Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 . Hiện tại .

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ? Có phải hay không đây chỉ là mơ ? Cậu là đang nhớ anh đến mức thấy ảo ảnh hay sao ? Một chuỗi câu hỏi nối nhau trong đại não cậu .

Anh thấy cậu nhìn mình thẩn thờ thì kêu nhẹ cậu :

-Cậu gì ơi ? Cậu không sao chứ ?

Cậu giật mình trở lại hiện thực, cố gắng kiềm nén bi thương nơi đáy mắt hỏi :

-Anh có phải...hay không..tên..tên..Chung Quốc ?

-Đúng vậy ! Nhưng sao cậu lại biết tên tôi ? Chúng ta có quen biết nhau hay sao ?

Khi cậu nghe anh nói anh tên Chung Quốc là lúc tim cậu bất chợt như ngừng đập, não cậu như bị đình trệ, không thể nào lại trùng hợp như vậy được . Cậu thấy tim mình nhói lên liên hồi, ôm bên ngực trái khụy xuống đất . Anh hoảng hốt đỡ cậu và hỏi :

-Nè..nè cậu sao vậy ? Không sao đó chứ ? Cậu bị bệnh à ? Thuốc để ở đâu ?

Cậu lúc này không thể nghe anh nói gì nữa . Cậu ngất đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe tiếng Chí Mẫn gọi tên cậu :

-Tại Hưởng ..Tại Hưởng, cậu làm sao vậy ? Tớ sẽ gọi Thạc Trấn đến .

Lúc Tại hưởng khụy xuống đúng lúc Chí Mẫn vừa mua đồ ăn về, thấy cậu đang nói chuyện với ai đó, vừa mở cửa bước vào thấy cậu ngã xuống, Chí Mẫn bỏ bịch thức ăn, chạy ngay đến chỗ cậu . Chí Mẫn móc điện thoại gọi cho Thạc Trấn đến xem .

Loay hoay với Tại Hưởng một hồi, cậu mới chợt nhận ra còn có một người lạ trong quán, tiến đến gần cậu mới giật nảy người và hiểu tại sao Tại Hưởng lại ngất xỉu, cậu lên tiếng nói :

-Anh còn xứng đáng trở lại đây hay sao ? Anh hại Tại Hưởng ra như vậy còn chưa vừa lòng ? Gia đình anh đến khi nào mới buông tha cho cậu ấy đây hã ? Cậu ấy đã đủ đáng thương rồi không cần cậu và gia đình mình làm cho cuộc sống cậu ấy thêm đau khổ đâu ? Tại sao ? Tại sao sớm không về, trễ không về, lại về ngay lúc cậu ấy chuẩn bị quên cậu hã ? Tại sao cậu như vậy hã Chung Quốc, lúc đó là tôi ngu mới tin tưởng người như cậu, cho Tại Hưởng quen cậu, thương cậu đến mù quáng như vậy mà !

Chí Mẫn nói một tràng dài không cho Chung Quốc phản bát, anh nghe những cậu hỏi của cậu nãy giờ mà không hiểu gì cả, ánh mắt nghi hoặc hỏi lại Chí Mẫn :

-Đúng là tôi tên Chung Quốc nhưng chúng ta là lần đầu gặp nhau cơ mà ? Tôi là mới đến quán lần đầu , cậu nói gì tôi không hiểu gì cả ?

Chí Mẫn nghe Chung Quốc nói, cậu mới chợt nhận ra, năm đó anh bị thương cũng nặng như vậy chắc có lẽ là đã mất trí nhớ rồi. Chí Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, nói với anh :

-AH...xin lỗi..tại cậu giống với một người bạn xa đã làm tổn thương bạn tôi thôi . Coi như ly nước này là món quà xin lỗi của quán chúng tôi . Cám ơn cậu khi nãy đã đỡ Tại hưởng .

-Không có gì ! Nhưng xin lỗi cho tôi hỏi khu chung cư BIGHIT ở đâu không ?

Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi lại :

-Cậu mới chuyển lại à ? Có phải hay không mới nải cậu hỏi cậu ấy y chang như vậy ?

Chung Quốc dứt khoác trả lười :

-Đúng là như vậy .

Chí Mẫn ngớ người, quái nào lại trùng hợp như vậy được ? Nhưng vẫn trả lời nói :

-Là phía bên kai đường đối diện quán chúng tôi . Anh cứ qua sẽ thấy .

Cậu vừa trả lời xong đúng lúc Thạc Trấn đến, vừa bước vào thay dép thấy quán còn người tính hỏi thì Chung Quốc quay qua, Thạc Trấn ú ớ nói :

-Chung..Chung Quốc ?

Chí Mẫn vội vang giải thích :

-Chỉ là người giống người thôi.

Anh nghi hoặc tiếp tục nói :

-Tôi giống người đó đến như vậy sao ?

Hai người kia không hẹn cùng nhau nói :

-Hảo giống !!

Anh mỉm cười, cúi chào rồi bước ra khỏi quán .

Thạc Trấn bước đến khoác tay Chí Mẫn hỏi :

-Có phải hay không là Tuấn Chung Quốc .

-Đúng vậy!  Chắc anh ta mất trí nhớ và tớ mong sao anh ta đừng bao giờ nhớ lại .

Thạc Trấn gật đầu rồi vào trong khám cho Tại Hưởng, dặn dò Chí Mẫn vài câu rồi ra về.

Tại Hưởng tỉnh lại liền nhịn không được cất tiếng hỏi Chí Mẫn :

-Mới nải tớ bị làm sao ? Có phải Ch..

Cậu chưa nói hết câu liền bị Chí Mẫn cắt ngang nói :

-Không phải. Chỉ là cậu mệt quá nên ảo giác thôi, Thạc Trấn đã đến khám và nói để cậu nghỉ ngơi bồi bổ tốt là ổn .

Tại Hưởng cụp mắt xuống thì ra chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi . Chí Mẫn thấy cậu như vậy liền lên tiếng :

-Tớ chuẩn bị nấu ăn cậu nghỉ ngơi đi, khi nào xong tớ sẽ gọi cậu dậy . Nhưng cậu hứa với tớ là quên anh ta có được hay không ? Anh ta đã không còn nữa rồi ! Nếu có xuất hiện cũng chỉ là người giống người thôi . Cậu không nhớ năm đó chúng ta đã tận mắt thấy anh ấy...

Tại Hưởng cắt ngang nói :

-Tớ vẫn còn nhớ . Đúng vậy là người giống người . Tớ chỉ là ảo giác thôi. Cậu mau đi nấu, tớ đói rồi .

-Được được, cậu nghỉ đi chờ tớ một chút .

Sau đó hai người cùng nhau ăn tối đón giáng sinh . Ngày hôm nay trôi qua với cậu thật nặng nề . Suy nghĩ miên man cậu ngủ lúc nào không hay .Chí Mẫn bên cạnh còn chưa thể chợp mắt, cậu đang suy nghĩ làm cách nào để cho Chung Quốc đừng xuất hiện trước mặt Tại Hưởng . Không phải là cậu ích kỉ nhưng thật sự Chung Quốc không xứng đáng với tình yêu mà Tại Hưởng dành cho anh . Cậu là người nhìn Tại Hưởng phải khó khăn bương trải như thế nào đến bây giờ . Không một ai có thể tổn hại đến cậu ấy cả .

-------------***********---------------


Một người không thể buông bỏ quá khứ .

Một người không nhớ quá khứ .

Một người bạn quan tâm quá mức đến bạn mình .

Một bản tình ca cứ ngỡ sẽ kết thúc đẹp nhưng lại đầy đau thương .

---------------------------------------------------

Au chán quá các bạn à ! Nghỉ sớm ở nhà buồn quá TT .  TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro