Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2







" Taehyung"

"Dậy đi Kim Taehyung"

"Đến lúc phải về nhà rồi"

Tiếng thì thầm gọi tên tôi phát ra từ tấm gương treo trong nhà tắm như đang tiến gần đến giường ngủ chờ đợi cơ hội vồ lấy tôi, nó khiến tai tôi ù đi và tứ chi như bị giam cầm bằng sợi dây thừng vô hình siết chặt. Tôi muốn cử động cũng không được chứ đừng nói đến việc vùng vẫy thoát khỏi nó, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nằm im cầu nguyện cho cái thứ quái quỷ này cút đi càng sớm càng tốt.

Đúng đấy, tôi lại mơ, lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ.

Dĩ nhiên là tôi không sợ dăm ba cái trò vớ vẩn từ hành tinh mẹ gửi đến cho tôi mỗi tháng vài lần như thế này, nhưng với cái tình trạng tay chân bị bất động thì tôi chẳng khác gì con cá nằm trên thớt mặc nó cắt khúc rồi mang đi kho tiêu. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao "bọn họ" lại bắt tôi bất động như thế này, bình thường tôi cũng có thèm vùng vẫy gì đâu, chỉ là được dắt đi dạo trên hành tinh khác thôi mà.

Được một lát sau, giọng nói bắt đầu nhỏ dần và tôi đã có thể cử động được. Tôi thấy mình mở mắt, giật mình khỏi giấc mơ hệt như những lần trước với chiếc áo phông lấm tấm mồ hôi, nhưng lần này bọn chúng ra tay ác quá, dám đụng đến thân thể ngọc ngà của ông đây, chúng mày cứ chờ cuộc gọi từ luật sư của tao đi.

Như tôi đã nói ở trên kia, ngày trước cái lũ ở "hành tinh mẹ" chỉ thâm nhập vào giấc mơ rồi dắt tôi đi khám phá xung quanh nơi được cho là "nhà" của tôi mà thôi. Tôi nhớ rõ lúc đấy tôi chỉ là thằng nhóc lên 3, rõ ràng trước khi đi ngủ đã được mẹ bế vào giường gỗ có cái khung hình xe ô tô mà tôi rất khoái, thế mà nửa đêm tỉnh dậy lại thấy mình nằm sõng soài dưới đất gần với cửa ra vào. Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên gọi mẹ, méc rằng có một bọn người xấu xí bắt cóc con trai của mẹ tới nơi nào đó xa lắc xa lơ. Nhưng tiếc là Kim Taehyung tôi đây lúc đó nói một câu "Mẹ ơi con đói, muốn măm măm" còn vấp lên vấp xuống thì trông đợi cái gì.

Và từ đó, giấc mơ đến với tôi đều như vắt tranh.

Đến khi tôi được 22 tuổi thì bọn chúng bắt đầu giở trò bạo lực ra rồi đây này, không những chế ngự tay chân mà còn gây ám ảnh bằng giọng nói, chắc tưởng đang đóng phim kinh dị hay gì. May là tâm lý tôi cứng đấy, nếu không khéo bây giờ tôi đang ngồi kể chuyện cho các bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện nghe rồi cũng nên.

Rõ ràng bọn đấy đã bạo lực lại còn hay nói nhảm. Về đâu? Nhà nào? Tôi chỉ có duy nhất ngôi nhà ở Hàn Quốc sống cùng bố mẹ, cạnh nhà tôi là nhà của Jungkook có cái hàng rào kẽm đang trồng dây leo, đơn giản vậy thôi. Tự nhiên mọc thêm cái nhà ở tận đẩu tận đâu thì tôi khá sốc đấy, tôi chưa sẵn sàng trở thành người thừa kế tập đoàn tài phiệt hay thiếu gia bất động sản gì đâu. Mà nếu có thật thì ít nhất phải để tôi thổ lộ tình cảm với Jungkook đã, giật ngược giật xuôi như vậy thì phí mẹ mất mười mấy năm ở đây à. Tôi không cam tâm các bạn hiểu không?

Nhắc đến Jungkook là tôi lại dỗi ngang. Chiếc balo màu trắng mua cặp với cậu ấy trong đợt đi chợ đêm ở Jeju đập vào mắt tôi trông ngứa mắt hết biết. Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi và cô chú Jeon tổ chức đi du lịch ở đảo Jeju như món quà thưởng cho chúng tôi vì đạt danh hiệu học sinh giỏi.   Cái tên ngốc ấy thì hào hứng khỏi phải nói, đêm tối trước khi đi còn phiền tôi qua nhà chỉ để xếp hộ hành lý. Tôi nói thật, Jeon Jungkook mà không phải trúc mã (aka crush) của tôi thì chắc tôi đè cậu ta ra chửi 10 thứ tiếng rồi, chửi ngon là đằng khác.

"Tớ nên mang bao nhiêu bộ đồ?"

"Đi bao nhiêu ngày thì đem bấy nhiêu bộ"

"Ban ngày mặc khác ban đêm mặc khác"

"..."

"Taehyung nhìn nè, quần sịp của tớ có đủ màu luôn"

Như sợ tôi không tin, Jeon Jungkook giơ lên một lố quần sịp hiệu CK, đếm sơ qua chắc cũng được chục cái. Từ màu đen mạnh mẽ đến màu đỏ rực lửa, đâu đó còn ánh lên màu vàng chóe quý phái sang trọng. Có cảm giác như tôi đang được ngắm cầu vồng ở khoảng cách siêu gần.

"Ai mượn khoe?"

"Nhìn đẹp mà. Bữa nào Taehyung mua mặc cặp với tớ đi"

"Khùng"

Tôi mắng cậu ấy khùng. Còn tôi lại đi thích cái đồ khùng ấy. Rốt cuộc thì ai mới là người khùng trong cuộc tình này?

Tôi có một cái tật rất xấu, hay nói theo kiểu của Jeon Jungkook là hiện tượng rơi vào "toxic trait" mỗi khi tôi giận dỗi hay suy nghĩ tiêu cực. Lúc đó tôi sẽ xoá hết tất cả mọi thứ trên mạng xã hội, từ ảnh đại diện, ảnh bìa, tiểu sử, thậm chí cái highlight story dùng để cập nhật ảnh của tôi và Jungkook trên instagram cũng đôi ba lần bị tôi nhẫn tâm xoá luôn không một lời ly biệt. Tất nhiên sau đó tôi lại phải nai lưng ra trả tất cả mọi thứ lại như cũ, cũng mệt phải biết nhưng tôi không thể ngưng bản thân mình được, và mỗi lần như thế Jungkook đều rất buồn.

"Taehyung làm vậy tớ có cảm giác cậu không cần tớ nữa. Nếu cậu buồn phiền hay giận dỗi thì hãy nói với tớ, chứ đ-đừng..."

"Đừng gì?"

"Đừng làm như thế, tớ cũng sợ lắm"

Ông trời cho tôi thích đúng người rồi các bạn ạ. Kiểu này dù có bị từ chối thì tôi vẫn cảm thấy yêu đời lắm.

Dù cho tôi có là alien sát thủ mặt nạ vô tình thì tôi cũng có trái tim đỏ rực dễ mủi lòng, nhìn cậu ta như cún bị mắc mưa mà thương ghê gớm. Tôi không dám chắc bản thân mình có ngưng được hành động toxic đó hay không, ở trái đất có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Nhưng tôi đã hứa với Jungkook sẽ hạn chế nhất có thể, và đó là lí do tại sao tới giờ phút này tôi vẫn chưa tống cổ cái balo màu trắng khiến - tôi - ngứa - mắt vào nơi thật sâu trong tủ quần áo.

Nhắc lại lần nữa, tôi đang dỗi Jungkook. Nói dỗi cho sang mồm đấy, chứ thật ra là tôi đang sợ. Tiết vật lý chiều nay giáo viên cho bọn tôi nghiên cứu cơ chế hoạt động của tên lửa và tàu vũ trụ. Mấy môn tự nhiên khô khan thế này Jungkook thích lắm, vậy mới xứng danh là học sinh top đầu môn Vật lý của khối chúng tôi chứ. Còn tôi thì khỏi nói, chật vật kiếm được con điểm 5 là ngon lắm rồi.

Chuyện sẽ rất bình thường như mọi buổi chiều khác, sẽ là Jungkook đèo tôi về nhà, sau đó sẽ cùng nhau làm bài tập trong không khí vui tươi ấm áp của mấy bộ phim học đường thiếu niên (chứ không phải cảm giác lạnh lẽo như lúc này) nếu cậu ta không hỏi  tôi rằng:

"Taehyung nghĩ sao nếu tớ trở thành phi hành gia?"

Tôi biết Jungkook rất thích vũ trụ. Lúc còn bé cô chú Jeon mua rất nhiều tranh sách ảnh về vũ trụ cho Jungkook xem, đi đến đâu cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy mấy miếng sticker hình thiên hà, ngôi sao, tinh cầu dán đầy ở những nơi Jungkook hay chơi đùa. Khi đó tôi vẫn chưa bị lạc vào những giấc mơ vô thực nên rất thích cùng cậu ấy bi bô về vũ trụ, dù chúng tôi nói thì không ai hiểu, nhưng may mắn là chúng tôi hiểu nhau. Đơn cử như việc khi Jungkook chỉ vào bức ảnh chụp trái đất từ xa, miệng a a a lên mấy tiếng thì tôi liền hiểu là cậu ấy muốn tôi xem cùng.

"Sao lại hỏi tớ vậy?"

"Trái đất sẽ rất đẹp nếu được nhìn từ cửa sổ của tàu thám hiểm, cậu có nghĩ vậy không? Tớ cũng muốn được đến những hành tinh mới lạ nữa, rất thú vị"

"Không thú vị gì cả"

Tôi, và có lẽ là cả Jungkook nữa, đều nghe thấy cái chất giọng trầm đặc quánh mang theo sự nghiêm túc hiếm có của tôi. Cậu ấy đang nói gì thế? Cứ cho rằng tôi đang ích kỷ dập nát ước mơ của cậu ấy, nhưng tôi dám thề rằng sẽ không có gì quan trọng hơn mạng sống của những người thân yêu của tôi đang ở đây, ngay lúc này. Tôi không, và sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được cái viễn cảnh Jungkook bay lạc đến "hành tinh mẹ" của tôi, gặp những tên xấu xí thường xuyên chen chân vào giấc mơ của tôi, ai biết được bọn chúng sẽ giở trò gì với cậu ấy.

"Sao Taehyung biết? Cậu đã bay vào vũ trụ rồi à?"

Giọng Jungkook nghe như đang trêu tôi, và tôi thì sẵn sàng đấm cho cậu ta lăn quay ra đất nếu cậu ta còn hỏi thêm câu nào liên quan đến vấn đề này. Tôi hậm hực bỏ ra khỏi lớp, ngay trong tiết học và giáo viên vẫn đang mải mê giảng về động cơ của tên lửa.

À, tôi còn nghe thấy tiếng Jungkook gọi với theo nữa, nhưng tôi đang giận nên không để ý cậu ấy nữa đâu.

"Đúng là đồ ngốc, Jeon Jungkook là đồ không biết gì hết"








TBC.





------------------

Mình sẽ không để tag tính cách của Jungkook và Taehyung trong fic này, các bạn cứ đọc rồi tự do thiết lập tính cách theo ý các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro