Chương 8
Warning: Chương này có chứa ngôn từ gây kích động mạnh, cân nhắc trước khi đọc.
Sau khi bài hát được hoàn thành, Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng có thời gian để chuẩn bị một bữa ra mắt tử tế trước mẹ Jeon. Lấy lý do muốn tặng quà cho mẹ và tổ ấm quá nhạt hơi Jungkook, Taehyung sắp xếp một buổi đi mua sắm cho hai người.
Món quà cho mẹ Jeon nhanh chóng được chọn, nhưng còn về phần 'tổ ấm', bản thân Jungkook cũng không cảm thấy mình cần thiết phải thêm cái gì vào căn penthouse đậm mùi hoàn hảo kia nữa. Cậu cảm thấy đủ vật dụng cá nhân như bàn chải, dao cạo râu, hay là bát chén gì gì đó đã là đủ rồi, nhưng Taehyung tất nhiên không chấp nhận đáp án sơ sài đó.
Ban đầu bọn họ la cà ở khu đồ nội thất và đồ gia dụng, cho đến khi Taehyung bị thu hút bởi con thỏ nhồi bông ở trong cửa hàng đồ thiếu nữ.
Jungkook thở dài, cậu để ý ánh mắt của các cô gái xung quanh đang lén lút nhìn hai tên đàn ông chui vào khu hàng toàn màu hồng phấn và bật nhạc yêu đương. Dẫu rằng cả hai đã đeo khẩu trang để tránh bị truyền thông nhòm ngó, nhưng thế này cũng quá nổi bật rồi. Tất nhiên chính Jungkook còn cảm thấy khó tin, một người ưu thích sự tối giản, sang trọng như Taehyung sẽ kéo cậu vào nơi như thế này để mua đồ nội thất sao?
Lại còn ngắm mấy cái cốc có tai gấu tai thỏ kia nữa?
"Không phải chứ," Jungkook nhìn người kia thực sự đặt con thỏ bông cỡ lớn màu trắng vào trong giỏ thì bắt đầu cảm thấy không đúng. "Anh định mua thật đấy à?"
"Tất nhiên rồi?" Taehyung tỏ ra khó hiểu, anh nhấc con thỏ lên, ịn mặt nó vào má của Jungkook như làm dấu hôn, sau đó cười cười. "Em không thấy nó giống em sao?"
Giống chỗ nào vậy trời?
Jungkook không nói lý với anh, nhưng xem ra Taehyung thực sự thấy đám thỏ này giống cậu. Bằng chứng là anh mua đầy đủ từ cốc thỏ, thảm thỏ, dép đi trong nhà thỏ, thậm chí bàn chải đánh răng cũng là hình thỏ nốt. Đặc biệt, thảm thì bỏ đi, nhưng bàn chải, cốc, hay dép anh đều mua một đôi cả. Chỉ có lúc anh định nhét thêm cái đồng hồ báo thức hình con thỏ vào giỏ thì Jungkook đã kịp ngăn lại.
"...Nhà có rồi."
Taehyung nghiêng đầu, trơn tru đáp. "Em có, anh chưa có."
Sau đó anh làm ra vẻ thắc mắc. "Hoặc là em muốn chuyển sang ngủ chung phòng với anh, lúc đó thì chúng ta có thể dùng chung một đồng hồ báo thức rồi?"
Chữ 'ngủ' của Taehyung nhấn nhá cực kỳ rõ ràng, cuối cùng Jungkook vẫn phải để anh mua cái đồng hồ đó.
Bọn họ bước ra khỏi khu đồ dùng thiếu nữ, Jungkook mặc kệ Taehyung đi bên cạnh hí ha hí hửng, cậu nhặt bừa một thứ trong túi đồ lên ngắm nghía, vừa ngắm vừa lẩm bẩm. "Tôi có chỗ nào giống mấy con này chứ."
Lúc cậu nói ra câu này, không để ý Taehyung đang đi vào một góc khuất của camera tầng, anh đưa tay kéo cằm của cậu về phía mình, sau đó vụng trộm hôn lên, không những vậy còn đưa lưỡi lướt qua hai chiếc răng cửa của cậu. Nụ hôn gà bông này kéo dài không quá ba mươi giây, lúc Taehyung buông ra còn cười cười nháy mắt. "Không phải em có hai cái răng thỏ rất giống sao?"
Sau đó nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, bổ sung. "Tai thỏ cũng giống."
Từ lúc nghe được bài hát single mới của Jungkook, Taehyung đã rất muốn tìm cơ hội để hôn cậu. Giờ thì tốt rồi, vừa chiếm được chút tiện nghi, còn không bị cậu bắt bẻ, quả là một ngày đẹp trời mà.
"Anh không sợ bị người xung quanh nhìn thấy à!"
...Cũng không hẳn là không bị bắt bẻ.
Taehyung tỏ ra thản nhiên. "Anh hôn chồng hợp pháp của mình, có gì mà phải sợ? Chúng ta thân mật với nhau còn là chuyện tốt, có đường cho fan của em hít."
Lúc này Jungkook chợt nghĩ ra, phải rồi, thứ Taehyung lăng xê không phải là một mình cái tên Jeon Jungkook, mà là cặp đôi ca sĩ - CEO đình đám trong giới giải trí. Việc làm khoa trương như đi trung tâm thương mại mua sắm, vào khu đồ dùng cho thiếu nữ, có thể đều nhằm mục đích khua chiêng gõ trống, tạo đề tài cho người ta thảo luận.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Jungkook không còn quá tốt nữa.
Quả nhiên, bọn họ chỉ đi dạo một lúc mà đã thu hút không ít ánh nhìn. Không nói đến quần áo đắt tiền, chỉ riêng vóc dáng và ngũ quan, cho dù có bị che bởi khẩu trang cũng không tránh được nổi bật. Hơn nữa còn là hai người đàn ông đi chung với nhau vào hết hàng đồ gia dụng này đến đồ nội thất nọ, mắt mù mới không nhìn ra điểm ám muội.
Mấy nữ sinh lén lút đi sau lưng, có người còn lén lút dùng điện thoại quay lại, Taehyung vui vẻ để bọn họ quay, Jungkook nghĩ rằng anh muốn lăng xê hình tượng, cũng để yên cho quay. Chẳng bao lâu, trên mạng đã trồi lên một đề tài nho nhỏ, hai chàng trai dáng dấp tuyệt hảo ăn mặc thời thượng cùng nhau đi mua đồ nội thất.
Đề tài nho nhỏ trong vòng mười lăm phút đã thu hút hàng ngàn lượt truy cập, chủ yếu là vì ngoại hình của hai nam chính quá bắt mắt. Dĩ nhiên, trong hàng ngàn người đó, không khó để bói ra một người đã từng đọc bài báo về hai người bọn họ.
[Đây không phải là CEO Kim của HYBE Ent và chồng mới cưới sao?]
Bình luận đó ngay lập tức giành được hàng ngàn lượt like và comment, dẫu sao sự kiện đám cưới thế kỷ kia cũng chấn động cộng đồng mạng cả tuần liền, làm sao có thể dễ dàng quên đi được. Biệt đội fangirl và fan couple ngay lập tức xông tới chiếm đóng phần bình luận, chủ yếu là thả tim hồng phấp phới và tung meme hít cơm chó.
[Ngọt chết tôi rồi, hai người cùng nhau đi mua đồ xây dựng tổ ấm.]
[Tôi vừa đọc bài bảo bọn họ dạo chơi một lúc lâu ở quầy đồ Minigood cơ, đáng yêu quá đi mất. Người có trái tim thiếu nữ chắc chắn là Jungkook rồi, không thể tưởng tượng được chủ tịch lạnh lùng như Kim Taehyung lại đi mua dép con thỏ được.]
[Lầu trên chắc chưa đó? Tôi ở hiện trường đây, đi ngay đằng sau thấy phân nửa đồ trong Minigood là do CEO Kim lấy xuống, JK cả buổi chỉ đi bên cạnh xách đồ, ánh mắt nhìn người kia một bầu trời cưng chiều. Thôi, bội thực rồi, không ăn nổi bữa trưa luôn.]
[Trời, vậy CEO Kim là 0 hả? Nhìn không ra đó, JK trông một bầu trời mỹ thụ tiểu kiều thê thế cơ mà?]
[Đấy là các bồ chưa xem đống ảnh trước đây của JK rồi, khoe body suốt, 100 điểm điện nước đó. Người ta mặt học sinh thân hình phụ huynh biết không?]
Thỉnh thoảng vẫn có vài bình luận tiêu cực trồi lên như là: "lăng xê", "làm trò kiếm fame", "đàn ông con trai ai lại vào Minigood mua đồ chứ", nhưng hầu như đều bị chìm nghỉm giữa cơn mưa hít đường.
Taehyung vui vẻ đọc bình luận, còn dùng account clone like mấy comment nói mình và Jungkook đẹp đôi, trong lòng cảm thấy ngày hôm nay ra đường quả là đẹp trời mà.
Nhưng ngày đẹp trời của hai người bọn họ nhanh chóng kết thúc, lúc Taehyung và Jungkook xuống tầng một của trung tâm thương mại mua cà phê, bất ngờ đụng phải một đám người. Một cô gái trong đó nhanh chóng kêu lên. "Jungkook hả?"
Taehyung đưa mắt qua, phát hiện gương mặt của Jungkook biểu lộ vẻ phức tạp, có vẻ là quen đám người này. Nhìn kĩ thì trong đám người ai cũng phản ứng quen thuộc với cái tên Jungkook, nhưng không phải tất cả đều thực sự thoải mái với nó. Cô gái kia thì lại không nhận ra vấn đề gì, tỏ vẻ mừng rỡ nắm lấy bắp tay cậu. "Thực sự là cậu rồi, Jungkook. Hôm nay họp lớp, sao cậu lại không đến?"
Ra là bạn học. Taehyung không quá thoải mái với sự động chạm của bạn học kia dành cho Jungkook, anh cẩn thận quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt của Jungkook, thấy cậu có biểu hiện bối rối, người kia lại nói tiếp. "Dù sao cũng gặp rồi, lớp mình đang ngồi quán cà phê đằng kia, nếu cậu đang rảnh thì qua ngồi một lát đi."
Taehyung vừa định nói hai chữ 'không rảnh', Jungkook đã cười cười gật đầu, giọng điệu khách sáo. "Được thôi."
Taehyung nghiêng đầu, vẻ miễn cưỡng này là gì đây?
Anh hơi tò mò, tuy bình thường Jungkook không có quá nhiều bạn bè thân thiết, nhưng cậu ít khi bày tỏ thái độ này với người quen. Nếu không phải cấp ba có ký ức không mấy tốt đẹp, nhất định Jungkook sẽ không tới nỗi họp lớp cũng không chịu đến như vậy.
Những người khác lúc này mới nhận ra sự tồn tại của Taehyung, thuận miệng hỏi một câu. "Bạn cậu hả? Vậy cùng tới cũng được."
Taehyung sửa miệng. "Chồng em ấy."
Những người trong phút chốc ngây người, lúc này bọn họ mới nhớ ra những bài báo Jungkook kết hôn với vị chaebol danh tiếng lẫy lừng này. Lúc này Jungkook mới vội vã nói. "Đám cưới diễn ra hơi vội, không kịp mời mọi người tới. Thất lễ rồi, sau này sẽ bù dịp khác cho mọi người."
Quả thực đám cưới diễn ra với tốc độ ánh sáng, nhưng cũng không phải là không kịp phát thiệp. Chẳng qua cậu chỉ kịp gửi cho những người thân thiết nhất, và trong đó không có đám người này mà thôi.
Khung cảnh ngày càng trở nên ngượng nghịu, cô bạn nhanh mồm lúc nãy lúc này cũng không biết nói gì. Nhưng trong lớp có không ít người từng thầm thương trộm nhớ Jungkook, lúc này gặp lại tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nói với cậu đôi ba câu, cho dù ngượng hơn thì vẫn cố chấp mở lời. "Dạo trước thấy cậu im hơi lặng tiếng trong group chat quá, đến thông báo họp lớp cũng không thấy cậu reply, Jaehyuk nói nhắn tin riêng cho cậu cũng không thấy trả lời, nên bọn mình đều mặc định là cậu không tới."
Jungkook dường như ngộ ra điều gì đó, nhưng cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười. "Thế à? Tớ không nhận được tin nhắn đó của Jaehyuk."
"Group chat...cũng không thấy thông báo gì."
Sắc mặt của Taehyung kém đi, những người xung quanh lặng ngắt như tờ.
Cô bạn kia xem chừng không tin nổi, cô yếu ớt nói. "Không phải chứ? Chắc là cậu nhiều tin nhắn quá nên bị trôi rồi thôi, chứ bọn mình..."
"Không tin các cậu thử check lại group chat, xem có tớ hay không."
Những người kia đều ngẩn cả ra, sau đó vội vàng mở điện thoại lên. Cho dù khó tin, nhưng quả thật không có tên của Jungkook trong group chat.
Lúc này bọn họ chợt nhớ ra, đây vốn không phải group chat ban đầu của nhóm. Vài năm trước có người trong nhóm nói tài khoản bị hack, lập group mới cho an toàn sau đó add những người khác vào.
Người đó, hình như cũng là Jaehyuk.
"Cái tên Jaehyuk này, làm ăn kì cục quá đi mất! Bản thân bày ra vụ lập group chat mới mà lại add thiếu người, lát nữa vào phải phạt cậu ta mới được!"
Một người trong nhóm nói câu này, nhưng thực ra ai cũng biết, việc này căn bản không phải là vô tình. Không nói đến add thiếu, quên thông báo nọ kia, riêng việc nhắn tin riêng, sao Jungkook có thể không nhận được? Người kia căn bản chưa từng nhắn tin cho cậu. Mà Jungkook vốn cũng ít nhắn tin lên trên group lớn, nên cũng chẳng ai nghi ngờ.
Không ai trong lớp là không biết xích mích giữa Jaehyuk và Jungkook, nhưng dẫu sao cũng là chuyện năm mười năm trước rồi, dù có còn xích mích thì cũng đâu thể nói toạc móng heo ra được.
Cả đám người nhanh chóng chuyển đề tài để nói chuyện, Jungkook cũng không chấp nhất, yên lặng lắng nghe. Mà Taehyung ở bên cạnh cũng sắc bén hiểu ra vấn đề.
Bọn họ chọn một căn phòng ở trên tầng áp mái của quán cà phê, biệt lập với những chỗ khác để tiện trò chuyện. Lúc nhóm người Jungkook đi lên, đã nghe giọng của thanh niên vang lên sang sảng, ngữ điệu cực kỳ mỉa mai.
"Các cậu chờ đợi cái gì chứ? Nam thần của các cậu không đến đâu, người ta bây giờ bước chân vào nhà giàu, leo được cành cao rồi, sao còn có thể nhớ đến đám tôm tép chúng ta cơ chứ?"
Lại có tiếng nói khác vang lên, lần này là giọng nữ. "Jaehyuk, cậu đừng nói như thế chứ, có thể là Jungkook có việc, dẫu sao thì hiện tại cậu ấy cũng là người nổi tiếng, lịch trình chắc hẳn sẽ bận rộn hơn chúng ta nhiều."
"Có việc? Vậy lần trước đám cưới không mời một ai đến là việc gì? Haha, đừng nói bây giờ cậu ta nổi tiếng, nhớ lại chỉ cách đây vài tháng thôi, cậu ta chẳng phải là một idol vô danh tiểu tốt không ai biết đến hay sao? Độ hot bây giờ tám chín phần là dựa vào đám cưới kia mà có, không chừng đó cũng chỉ là chiêu trò lăng xê thôi ấy chứ."
"Jaehyuk, cậu nói ít một câu thì chết à!"
"Tôi cứ không thích nói ít đấy. Jungkook có gì hay ho mà các cậu bênh chằm chặp thế? Chẳng qua cũng chỉ được cái mã, chẳng làm nên cơm cháo gì, cuối cùng chỉ dùng để quyến rũ đám nhà giàu, thật đáng ghê tởm."
"Mày nói ai đáng ghê tởm?"
Taehyung bước vào đầu tiên, gương mặt xa lạ khiến cho cả căn phòng đều lặng đi. Jungkook thấy anh bước lên trước thì vội vàng đuổi theo, cuối cùng trở thành cục diện rối rắm, ngượng nghịu không tả nổi.
Đang lúc Jungkook nghĩ đến một câu mở lời tự nhiên nhất, Taehyung đã nói tiếp. "Tao và Jungkook lấy nhau, là xứng đôi vừa lứa, là môn đăng hộ đối. Thứ như mày thì hiểu cái đếch gì?"
Đừng nói tới Nam Jaehyuk, những người còn lại không bị chửi mà nghe cũng sợ đến ngây người. Bọn họ vốn tốn không quá mười giây để nhận ra người trước mặt là chủ tịch tập đoàn HYBE Entertainment, cũng chính là chồng của Jungkook. Vậy nên lúc nhìn thấy Taehyung xuất hiện, với những lời mà Jaehyuk đã nói thì kết quả chắc chắn không tốt đẹp rồi. Nhưng không ai nghĩ rằng một người dòng dõi chaebol như Kim Taehyung lại có thể buông những lời như vậy.
"Loại tư chất thấp kém phẩm hạnh đồi bại lại xấu xí thô tục như mày, lấy không nổi người như tao, sao lại trút giận lên người em ấy? Mà không, kể cả mày có lấy nổi, cũng sẽ bị vạn người phỉ nhổ là đũa mốc chòi mâm son, chim cú mà đòi đú phượng hoàng thôi."
"Anh!"
Nam Jaehyuk có lẽ cũng không ngờ được mình sẽ bị thóa mạ như vậy, trước giờ hắn đã quen ngồi lên sự nhún nhường của người khác, bây giờ đâm ra lúng túng như gà mắc tóc, không biết phản bác từ đâu. Mà Taehyung càng nói càng hăng, càng nói càng khí thế, không ai dám lên tiếng cắt ngang lời anh cả.
"Tao cái đéo gì mà tao? Tao nói sai sao? Bày cái trò vô bổ như loại khỏi group chat, cô lập các thứ, đéo thấy ấu trĩ à? Mấy tuổi rồi? Mày nghĩ hôm nay em ấy không đến thì mày sẽ là trung tâm của sự chú ý? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần nhìn cách mày dùng em ấy để tạo đề tài bàn luận đã thấy được đẳng cấp của em ấy ở đâu còn mày ở đâu rồi. Nói cho mày biết, tuy tao đéo biết mày là ai, nhưng Jungkook vĩnh viễn là thần, còn mày là cục cứt."
Nói xong, Taehyung nắm lấy tay của Jungkook rời đi. Nhưng trước khi đi, Jaehyuk vẫn kịp rống lên một câu. "Anh thì biết đếch gì về Jungkook? Cậu ta lấy anh chỉ vì tiền mà thôi, cái loại bị bán còn giúp người ta đếm tiền như anh, đúng là giàu mà ngu!"
Taehyung quay đầu lại, nhìn dáng vẻ chó cùng dứt giậu của người kia, lạnh lùng buông một câu. "Em ấy có lấy tao vì cái đếch gì cũng đéo phải chuyện của mày. Tao nguyện tiêu tiền cho em ấy, em ấy chịu lấy tao tao còn mừng đây, mày thì sao? Cái loại đéo đáng giá một cắc, phế phẩm!"
Kế đó là tiếng đóng cửa cái 'rầm'.
Đi được một quãng xa, lúc này hai người mới dừng lại. Cả mặt của Taehyung vẫn đỏ bừng bừng vì giận, trông như thể sắp xé xác người ta đến nơi. Ngay đến Jungkook cũng bị anh dọa đến ngây người, trước nay cậu chỉ nghĩ rằng Taehyung có lúc hơi ngả ngớn, nhìn chung vẫn là thuộc tầng lớp trên ít tiếp xúc với văn hóa dân thường, càng không biết nhiều câu chửi như vậy. Chẳng ngờ anh chửi còn hơn hát hay, so với cậu khí thế gấp mấy lần.
Thấy Jungkook lắp ba lắp bắp định nói cái gì, Taehyung cuối cùng cũng điều hòa nhịp thở, gương mặt cũng quay lại trạng thái ban đầu, chỉ có vành tay là vẫn còn hơi đỏ. Anh nói. "Sao? Không tính khen chồng em một câu à? Chồng em lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mắng được nhân viên chửi được chó dại, ưu tú biết chừng nào."
Nói xong còn bày ra dáng vẻ hai mắt long lanh chờ được khen thưởng, khiến cho Jungkook cũng không nhịn được bật cười. Cậu xoa xoa tóc anh, nghiêng đầu nói. "Sao lại hung dữ như vậy chứ?"
Taehyung nghe thấy hai chữ 'hung dữ' này, mặt liền xị xuống, anh bĩu môi. "Không phải là vì bảo vệ em sao? Em đó, chỉ biết nhường nhường nhịn nhịn, để người ta bắt nạt như vậy cũng chịu được sao."
Jungkook thở dài, ngắn gọn một câu. "Quen rồi."
Taehyung nghe như vậy, tâm trạng bỗng xót xa. Tuy rằng anh không biết được quá khứ của Jungkook như thế nào, nhưng cũng đại khái hiểu. Anh không muốn hỏi cậu, vì như vậy sẽ đụng chạm đến phần không yên ổn trong lòng cậu.
Thực ra, những điều này Jungkook sớm đã không còn để tâm nữa. Cậu cảm thấy nói cho Taehyung nghe cũng không có vấn đề gì, dẫu sao không nói thì anh cũng đã đoán được gần hết.
"Trước đây cậu ta vẫn thường như vậy, vì gia thế tốt, lại quen được làm trung tâm rồi. Khi tôi chuyển vào, sự chú ý của mọi người đều đặt lên tôi, vậy nên anh ta không thích cũng là dễ hiểu."
"Dựa vào chút gia thế mà cũng dám so sánh với em? Là anh ta không tự lượng sức!"
Taehyung không phải là không biết, anh đã điều tra một lượt thông tin cá nhân của Jungkook rồi, thời đi học của cậu thành tích đều được liệt vào loại giỏi, tuy không đến mức trường chuyên lớp chọn, học bá học trưởng, nhưng để đứng nhất một lớp bình thường cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tên kia nhất định là ghen tị đỏ mắt Jungkook vừa có tài vừa có sắc, nên mới làm ba cái chuyện vô vị này.
Jungkook chỉ cười trước thái độ của anh, cậu nói tiếp. "Thời đi học cậu ta cũng hay lôi vấn đề hoàn cảnh của tôi ra mỉa mai, sau khi tốt nghiệp thì là chuyện sự nghiệp. Những người khác vì để nịnh hót nên chẳng ai nói gì, có thì cũng chỉ là vài ba câu nói cho qua chuyện. Vậy nên lâu dần tôi không vào group chat nữa, cũng chẳng biết là đã đổi group từ bao giờ."
"Thật không ngờ qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn ôm lòng khó chịu với tôi."
Taehyung biết hoàn cảnh gia đình vẫn luôn là hố đen trong lòng của cậu, liền lựa lời nói. "Người ta chỉ đố kỵ một người khi không bằng người đó. Điều đó chứng tỏ ngay cả giai đoạn sa sút nhất của em, cậu ta cũng không so nổi. Người như vậy em không cần để tâm."
Jungkook lắc đầu. "Tôi không để tâm."
Nhận được câu trả lời như ý, không hiểu sao Taehyung vẫn không vui lên nổi. Anh thở dài. "Em đó, đốp chát với anh thì đanh đá, sao đối diện với mấy người như thế này lại nhường nhịn như vậy. Em phải biết, bây giờ em đâu còn là em của trước đây, không ai có thể, có tư cách bắt nạt em nữa. Biết chưa vậy?"
Jungkook nhìn dáng vẻ lo lắng ríu rít của Taehyung, tâm chợt mềm đi. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ, anh chưa từng thấy Taehyung tỏ rõ tình cảm của mình đến như vậy. Phẫn nộ, lo lắng, quan tâm, bảo vệ. Chúng khiến cho Jungkook trong phút chốc cảm thấy mụ mị, thật giả bất phân. Những thứ này, đều là thật lòng cả sao? Hay đơn giản chỉ là anh diễn quá giỏi, đóng quá đạt, cậu không thể tìm nổi sơ hở nào?
Jungkook chọn cho mình một lý do để tin, có thể đơn giản chỉ bởi vì cậu bây giờ là chồng của anh, là bộ mặt của anh. Cậu mất mặt cũng chính là Kim Taehyung mất mặt. Điều này khiến Kim Taehyung nổi giận, cũng dễ hiểu mà thôi.
Vì vậy, Jungkook khôi phục dáng vẻ bình tĩnh của mình, không xa không gần mà nói. "Biết rồi."
Sau này cậu không có tư cách nhịn nhục, không có tư cách làm mất mặt chính mình, vì như vậy chính là mất mặt Taehyung.
Kể ra, cậu đúng là thấp kém như trong lời của Jaehyuk nói thật. Bởi vì bọn họ vốn là như vậy, đều là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Kim Taehyung bằng lòng tiêu tiền, Jeon Jungkook bằng lòng phối hợp.
Không hơn không kém.
/ba chữ thôi: chửi phê quá =))))))))))))))))))))))))))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro