Chap 2
Hi~~~
__________________
.
.
.
.
A! Xin cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy
" Cậu nhỏ nhẹ nói với tiếp tân "
Xin lỗi cậu nhưng phòng phỏng vấn bị hoảng lại rồi mong cậu 3 giờ chiều hãy quay lại
" Cô tiếp tân nhỏ giọng mỉm cười nói với cậu "
À Vậy sao được rồi
" Nói xong cậu cũng bước ra khỏi công ty luôn mà vô tiệm cafe cách đó k xa "
Haizz! Ngày đầu mà đã như vậy..
" cậu chán tính tiền luôn ly cafe mới vừa kêu chưa kịp uống mà bước ra phía công viên "
Bịt. .bịt
" cậu đang ngắm khỉ đang ăn chuối mà nghe thấy tiếng đánh nhau khiến cậu k khỏi chau mày mà đi đến quát "
Yaa! Mấy người không thấy nhục hả khi mà đánh một người yếu ớt như thế hả * um thì yếu để xem..* còn xứng là một đám nam nhi k hả đồ xủ nhi
" cậu cứ như thế cho bọn kia một dãy kinh phật "
Nè cậu k liên quan đừng xía dô
" Một người áo đen lên tiếng "
Hứ ông đây thích đó thì sau
" Nói xong cậu bạo gan heo mà đến gần anh kéo tay anh đứng lên "
Nè cậu làm gì đó
" bây giờ anh mới lên tiếng nhỏ với cậu "
Im chút nếu anh còn muốn sống
" cậu hăm dọa anh "
Woa tổng thống OBAMA kìa " cậu hét lớn chỉ tay ra đằng trước "
Đâu " cả lượt bọn áo đen rủ nhau nhìn ra sau nhân cơ hội đó cậu liền kéo anh chạy sẵn tiện chửi mấy người kia "
Haha đúng là óc chó dễ dụ muhaha
" cậu chửi mà chân thì như tên phóng hành động của cậu làm anh phì cười "
Hộc. .hộc.. ở đây an toàn rồi ngồi xuống tui băng vết thương trên tay cho
" cậu nói xong kéo anh xuống ghế mà lấy từ túi ra một mẫu băng cá nhân dáng lên vết thương nhỏ của anh "
Cậu tên gì " anh bỗng hỏi cậu "
Kim Taehuyng còn anh tên gì
" Cậu hỏi ngược lại "
Jeon Jungkook , cậu đang làm nghề gì vậy " anh hỏi cậu "
À chút nữa tui vô phỏng vấn ở công ty KV " cậu bình tỉnh đáp lại anh "
Vậy sao cậu thấy công ty đó như thế nào
" anh lại tiếp tục hỏi cậu "
Không biết nữa nhưng mà không biết tui có được vô k nữa haizz
" cậu chán nản thở dài "
Thôi tui đi đây bằng k sẽ trễ luôn cho xem thôi bye anh nhé
" cậu nói xong chạy đi luôn k kịp cho anh trả lời gì "
Kéttt~~~
" tiếng chiếc xe dừng lại trước mặt anh bỗng thấy một bóng người bước ra mặt bộ đồ vest màu đen "
Xin lỗi cậu chủ là tui tới trễ xin chịu phạt
" người đàn ông đó nói với vẻ mặt hơi sợ hãi "
Hum! Không sao vì ngươi tới trễ nên ta cũng gặp được một người thú vị đó
" anh bỗng nhắc nhẹ môi mình tạo thành một đường cung mê hồn "
D..ạ. . Thưa cậu chủ
" cái gì chứ cậu chủ của hắn vừa cười sao ôi "
À phải rồi nếu khi phỏng vấn có người nào tên Kim Taehuyng thì tuyển thẳng cho tui
" anh quay đầu lại nói . Nói xong liền quay vô trong xe ngồi "
Dạ " nói xong người áo đen cũng bước vô trong xe lái xe chạy tới công ty KV "
______________
Mong mọi người tha thứ cho nếu mà viết thể loại này thì chắc cũng phải có H nhưng yên tâm nhẹ thôi hà hihi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro