu em Tae Tae!
Sau câu nói đó, anh kéo vali đi hẳn
Và anh đi lẫn vào đong người hối hả, chen chúc. Tae thẫn thờ nhìn theo chiếc máy bay cho đến khi sân bay chỉ còn lại những cơn gió lạnh lùng của mùa đông giá buốt. Cô vẫn còn chôn chân tại vị trí mà cô và anh tạm biệt nhau, nơi anh bỏ cô lại với một nụ hôn như gió thoảng.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro