Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ai cũng biết rằng ở Bắc Châu có một ngọn núi tuyết mang tên tuyết sơn Vĩnh Trường. Như tên gọi, nó được mệnh danh là ngọn núi tuyết vĩnh cửu, bởi vì quanh năm luôn bị bao phủ bởi tuyết, sức nóng của mặt trời cũng không thể làm nó tan chảy. Trên sườn núi, có một hang động bí mật khuất ánh nắng mặt trời, bên ngoài hang động được dựng rất nhiều tầng kết giới, những lớp kết giới này lấy chiếc giường ở giữa hang làm tâm, dưới nền đất là những vòng tròn linh lực hoạt động không ngừng nghỉ, những cơn gió tuyết lạnh thấu xương gào thét dữ tợn cũng không thể đến gần, chúng không chỉ là một tấm màn che giấu sự tồn tại của mình, mà còn giữ cho không khí bên trong luôn trong trạng thái yên bình, tĩnh mịch, như thể thời gian ở đây cũng đã ngưng đọng.

Bên trong hang động là một không gian nho nhỏ, được thắp sáng bởi những chiếc nến vàng, ở gốc hang còn có một lô hương nhỏ đốt trầm hương, làn khói lưu luyến bay xung quanh hang động. Sát vách tường có đặt một chiếc bàn đọc sách, bên trên có những trang giấy đang viết dở, bên cạnh bàn có một tủ sách sát đất, trên kệ chất đầy những cuốn kinh sách mà Kim Tại Hưởng cất công tìm về trong những năm qua. Nhìn lướt qua thì đây chỉ là một hang động thô sơ, nhưng nơi nào cũng toát lên một cảm giác ấm áp bình dị,

Từng gốc đá, từng viên gạch đều được mài dũa kỹ lưỡng, là những dấu ấn vô hình về những đêm dài hắn cặm cụi miệt mài, không một lời than vãn. Cảm giác ấm áp của ngôi nhà nhỏ này không phải đến từ những vật dụng bên trong, mà là từ chính tâm hồn của người đã tạo dựng nó. Bởi vì mỗi một chi tiết đều là Kim Tại Hưởng dùng hai bàn tay của mình để đào và xây đắp nên, bên trong chứa một người quan trọng nhất cuộc đời hắn, đây là nơi mà Kim Tại Hưởng gọi là 'nhà'.

Ở giữa hang động là một chiếc giường đá, có một người đang nằm phía trên. Phía dưới giường đá là mấy tầng kết giới chồng chất lên nhau khó mà phân biệt được. Người đang nằm kia là một vị tăng nhân mặc áo bào trắng, làn da nhợt nhạt nhìn rõ cả từng mạch máu, đôi mắt với hàng lông mi dài nhắm nghiền, như thể đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, mang nét thanh cao thoát tục như thể một vị thần tiên lạc vào trần gian, nhưng dưới đôi môi nhợt màu lại có một nốt ruồi đen nhỏ, như một viên đá quý đen tuyền sáng bóng rơi trên nền tuyết trắng, khiến cho dung mạo thanh cao thoát trần kia thêm phần quyến rũ, dính khói lửa hồng trần.

Kim Tại Hưởng xuyên qua nhiều tầng kết giới nghiêm ngặt do bản thân hắn dựng lên để vào trong. Tuyết đã đọng một lớp dày trên hai bả vai của hắn, thấm ướt y phục trên người khiến cơ thể hắn run rẩy không ngừng. Nhưng trên mặt hắn lại không thể hiện mảy may chút gì là mệt mỏi, hắn nhìn người nằm trên giường đá, cười nhẹ.

"Ta về rồi." Không ai đáp lại.

Kim Tại Hưởng đi đến gần giường đá, lục lọi trong tay áo lấy ra một quyển sách, hí hửng nói: "Nhìn này, hôm nay ta mang một quyển kinh sách về cho ngươi đây, ta đã mua nó từ một tên thương nhân, tên đó bảo đây là quyển mà hắn đã mất cả 3 năm trời ngồi lạc đà băng qua sa mạc và mua nó từ một người da đen nào đó."

Hắn chậc lưỡi lẩm bẩm, "Không biết có nói quá không nữa."

Ngón tay trắng bệch vì lạnh của hắn lật giở quyển sách tới lui, ngắm nghía những con chữ có hình thù kỳ lạ như vẽ bùa, Kim Tại Hưởng hơi nhíu mày than thở: "Mặc dù ta cũng không hiểu mấy chữ này là gì, có vẻ là ngôn ngữ khác, nhưng mà ngươi giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ biết thôi."

Kim Tại Hưởng bước thật nhẹ đến gần giường đá rồi ngồi xuống bên mép, ngón tay hắn chạm vào đuôi mắt của người nọ, cẩn thận như nâng niu bảo vật vô giá, hắn nói khe khẽ, khẽ đến mức giọng nói có phần run rẩy kia cũng tan vào trong tiếng gió thét gào ngoài kia.

"Này, nó đắt lắm đấy, ngươi phải xem cho cẩn thận, biết chưa hửm?"

"..."

Đánh nhau với người của Liễu Xuyên Tông một trận, rồi đi cả một chặng đường dài về nhà, mặc dù có truyền tống trận nhưng hắn cũng mệt mỏi không thôi, hôm nay ngoại trừ cuốn kinh sách đó thì cũng chẳng thu hoạch được thông tin gì khác về cấm thuật mà hắn cần. Mi mắt của Kim Tại Hưởng nhíu lại, hắn đã buồn ngủ lắm rồi.

"Hôm nay ta mệt quá, không chép kinh cho ngươi tiếp được đâu, để ngày mai ta chép bù lại cho."

Như thói quen bao năm qua, hắn biến trở về hình dạng của một con cáo lông đỏ, rồi nhẹ nhàng bước tới bả vai của người đang nằm, con cáo cuộn người lại ghé sát vào cổ của vị tăng nhân, cọ cọ mặt vào làn da lạnh như băng ấy rồi thỏ thẻ.

"Ngủ ngon."

Từ đầu đến cuối, vẫn không có tiếng ai đáp lại.

Cho dù người nọ ở trong một hang động ấm áp, cho dù Kim Tại Hưởng có cư xử bình thường đến mức nào đi chăng nữa, cho dù người đang nằm đó không khác gì con người thì cũng không thể giấu được một sự thật, rằng đây chỉ một cái xác không hồn.

Đêm còn dài và bão tuyết vẫn cứ gào thét điên cuồng không ngưng nghỉ.

.

.

.

Lúc này tại Liễu Xuyên Tông.

Trong phòng của chưởng môn đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày, vài người vẫn còn ngồi lại bàn chuyện không ngớt và người ngồi ở chủ vị là một người trung niên có mái tóc hoa râm, đôi mày nghiêm khắc của ông ta đang nhíu thật chặt, đây là chưởng môn của tông môn mạnh nhất ở đất Nam Châu, Chung Huấn. Cách đây không lâu Bùi Huân, vị đệ tử thân truyền mà ông ta đánh giá cao nhất vừa báo lại rằng họ lại mất dấu của Kim Tại Hưởng. Lần nào cũng như lần nấy, kéo dài suốt 400 năm, họ vẫn không thể bắt được con hồ ly tinh kia.

Những năm gần đây, không chỉ riêng Nam Châu mà các châu khác cũng liên tiếp hứng chịu thiên tai như động đất, sóng thần, khiến đất trời đảo lộn. Trăm năm trở lại đây, quỷ ma càng lúc càng hoành hành dữ dội, giết hại vô số người, khiến dân chúng sợ sệt không yên. Công việc của những người tu tiên như bọn họ vì thế mà ngày càng nặng nề.

Kỳ lạ thay, trong khi thế lực tà ma ngày càng lớn mạnh, số lượng người có linh căn để tu tiên lại giảm đáng kể. Trong đợt sát hạch thu nhận đồ đệ gần đây, cả Nam Châu chỉ có khoảng 5.000 người đủ tư chất, con số này giảm mười lần so với 40 năm trước, và chỉ bằng một phần trăm so với cách đây 100 năm. Theo suy đoán, tình hình này vẫn sẽ tiếp tục tệ đi.

Vấn đề nối tiếp vấn đề, cái trước chưa giải quyết xong thì cái sau đã tới, hiện giờ các chưởng môn khác ở Nam Châu cũng tụ về đây để họp bàn tìm cách giải quyết. Trong phòng là những chưởng môn của các môn phái nhỏ thuộc chi của Liễu Xuyên Tông, ai ai cũng đang đau đầu suy tính xem nên giải quyết vấn đề thế nào.

"Có lẽ, chúng ta nên nói cho mọi người biết."

Người lên tiếng là chưởng môn của một môn phái nhỏ, Vũ Tuyên. Thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, ông hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Việc tuổi thọ của người tu tiên sụt giảm đáng kể là chuyện đại sự, cứ qua mỗi năm sát hạch thu nhận đồ đệ thì tuổi thọ trung bình lại giảm, lứa hiện tại đã giảm còn 200 năm rồi, cứ thế tiếp tục thì sẽ chẳng còn ai tu tiên được nữa, tu chân đạo sẽ diệt vong!"

"Không thể được!" Một người khác giận dữ đập bàn phản đối. "Không được phép nói cho ai cả, chúng ta đã thống nhất rằng chỉ có chưởng môn mới được phép biết chuyện này, không thể lan truyền ra ngoài."

"Tại sao chứ?" Vũ Tuyên không nén được bực dọc, lớn tiếng đáp. "Chúng ta nói ra để mọi người cùng nhau tìm cách, nhiều người biết hơn thì sức lực cũng càng nhiều, thì có lẽ vấn đề này sẽ giải quyết nhanh hơn."

Vũ Tuyên thật sự không hiểu, đã 400 năm rồi, đám người này còn cố chấp giấu diếm để làm gì nữa, lứa của bọn họ bắt đầu từ 600 năm trước, may mắn vẫn chưa chịu sự ảnh hưởng của việc giảm tuổi thọ quá trầm trọng, nhưng không lâu nữa thôi bọn họ cũng sẽ bị đào thải. Đây chẳng khác nào một lời nguyền rủa.

Thay vì cứ bo bo giữ mình thì nên thông báo việc này cho những người khác biết, để những lớp trẻ sau suy nghĩ kỹ càng và lựa chọn con đường cho riêng mình, nếu cứ tiếp tục giữ bí mật thì sẽ rất bất công cho đám thanh niên khổ công tập luyện để đậu cuộc thi sát hạch thu nhận đồ đệ.

"Ngươi lớn tuổi rồi nên đầu óc không nghĩ được gì nữa à?" Có người phản bác, "Nếu công bố chuyện này, thì những người đã bắt đầu tu tiên từ trăm năm trước và đã có một căn cơ nhất định sẽ không thể chấp nhận được sự thật, họ cố gắng tu luyện như vậy để rồi được nói rằng tuổi thọ của bản thân không đủ, sẽ không kịp tu luyện đến Hóa Thần kỳ để phi thăng, ngươi nghĩ họ chấp nhận được sao? Cho dù có chấp nhận đi chăng nữa, ngươi nghĩ họ không oán giận vì chúng ta giấu diếm à? Lòng người là thứ khó đoán nhất, lẽ nào người không hiểu sao?"

"Không chỉ tính trong giới tu tiên, ngươi đừng quên, trăm năm nay ngươi nhận được bao nhiêu ích lợi, nếu biết chuyện những người dân bình thường khác sẽ nổi dậy, họ cắm đầu cắm cổ cống nạp cho chúng ta nhiều như vậy, khi họ phát hiện rằng chúng ta cũng sẽ chết, sẽ không thể bảo vệ cho họ, thậm chí có khi sau này chết còn sớm hơn cả họ thì ngươi nghĩ thế giới này sẽ ra sao?"

"Ngươi không phải không biết, Nam Châu của chúng ta hội tụ nhiều kỳ trân dị bảo, bí cảnh Linh Bảo Cốc trăm năm mới mở một lần cũng nằm ở đất Nam của chúng ta, nếu chuyện tuổi thọ truyền ra ngoài, Đông Châu và Tây Châu sẽ bắt tay nhau để lao vào xâu xé. Ai ai cũng chầu chực nhìn Nam Châu chúng ta mà nhỏ dãi như chó thèm xương, những năm nay ở phía biên giới cũng hay xảy ra tranh chấp, dù chỉ là những tranh chấp nhỏ không đáng kể nhưng biết đâu đây lại là chiến thuật của họ. Họ chỉ chờ một lý do để khai chiến mà thôi."

Nói đến cùng, cũng là vì không thể từ bỏ lợi ích của mình mà thôi. Vũ Tuyên tức giận đến mức hai tay run lên.

"Thế vì sao chúng ta vẫn phải truy đuổi Kim Tại Hưởng, chuyện kia cũng đã kết thúc từ 400 năm trước rồi, người nọ cũng đã hy sinh thay cho hắn, giờ chúng ta có bắt được Kim Tại Hưởng thì có ích gì nữa đâu?"

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." Có người lạnh lùng đáp trả.

"Nhưng chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, chúng ta nên dừng lại..." Còn chưa nói hết Vũ Tuyên đã bị cách ngang.

"Dừng lại? Sao có thể dừng lại?" Chung Huấn ngồi ở trên cao liếc nhìn xuống.

"Ngươi đừng quên 400 năm trước ngươi đã làm cái gì, chúng ta ai cũng có phần, giờ ngươi hối hận sao? Đã muộn rồi."

Chung Huấn đứng dậy, chắp tay ra sau, lưng thẳng tắp như một cây trường thương, giọng nói tràn đầy uy quyền.

"Ngươi phải nhớ, tất cả những gì chúng ta làm đều là vì cống hiến cho dân chúng, nếu không thì có lẽ bây giờ thế giới này đã là một đống tro tàn rồi. Chúng ta không làm gì sai cả, hy sinh một người để cứu lấy hàng vạn người là điều đáng giá, để có thể được sống trong hòa bình thì ai cũng phải trả giá thôi."

Nhưng muốn hy sinh hay không là quyết định của riêng bản thân, chứ không phải người khác quyết định thay. Vũ Tuyên cúi đầu, nhưng ánh mắt ông ẩn chứa sự căm phẫn.

"Là chưởng môn, ngươi nên biết suy xét thiệt hơn. Nể tình ngươi là đường đệ của ta nên lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu để ta nghe thấy ngươi lại phát ngôn ngu xuẩn như thế nữa, thì ngươi đừng trách." Ánh mắt của ông ta lạnh lùng cực điểm.

Hay cho hai tiếng "chưởng môn", hay cho hai tiếng "thiệt hơn", cả đám người ở đây đều chỉ là một lũ tham lam ích kỷ, lúc nào cũng lựa chọn phần tốt cho bản thân. Vì lợi ích, họ không ngần ngại làm ra biết bao nhiêu chuyện trái luân thường đạo lý rồi áp đặt lên nó một lý do 'vì dân chúng' để thoát tội.

Vũ Tuyên ngước mắt nhìn rõ khuôn mặt của những người ở đây, từng là những khuôn mặt quen thuộc giờ đây bỗng chốc trở nên méo mó, như những con thú tham lam độc ác, răng nhuốm đầy máu, lén khoác một lớp da người bên ngoài để che đậy cho linh hồn sớm đã thối rữa mục nát, cái mùi hôi thối kia như hóa thành thực thể, quấn chặt lấy cổ ông, khiến ông không khỏi buồn nôn.

Lưng ông bất giác cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, ông cảm thấy thật sự quá hoang đường, cả đám người tự nhận mình là chính nhân quân tử thế mà hành động lại chẳng khác đám ma quỷ ăn tươi nuốt sống thịt ngoài kia. Nhưng một phần ông cũng sợ bản thân mình, ông cũng từng là người như vậy, vì ích lợi mà từ bỏ đạo đức, thế mà suốt 400 năm qua ông không hề ngộ ra, để đến bây giờ khi đã không thể quay đầu, không thể cứu vãn được gì nữa ông mới muộn màng hiểu được họ đã sai từ ban đầu rồi.

Thấy ông không ho he gì, Chung Huấn nhìn từng gương mặt trong phòng: "Về vấn đề tuổi thọ, ta sẽ sắp xếp thời gian để triệu tập tất cả đệ tử của Nam Châu về đây để thông báo sau. Khuya rồi, về hết đi."

Chung Huấn đã quyết định như vậy nên cũng không ai phản đối nữa, dù cho có bất mãn thì cũng không thể hiện ra mặt, ai nấy lục đục ra về. Vũ Tuyên thẫn thờ đi cuối cùng, bỗng có tiếng gọi ông lại.

"Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn." Chung Huấn nhíu mày không hài lòng, "Học tập đứa con trai của ngươi đi, tư duy của nó hơn người, năng lực cũng mạnh, người làm cha mà nhu nhược như ngươi thì làm sao dạy dỗ cho nó thành tài. Với tư chất của nó, nói không chừng sau này còn có thể làm chưởng môn, dẫn dắt đồ đệ giỏi hơn cả ngươi đấy."

Vũ Tuyên nhìn thẳng vào mắt Chung Huấn, cười lạnh: "Chưởng môn Chung cứ nói đùa. Người tu tiên, làm gì còn có sau này."

Nói rồi ông quay lưng lại với căn phòng khiến mình hít thở không thông kia, đạp lên tiếng gầm giận dữ và tiếng ly vỡ vụn, bước đi trong màn đêm mịt mù chẳng thấy nổi trăng sao, không buồn quay đầu.

.

.

.

Về đến môn phái, hàng mày của Vũ Tuyên vẫn nhíu chặt, từ lúc khắc khẩu với đám người kia, trong lòng ông vẫn không yên, trực giác mách bảo ông rằng, sắp có chuyện không hay xảy ra, và lần này, sẽ chẳng còn ai ngăn cản được nữa.

Cửa phòng được người đến khe khẽ đẩy ra, Tố Lan Chi nhẹ nhàng bưng một ấm trà nóng vào trong, hương thơm của trà ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng, xua tan phần nào sự nặng nề đang bủa vây trong tâm trí ông.

Tố Lan Chi là đạo lữ mà Vũ Tuyên đã kết tóc được hơn 500 năm, bà theo đuổi dược học, từ nhỏ đã thích trèo đèo lội suối hái thảo dược, đã từng là luyện đan sư nổi tiếng một thời. Trong mắt người đời, Tố Lan Chi là tia nắng trong trẻo sáng ngời giữa trời xanh đất rộng, là thiếu nữ với làn váy xanh phấp phới, lưng đeo sọt tre chu du khắp thảo nguyên bạt ngàn nắng gió.

Nhưng cuối cùng, nàng thiếu nữ với làn tóc dài tết gọn tự do tự tại lại lựa chọn cất gọn sọt tre, búi gọn mái tóc dài, gác lại giấc mộng tuổi trẻ. Nàng thu mình lại, dịu dàng như dòng suối mát lành, lựa chọn đứng phía sau, đồng hành bên cạnh Vũ Tuyên trong hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời.

Vũ Tuyên thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thê tử của mình, dáng vẻ tung tăng và nụ cười vui sướng của thiếu nữ chồng chất lên vẻ điềm đạm đoan trang của người trước mặt, khiến ông chẳng biết đâu mới là thật. Nhưng phút chốc, tầm mắt dịu dàng kia kéo ông về thực tại.

"Lại cãi nhau sao?" Tố Lan Chi nhẹ giọng, đôi tay rót trà cho ông, động tác tựa như dòng nước trôi êm ả.

Vũ Tuyên nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác ấm áp len lỏi trong cổ họng, xua bớt chút giá lạnh đang phủ kín tâm can, ông khẽ trả lời, "Ừm."

"Vẫn như bao lần thôi, đám người đó nào có nghe lọt tai sự thật nghiệt ngã trước mắt đâu, chuyện của Kim Tại Hưởng đã 400 năm rồi, nhưng đám khốn nạn đó vẫn cắn mãi không buông." Vũ Tuyên lạnh giọng.

"Hắn, thật sự là Cửu vĩ hồ sao?"

Tố Lan Chi hỏi vấn đề này thật sự chỉ xuất phát từ tính tò mò thôi, bà đã từng là luyện đan sư trứ danh. Cũng biết sự xuất hiện Cửu vĩ hồ đồng nghĩa với việc gì. Những con người nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn này luôn không cam lòng mình yếu ớt, nếu bắt được một cọng rơm cứu mạng thì sẽ vĩnh viễn không buông tha, thậm chí còn tham lam mà nghĩ rằng phải có được nhiều hơn thế.

Vũ Tuyên trầm mặc, không khí trong phòng cũng nặng nề theo, thật lâu sau, như thể cuối cùng cũng bất lực chấp nhận sự thật mà bấy lâu nay không dám đối mặt.

"Không, hắn chỉ là Tam vĩ hồ thôi, cùng lắm chỉ là Tứ vĩ hồ."

Ánh mắt Tố Lan Chi khẽ dao động, nhưng không hề hỏi thêm. Trong khoảnh khắc đó, bà cảm nhận được một sự chán chường nặng nề trong giọng nói của chồng mình. Dù không hỏi, bà vẫn lặng lẽ lắng nghe, bởi bà biết, những điều sắp nói ra chính là gánh nặng mà ông đã chôn sâu trong lòng từ rất lâu.

Vũ Tuyên nhìn thẳng vào mắt của thê tử nhà mình, người phụ nữ dịu dàng đoan trang luôn bên cạnh ông, cùng ông gánh vác biết bao nhiêu tội lỗi nhưng chẳng hề than trách cũng chẳng hề chất vấn. Nàng là một người vợ tốt, nhưng đáng tiếc lại gả cho một người tồi tệ như ông. Ông nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đã có vài vết chai của vợ mình, như có như không nói ra một sự thật mà chẳng có ai biết được, ngoại trừ ông và chính bản thân Kim Tại Hưởng.

"Hắn, không thể làm Cửu vĩ hồ nữa."

Tố Lan Chi bất ngờ, thật ra chuyện năm đó bà cũng biết được chút ít qua lời kể của phu quân, nhưng bà lựa chọn không can dự vào bất kỳ quyết định nào của ông cả. Vũ Tuyên cũng không muốn hé lộ những chuyện xấu xa dơ bẩn kia cho thê tử nghe, ông không muốn kéo bà vào vũng nước đục ngầu này. Nhưng giờ đây, khi đã nhận ra hiện thực phũ phàng chẳng thể làm lơ được nữa, ánh mắt Vũ Tuyên đã thay đổi. Đằng sau sự trầm lặng ấy là một thứ gì đó mơ hồ, như nỗi sợ hãi cũng như là sự chấp nhận đầy bất lực.

"Sao chàng lại nói vậy?" Giọng bà nhẹ như tơ.

Vũ Tuyên không trả lời, ông nhìn chằm chằm vết tích năm tháng trên khóe mắt bà. Lòng dẫu biết rằng đã muộn màng, nhưng vẫn bật thốt một câu không đầu không đuôi.

"Lan Chi, ta cùng nàng đi hái thảo dược nhé."

Bà không thắc mắc vì sao phu quân của mình lại chuyển đề tài đột ngột như thế, cũng không oán trách vì sao phải trải qua hơn 500 năm từ ngày thành thân, phu quân bà mới từ bỏ công việc cùng bà làm điều bà thích. Tố Lan Chi chỉ mỉm cười, nụ cười rạng ngời như khi xưa, như thể nàng thiếu nữ của thảo nguyên xanh mướt kia chưa từng biến mất.

"Được chứ."

Mây mờ phủ kín trời thoáng lui đi, gói gọn thân mình để ánh trăng soi tỏ lòng người. Trong ánh trăng nhạt phủ xuống gian phòng, bóng dáng của hai người lặng lẽ đan cài vào nhau. Có lẽ, ở nơi tận cùng của mọi đau khổ và gánh nặng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nắm tay nhau, cùng sống lại những ngày bình dị tưởng như đã mất.

.

.

.

Cách nơi đó không xa, là gian phòng của quý tử nhà họ Vũ, Vũ Hạo Chiêu. Người vừa được chưởng môn Liễu Xuyên Tông dành lời khen rằng có thiên tư trác tuyệt. Cũng là kết tinh tình yêu của Vũ Tuyên và Tố Chi Lan.

Hắn vào phòng, ngồi trên ghế sập bên ngoài bình phong. Nghĩ tới những gì mình vừa nghe lén được, khóe môi không kiềm chế được nhếch cao, thể hiện rõ tâm trạng hiện tại của hắn rất tốt.

Có một người hầu nhẹ nhàng bưng tới ly trà nóng, hắn nhận lấy, nhìn tên người hầu trung thành cũng bớt chướng mắt hơn một chút. Cười nói như hai người bạn thân tri kỉ.

"A Chúc, ngươi nói xem, trên đời này có Cửu vĩ hồ không?"

Lâm Chúc thấp thỏm không trả lời, thiếu gia nhà cậu tính khí thất thường, nói đúng ý hắn thì thôi còn đỡ, nếu không đúng thì sẽ bị trách phạt. Nhưng lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia hân hoan như vậy. Lâm Chúc không nhịn được, trong thoáng chốc vượt quá tôn ti trên dưới mình được dạy mà khẽ ngẩng đầu, dán mắt vào khuôn mặt tuấn tú kia. Thấy khóe môi mỏng của người nọ khẽ nhếch, mặt mày giãn ra như một con mèo lười biếng được vuốt lông. Lâm Chúc cũng thấy vui vẻ theo.

"Nô tài ngu dốt, không rõ có thật không, nhưng thiếu gia nói có, thì chính là có."

Vũ Hạo Chiêu nhìn sang, hắn ngồi ở trên cao nhìn xuống tên người hầu luôn ngoan ngoãn quỳ dưới đất sát bên chân mình, cúi thấp đầu bày ra dáng vẻ phục tùng không thể chê trách. Khóe môi hắn vẫn là ý cười hân hoan như gió mây đó, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm rét lạnh chẳng thể thấu.

"Hình như người có một vị bằng hữu tên là Kim Tại Hưởng thì phải?"

Lâm Chúc sững người, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra thấm ướt cả y phục, ngón tay giấu dưới lớp áo run rẩy không kiểm soát nổi. Cậu không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, cũng không biết có nên trả lời không, vì trực giác mách bảo cậu rằng dù chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi nhưng cũng rất nguy hiểm. Vũ Hạo Chiêu nhâm nhi chén trà nóng, vui sướng tận hưởng hình ảnh run rẩy sợ sệt của tên người hầu này, rồi như là ban phước, hắn cười khẽ tựa như vừa rồi chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo.

"Không có gì, ta chỉ tò mò thôi."

Lâm Chúc không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu, thầm thở phào khi thấy thiếu gia không có ý định truy hỏi thêm. Nhưng Lâm Chúc hiểu rõ một điều, những câu hỏi của thiếu gia không bao giờ đơn giản chỉ là tò mò, mà luôn ẩn chứa những toan tính sâu xa.

Không khí lại chìm trong im lặng, mỗi người trong phòng như đều bị cuốn vào dòng suy nghĩ riêng biệt của mình. Trong khi ngoài cửa sổ, bóng tối đã phủ xuống, ánh sáng duy nhất lúc này là vầng trăng yếu ớt được phản chiếu trong đôi mắt âm u của Vũ Hạo Chiêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro