Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy Kim

Trường trung học Seoul nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập mà còn vì... những câu chuyện xoay quanh "trùm trường" Jeon Jungkook. Học sinh khắp nơi đều biết đến hắn – một kẻ mạnh mẽ, bất cần, không ai dám động vào. Hắn không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu võ nghệ đỉnh cao, khiến tất cả phải e dè. 

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Kim Taehyung, một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp, bước vào trường hắn thực tập. Taehyung nổi tiếng vì phong cách giảng dạy hiện đại và vẻ ngoài lịch lãm. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của các học sinh và cả... giáo viên trong trường. Anh trở thành giáo viên chủ nhiệm và cũng là người dạy toán của hắn. 

Ngày đầu tiên Taehyung bước vào lớp, không khí im lặng đến lạ. Các học sinh trầm trồ trước vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm của anh. Nhưng ở góc cuối lớp, Jungkook vẫn ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt thách thức nhìn người thầy mới, đôi tai nghe nhạc, không để ý đến sự xuất hiện của Taehyung. 

"Chào các em, thầy là Kim Taehyung, giáo viên chủ nhiệm đồng thời sẽ là giáo viên dạy toán mới của lớp chúng ta" Taehyung mỉm cười nói. 

Cả lớp chào lại đầy hứng thú, trừ Jungkook. Hắn thản nhiên quay đi, làm như không nghe thấy. Taehyung bước chậm đến gần bàn Jungkook, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy uy lực. 

"Jeon Jungkook, phải không?" Taehyung hỏi. 

Jungkook nhếch môi cười, không đáp. 

"Jeon Jungkook, em nghĩ đây là lớp học của mình sao?" Taehyung cất giọng trầm, ánh mắt sắc bén nhìn cậu học sinh ngổ ngáo. 

Jungkook ngẩng lên, tháo tai nghe, ánh mắt lười biếng lướt qua Taehyung. "Thầy nghĩ thầy đủ tư cách để hỏi tôi câu đó à?" 

Taehyung không tức giận. Anh tiến thêm một bước, đứng đối diện Jungkook. "Em không định chào thầy sao?" 

Câu hỏi của Taehyung khiến Jungkook thoáng bất ngờ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hứng thú với một giáo viên như vậy. 

"Thầy không sợ tôi à?" Jungkook nhếch môi hỏi, vẻ khiêu khích. 

"Sợ em? Không. Nhưng thầy nghĩ em nên sợ mất tương lai của chính mình thì hơn" 

Cả lớp nín thở chờ phản ứng. Jungkook ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. "Thầy nghĩ mình chịu được bao lâu ở lớp này?" 

Taehyung không hề nao núng. Anh chỉ nhìn hắn với ánh mắt bình thản. "Đủ lâu để khiến em không còn thái độ như này nữa" 

Lời nói của Taehyung như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của Jungkook. Đây là lần đầu tiên có giáo viên dám đối mặt với hắn một cách trực diện như vậy. Và cũng là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy có chút gì đó thú vị với một giáo viên. 

Từ ngày Taehyung trở thành giáo viên của lớp, mọi thứ dường như thay đổi. Anh không chỉ giỏi trong việc giảng dạy mà còn biết cách khiến học sinh yêu thích môn toán vốn bị xem là khô khan. Nhưng với Jungkook, hắn vẫn là một học sinh khó chiều. Anh thường xuyên để ý đến Jungkook hơn, không phải vì hắn gây rối, mà vì anh nhìn thấy một tiềm năng lớn bị chôn vùi trong cậu học sinh này. 

Một ngày nọ, Taehyung đến lớp với bài kiểm tra đột xuất. Khi đến bàn của Jungkook, anh nhận ra hắn vẫn đang gục mặt ngủ, không hề bận tâm đến tờ giấy trắng trên bàn. 

"Jeon Jungkook, nếu em không làm bài, thầy buộc phải cho em điểm không và không xét hạnh kiểm của em đâu đấy"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. "Điểm số của tôi quan trọng với thầy đến thế à?" 

"Không. Nhưng thái độ của em thì quan trọng" 

Cả lớp im lặng nhìn màn đối đáp. Không ai dám thở mạnh, nhưng họ đều hiểu một điều: Kim Taehyung là người đầu tiên dám thách thức trùm trường. 

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Một khoảnh khắc dài trôi qua, hắn bất ngờ cầm bút lên và bắt đầu làm bài. 

Taehyung mỉm cười. Anh biết mình vừa đạt được một bước tiến nhỏ trong việc kéo cậu học sinh này trở lại đúng con đường rồi.

Một buổi sáng, Taehyung phát hiện Jungkook trốn tiết. Thay vì nổi giận, anh lặng lẽ tìm hắn ở sân bóng rổ. Jungkook đang ném bóng, không để ý đến sự xuất hiện của Taehyung. 

"Em không định quay lại lớp sao?" Taehyung hỏi, giọng điềm tĩnh. 

Jungkook ngừng lại, quay sang nhìn anh. "Thầy phiền quá đấy. Để tôi yên" 

"Được thôi, nhưng trước khi thầy đi, hãy thử giải bài toán này đi" Taehyung nói, lấy ra một mẩu giấy và viết lên đó một bài toán. 

Jungkook nhíu mày. "Thầy nghĩ tôi quan tâm à?" 

"Không cần quan tâm. Nhưng nếu em giải được, thầy sẽ không nhắc chuyện hôm nay nữa" Taehyung mỉm cười. 

Dù không muốn thừa nhận, Jungkook cảm thấy bị kích thích bởi lời thách thức đó. Hắn cầm lấy mẩu giấy và ngồi xuống, bắt đầu tính toán. Sau một lúc, hắn đưa lại lời giải, đáp án cho Taehyung. 

"Đúng rồi" Taehyung gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Em giỏi hơn tôi nghĩ đấy, Jungkook" 

Đó là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy có một người thực sự khen ngợi và công nhận tài năng của hắn.

Dần dần, Jungkook nhận ra mình không thể phớt lờ Taehyung. Mỗi lần nhìn thấy thầy bước vào lớp với nụ cười dịu dàng, trái tim hắn lại đập nhanh hơn. 

Một ngày nọ, Taehyung tình cờ bắt gặp Jungkook đang giúp một học sinh lớp dưới nhặt sách vở bị rơi. 

"Thì ra em không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vẻ ngoài" Taehyung nói, giọng nhẹ nhàng. 

Jungkook hơi ngượng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần. "Đừng nghĩ tôi là người tốt. Tôi chỉ không thích mấy thằng bắt nạt yếu đuối thôi" 

Taehyung mỉm cười, ánh mắt anh như đọc thấu mọi lớp vỏ bọc mà Jungkook cố dựng lên. 

"Em mạnh mẽ, Jungkook. Nhưng em cũng không cần phải cô độc để chứng minh điều đó" 

Câu nói của Taehyung khiến Jungkook sững lại. Lần đầu tiên, có người thực sự hiểu cảm giác của hắn. 

Một ngày nọ, khi cả lớp đang làm bài tập nhóm, Taehyung đi ngang qua bàn của Jungkook và nhận ra hắn thật sự đang làm bài rất nghiêm túc. Anh khẽ nói: "Tốt lắm, Jungkook" 

Jungkook thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi để che giấu sự bối rối. 

Càng gần gũi với Taehyung, Jungkook càng cảm thấy có điều gì đó lạ trong lòng mình. Hắn không chỉ ngưỡng mộ anh mà còn muốn thu hút sự chú ý của anh mọi lúc mọi nơi. 

Tình cảm giữa Jungkook và Taehyung ngày càng lớn dần, nhưng cả hai đều biết rằng đây là một mối quan hệ không dễ dàng. 

Từ ngày đó, Jungkook nỗ lực nhiều hơn, không chỉ để chứng minh bản thân mà còn để không làm Taehyung thất vọng. Dù tình cảm của hắn dành cho Taehyung vẫn là một bí mật, nhưng những ánh mắt, những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn đều chứa đựng sự chân thành mà chỉ mình Taehyung mới hiểu. 

Một lần, khi Taehyung ở lại muộn để chuẩn bị bài giảng, anh bất ngờ thấy Jungkook xuất hiện tại cửa phòng học. 

"Sao em ở đây giờ này?" Taehyung hỏi, giọng lo lắng. 

"Tôi... em, chỉ muốn gặp thầy" Jungkook thẳng thắn nói. 

Taehyung hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. "Em gặp thầy có chuyện gì sao? Jungkook"

"Thầy Kim, em có điều muốn nói" 

Taehyung nhìn hắn, chờ đợi. 

"Em nghĩ... em thích thầy" Jungkook nói, giọng run nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. 

Taehyung sững người, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười. "Jungkook, thầy rất cảm kích vì em đã nói thật lòng. Nhưng tình cảm này... chúng ta cần thời gian để suy nghĩ" 

"Jungkook, em biết đây không phải là điều nên làm mà, đúng không?" 

"Em biết. Nhưng em không thể ngừng nghĩ về thầy" 

Cả hai chìm vào im lặng. Taehyung hiểu rằng nếu bước tiếp, mối quan hệ này sẽ không dễ dàng. Nhưng ánh mắt chân thành của Jungkook khiến anh không thể nói ra lời từ chối. 

"Jungkook, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Thầy không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì điều này" 

Jungkook khẽ gật đầu. "Em sẽ chờ. Bao lâu cũng được"  

Sau khi tốt nghiệp, Jungkook bắt đầu theo đuổi con đường võ thuật chuyên nghiệp, trong khi Taehyung vẫn tiếp tục giảng dạy. 

Dù khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, nhưng mỗi lần gặp lại, ánh mắt của cả hai vẫn sáng lên niềm hy vọng. 

Một ngày nọ, trong một buổi hẹn tình cờ, Jungkook nắm lấy tay Taehyung, khẽ nói: 

"Em đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là thầy ở bên em" 

Taehyung mỉm cười. "Thầy tin em, Jungkook. Và thầy cũng tin vào chúng ta" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro