Chương 7
Sau kỳ nghỉ tuần trăng mật, cuối cùng hai người cũng đã trở về Hàn Quốc.
Tài xế riêng đưa Taehyung và Jungkook trở về nhà của anh, lúc này đã trở thành nhà của 'bọn họ'. Jungkook trong lòng vẫn còn hồi hộp, dù Taehyung từng bảo cậu có thể tùy ý sửa sang căn nhà đó, nhưng cậu vẫn ý thức được địa vị của mình nên từ chối thẳng, thành ra vẫn chưa được đến đây làn nào. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Jungkook ra mắt 'tổ ấm mới' của mình.
Không ngoài dự đoán của cậu, 'tổ ấm' của bọn họ là một căn penthouse nằm ở trung tâm của Seoul, với tầm nhìn bao quát cả thành phố. Jungkook đã sớm quen với phong thái xa hoa của Taehyung, cũng may căn hộ này thoạt trông rất đắt đỏ nhưng thiết kế lại tinh tế, tối giản, không gây cảm giác choáng ngợp hay phù phiếm. Quả nhiên nằm trong tiêu chí 'thoải mái' mà Taehyung đã đề ra.
Có điều, Jungkook không chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy hình ảnh mình cùng Taehyung ở bờ biển được in khổ lớn treo ngay chính giữa nhà, nơi thu hút ánh nhìn nhất. Lúc nhìn thấy bức ảnh, cậu đã đứng hình mất vài giây. Sau đó lại vội vàng ngượng ngùng, cái góc máy này, cái ánh mắt này...cũng tình quá mức cần thiết rồi.
Tất nhiên biểu cảm nhỏ này của cậu không dễ gì qua được mắt của Taehyung. Anh bật cười, nhưng không có ý định trêu cậu, bởi vì trong lòng còn đang dụng tâm cho một chuyện quan trọng hơn.
Sau khi dắt Jungkook đi một vòng, Taehyung bỗng dưng lấy ra một dải lụa màu đen, sau đó đặt nó ngang mắt của Jungkook, buộc lại.
"Jungkook, anh có một bất ngờ cho em đây. Nhắm mắt lại đi nào."
Tuy không biết là bất ngờ gì, song Jungkook vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, để Taehyung dẫn mình đi đến cuối hành lang. Cậu nghe thấy tiếng bấm khóa mã số, sau đó cửa mở ra, tay của Taehyung cũng nới lỏng, để Jungkook có thể nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Cậu trực tiếp đơ tại chỗ luôn.
Căn phòng không quá rộng, ánh sáng vừa phải, bên trong cũng không có nhiều đồ nội thất đặc biệt. Chỉ có điều, nơi này từ dàn âm thanh, keyboard cũng như máy tính và tai nghe cao cấp đều là những thứ mà Jungkook từng khát khao khi mới bắt đầu sự nghiệp sản xuất nhạc.
Không sai, chính là một studio của riêng cậu.
Hơn nữa, xung quanh phòng, figure siêu anh hùng cùng với poster của cậu được treo khắp nơi, tất cả đều phỏng theo sở thích và phong cách của Jungkook. Taehyung nghiêng đầu, cười cười nói. "Thích không? Của em cả đó."
Jungkook không tin được vào những gì ở trước mặt. Tuy Taehyung nói rằng cậu có thể thay đổi bất cứ điều gì trong căn nhà này, nhưng cậu đã nói rõ là mình sẽ không làm như vậy. Thế mà anh vẫn quyết định xây riêng cho cậu một studio ngay trong nhà, còn làm thành phong cách cậu yêu thích nhất, hoàn hảo đến mức Jungkook không thể cất lời.
Có điều...
"Không phải ở công ty có một cái rồi sao?"
Hay là thay đổi ý kiến? Muốn đặt studio ở nhà để dễ kiểm soát cậu? Jungkook nghiêng đầu nghĩ, nhưng mà cách lý giải này không giống phong cách của Taehyung lắm.
Taehyung nhún vai. "Có một cái thì thêm một cái. Chủ yếu là anh muốn hôm nào nhiều việc quá em có thể mang về nhà làm, vừa có thể nghỉ ngơi, vừa để..."
Câu nói của anh có cũng có nghĩa là, một mình Jungkook sở hữu hai cái studio. Mà cái ở công ty so với cái này, chắc chắn sẽ còn chất lượng hơn nhiều.
Nhưng mà trọng điểm không phải nằm ở đó.
Đoạn cuối Taehyung để lửng, nhưng Jungkook tất nhiên hiểu rõ anh có ý gì.
Vừa để anh không thiếu hơi em.
Hai tai của Jungkook chầm chậm đỏ lên.
Taehyung nhịn cười. Anh không muốn trêu chọc bạn nhỏ nhà mình nữa, mỗi ngày nhìn cậu đỏ mặt đỏ tai cũng khiến anh đủ vui vẻ rồi.
Jungkook nhìn căn phòng hồi lâu, sau đó bỗng dưng thở dài, nói. "Anh hà tất phải làm như vậy. Dù sao chúng ta cũng chỉ kết hôn có năm năm, sau này anh lấy người khác, không phải những thứ này đều uổng phí rồi sao."
Xét cho cùng, Jungkook từ đầu đến cuối đều luôn tỉnh táo. Những ngày vừa qua giống như một giấc mơ, có thể do mơ quá đẹp, cũng có thể do Taehyung thể hiện mặt yếu đuối của mình, nên Jungkook cũng tạm cho phép mình được nương theo giấc mơ đó. Nhưng cậu hiểu rõ mơ cũng chỉ là mơ, khoảng cách giữa cậu và Taehyung không thể dùng một từ 'lớn' mà hình dung. Nếu có thể nói, thì bọn họ giống như hai đường thẳng song song chạy đến cuối cùng cũng không thể gặp mặt. Trong giới giải trí cá lớn nuốt cá bé này, Jungkook từng ở đáy của chuỗi thức ăn, còn Taehyung từ vạch xuất phát đã đứng ở trên đỉnh. Những thứ này không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
Hơn nữa, suy xét một cách lý trí, cho dù những gì Taehyung cho cậu đến bây giờ rất ngọt ngào, nhưng nhìn thế nào cũng giống viên đạn bọc đường. Vì sao chọn cậu, vì sao tỏ ra thích cậu, có thực sự thích cậu không, đây đều là những dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Jungkook có thể vì Taehyung ở trên đảo yếu đuối đáng thương mà mềm lòng, cũng có thể vì con người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn mà tỉnh táo lại. Kim Taehyung là ai? Là CEO của một tập đoàn, là người sát phạt quyết liệt, máu lạnh vô tình. Mấy thứ như rơi vào tình ái, giả vờ ngốc nghếch cũng chỉ để dụ cậu vào tròng mà thôi.
Có thể là vì muốn chơi đùa với mình, cũng có thể là vì nếu Jungkook thực sự thích anh thì màn kịch này trông sẽ càng chân thật. Tóm lại, Jungkook sẽ ngoan ngoãn phối hợp, đóng một đôi vợ chồng ân ái đúng như anh mong muốn, nhưng sẽ không cho phép mình rơi vào cái bẫy ngọt ngào này. Cậu hiểu rõ, một khi mình rung động, đến cuối cùng cũng là chính mình mang đầy thương tích mà rời đi. Ván cờ này cậu vốn đã ở thế yếu, không thể biến bản thân càng thảm hại hơn được.
Taehyung nghe xong câu vừa rồi, sắc mặt liền tối đi. Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Chuyện của tương lai, để tương lai rồi tính. Hiện tại em chính là chồng của anh, anh muốn 'đầu tư' cho chồng mình một chút, có gì sai sao?"
Lần này thì Jungkook không nói gì nữa.
Hai người cất đồ ở nhà rồi tắm rửa, sau đó cùng nhau ra ngoài ăn bữa chiều, rồi Taehyung lại đưa Jungkook đến công ty. Tuy rằng bọn họ đã bay cả một ngày dài, nhưng thời gian từ giờ đến ngày ấn định comeback của Jungkook vốn không còn nhiều, bọn họ phải tranh thủ lúc nào hay lúc ấy. Hôm nay Jungkook lại có lịch chụp hình concept photo cho single mới, sau đó ngày mai sẽ gặp mặt producer để chỉnh sửa lại bài hát. Single sẽ được hoàn thiện trong tuần này, rồi tuần sau sẽ chuẩn bị quay MV luôn.
Lịch trình kín mít, nhưng Jungkook lại cực kỳ hào hứng. Cậu đã sống đủ trong cảm giác trống rỗng khi không có việc để làm, ngày nào cũng vật vờ ở nhà vô công rồi nghề, càng không có ai điểm mặt gọi tên. Hiện giờ tuy bận hơn nhiều, nhưng cảm giác bận rộn này là thứ khẳng định sâu sắc nhất giá trị và bản ngã của cậu, nói cho cậu biết, ít nhất những câu hát của cậu, về sau thật sự có người bằng lòng nghe rồi.
Jungkook làm việc năng suất từ sáu giờ tối cho đến tận mười một giờ đêm, thái độ chuyên nghiệp và khiêm tốn khiến mọi người đều yêu thích. Đây là lần đầu tiên Jungkook chính thức ra mắt ở công ty của Taehyung, tuy những tin đồn xung quanh cuộc hôn nhân của hai người bọn họ vẫn luôn nhắm thẳng vào cậu, nhưng Jungkook chọn cách đối diện bằng năng lực. Chỉ có chứng minh cậu xứng đáng được đứng cạnh Taehyung mới có thể dập tắt đi những tin đồn quái kiệt kia. Còn người muốn hiểu sẽ hiểu, người không muốn hiểu, cậu phí lời cũng chẳng có tác dụng gì.
Mười một giờ đêm, ở một tầng khác trong công ty, Taehyung cũng đã hoàn thành một nửa khối lượng công việc còn ứ đọng từ kỳ nghỉ. Anh thu dọn đồ đạc, đi dạo một vòng trong công ty. Ngoài những phòng ban còn tăng ca, đại bộ phận đều đã tan làm rồi. Nơi duy nhất còn ồn ào chính là chỗ chụp ảnh của chồng nhỏ.
Trời trở lạnh đột ngột, Taehyung trên người mặc sơ mi, vest, bên ngoài còn áo măng tô dày và khăn quàng mà vẫn không hết rét. Trước khi tan ca, anh gọi điện cho tài xế về nhà lấy hộ mình khăn quàng, sau đó vui vẻ đi đến phòng chụp ảnh.
Jungkook lúc này cũng đã xong việc, cậu vẫn đang đứng nói cười rôm rả với chuyên viên make up cùng vài staff khác. Bọn họ đều dồn hết sự tò mò dành cho nhân vật vừa bí ẩn vừa quyền lực này. Là chồng của CEO Kim nhưng vừa trẻ trung, đẹp trai lại thân thiện, cười lên còn có chút giống cún con khiến người ta muốn cưng nựng. Thật là trái ngược với ông chồng hô mưa gọi gió khó tính khó chiều của cậu. Sự tương phản đặc biệt này càng khiến cho sự yêu thích của mọi người dành cho cậu tăng cao.
Nhưng Taehyung lại không nghĩ như thế. Anh nhìn cậu vui vẻ giữa một đám người đã muốn ghen tị đến đỏ mắt rồi. Cười, cười, cười, lại cười! Tại sao cậu nỡ cười đẹp như thế, tỏa sáng như thế ở chỗ không có anh? Có biết bốn phương tám hướng đều là yêu quái đang muốn nuốt trọn Đường Tăng không? Tại sao trước mặt anh thì kiệm lời ít nói mà trước mặt bọn họ lại ban phát nhiều phúc lợi thế này!
Không được, Taehyung không thể đánh mất phẩm giá của mình vào chuyện ghen tuông được. Anh đứng ở ngoài, suy tính một chút, sau đó điều hòa nhịp thở, rồi chậm rãi vòng ra sau lưng cậu bước tới. Jungkook vẫn đang mải trò chuyện với các staff, không để ý đến tiếng bước chân ngày một gần. Chỉ đến khi có bàn tay khẽ kéo kéo vạt áo của cậu, Jungkook mới quay đầu.
Vừa quay đầu, người kia đã quàng chiếc khăn lên cổ cậu, cẩn thận quàng mấy vòng rồi buộc nút. Xong xuôi liền nghiêng đầu cười ôn hòa, nói. "Mình về ha?"
Không xong, tất cả đều bị nhét đường vào họng rồi.
Các staff nhất loạt đều muốn ồ lên, nhưng bọn họ chợt nhận ra là CEO Kim đang khéo léo đánh dấu chủ quyền, thái độ như muốn nói: "Tránh xa người của tôi ít nhất năm mét." Vậy nên mọi người nhìn nhau một thoáng, sau đó không hẹn mà cùng tản ra, để cho đôi chồng chồng son có không gian riêng. Jungkook không nhận ra điều gì bất thường, nhanh chóng gật đầu thu dọn đồ đạc rồi cùng trở về với anh.
Lúc hai người rời đi, nhân viên còn trông theo bóng lưng quấn quýt của CEO Kim bên cạnh 'chồng nhỏ' của mình, ai nấy trong đầu đều bật ra một câu: Rơi vào lưới ái tình, quỷ dạ xoa cũng hóa quan âm bồ tát rồi.
Khi ra đến cửa, hai người phát hiện trời đã đổ tuyết rồi. Năm nay tuyết rơi sớm, Taehyung ngẩng đầu nhìn trời tuyết, khẽ thở ra, một đám khói trắng nhẹ bay lên. Anh lạnh đến có rúm cả người, Jungkook thấy vậy, lại cởi áo khoác ngoài của mình đắp thêm lên người của anh. Taehyung quay sang nhìn cậu, sau đó mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, cảm nhận độ ấm của tay cậu lan sang tay mình, híp mắt cười. "Thật tốt."
Jungkook không rõ là tốt cái gì, nhưng cậu không né tránh cái nắm tay của Taehyung, mà nhẹ nhàng gật đầu.
Thật tốt. Từ nay có em cùng tan làm, cùng về chung một nhà rồi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Taehyung đưa Jungkook đến gặp Yoongi để bàn chuyện single mới.
Ấn tượng lần thứ hai gặp mặt của Jungkook đối với người kia vẫn không khác biệt là mấy. Hắn ta ngồi vắt chân lên bàn, đeo tai nghe mèo trắng (mà chắc chắn không phải do hắn mua), tay gõ gõ nhịp lên bàn theo tiếng nhạc, có lẽ là đang duyệt bài hát của cậu. Dựa vào tốc độ bấm mật mã studio nhanh đến không cần phải nghĩ của Taehyung, Jungkook có thể đoán được anh đã vào đây vô số lần, quả nhiên mối quan hệ anh em họ của bọn họ không phải tầm thường.
"Hyunggggg."
Yoongi tháo tai nghe mèo ra, quay đầu nhíu mày. "Nhóc con, vào không gõ cửa."
Taehyung dắt Jungkook đến chỗ Yoongi đang ngồi, nghe anh họ nói vậy liền bĩu môi. "Trước giờ em đều vào không gõ cửa mà, anh nói gì thế. Mà nè, em mang em rể đến cho anh rồi nè."
Nghe đến hai chữ em rể kia, Yoongi còn không thèm phản ứng. Hắn đứng dậy nhìn Taehyung, nhìn tới nhìn lui một lúc như đang soi một món trang sức quý, Jungkook ở bên bỗng có cảm giác tàng hình sâu sắc. Taehyung ở trong tầm soi mói của Yoongi, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Hắn vỗ nhẹ vào má của Taehyung, thở hắt. "Em sụt cân."
Taehyung không dám nói gì.
Giọng nói của Yoongi vừa trầm vừa nghiêm nghị. "Có phải mấy hôm nay ăn linh tinh gì không?"
Taehyung cúi đầu, vân vê đầu ngón tay, bộ dạng giống như trẻ con mắc lỗi sợ người lớn trách phạt. Jungkook hơi ngẩn người, trước nay anh hầu như không có thái độ nhún nhường như thế này với bất cứ ai, kể cả khi mềm giọng với cậu thì cũng chỉ là tiểu xảo. Taehyung thật sự sợ người này sao.
Yoongi thở dài, xoa tóc của Taehyung, hắn nói. "Lớn rồi đừng để anh phải nhắc mấy cái này nữa."
Taehyung cong mắt cười, hứa hẹn. "Em sẽ không như vậy nữa."
Lời hứa ba xu này anh nói được hơn mười năm rồi đó.
"Em ra ngoài trước đi, chuyện single bọn anh tự bàn bạc với nhau được."
Taehyung có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng anh vẫn miễn cưỡng đi ra. Trước khi đi còn nhắc nhở Yoongi. "Anh đừng có mà bắt nạt chồng em đấy!"
Nói xong mới nhấc đít bỏ đi.
Yoongi có Taehyung ở đấy đã là bộ dạng lười nói chuyện rồi, Taehyung đi mất hắn ta trông càng hận đời hơn. Hắn không quan tâm Jungkook vẫn đứng như trời trồng ở đó từ đầu đến giờ, đến bắt tay cũng không thèm bắt, trực tiếp quay trở về chỗ ngồi của mình làm nốt công việc còn dang dở.
Jungkook định nói vài câu thay đổi bầu không khí, nào ngờ Yoongi đã chặn họng.
"Tôi không biết cậu dùng cách gì để leo được lên giường Taehyung, cũng không biết cậu làm sao trói buộc được nó vào cuộc hôn nhân này. Tóm lại, việc nó muốn tôi làm tôi sẽ làm, nhưng tôi không muốn dính dáng đến cậu. Bao giờ chỉnh sửa xong bài hát tôi sẽ gửi lại cho nó, không cần cậu đụng tay. Giờ thì biến đi."
Ây.
Đây gọi là 'tự bàn bạc với nhau' đó hả.
Gia đình này, từ bố đến anh họ, có thể ngừng cái hội chứng hoang tưởng người bị hại này đi được không? Người bị trói buộc vào cuộc hôn nhân này là Jeon Jungkook có được không? Người trèo lên giường người khác để rồi bị sút ra khỏi phòng mỗi ngày là Kim Taehyung có được không?
Jungkook thở dài, tự niệm chú ba lần, không được ném anh chồng ra ngoài cửa sổ, không được ném anh chồng ra ngoài cửa sổ, không được ném anh chồng ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, cậu nền nã mỉm cười, đóng cửa rời khỏi Genius Lab.
Xem ra, so với bố vợ, đây mới thực sự là ải khó qua nhất của cuộc hôn nhân này.
.
.
.
Dù nói không động tay, nhưng xuyên suốt thời gian chỉnh sửa bài hát, Jungkook vẫn luôn theo dõi sát sao. Anh họ của chồng không thích nhìn mặt cậu, vậy được, cậu làm việc qua một staff trung gian là được rồi không phải sao?
Dẫu cách làm việc này có hơi trúc trắc, nhưng cũng ra được thành phẩm. Gần đến ngày gửi bài hát đi tổng duyệt, phần giai điệu và nền nhạc không còn vấn đề gì, nhưng lời bài hát Jungkook vẫn chưa ưng lắm. Đây là một single với chủ đề yêu đương ngọt ngào, vậy nên phần lời cũng phải có cảm giác chân thật của đôi lứa yêu nhau, nếu không sẽ không thuyết phục được người nghe, nhất là khi thính giả sẽ tập trung vào phân khúc nữ giới tuổi từ mười tám đến hai lăm.
Vì vấn đề lời hát này mà Jungkook làm việc từ sáng đến tận đêm muộn, cuối cùng thực sự phải dùng đến Golden Closet ở nhà.
Tuy rằng Jungkook không thuộc dạng nghiện công việc giống như Taehyung, cậu thuộc dạng khi nào có deadline đốc thúc thì sẽ làm xuyên ngày xuyên đêm, còn lúc bình thường sẽ nhây lười như bao người khác. Đây chính là đợt deadline căng thẳng nhất trong năm nay của cậu, bài hát này không chỉ là sự trở lại ngoạn mục của Jungkook, mà còn là thước đo độ thành công của cuộc hôn nhân hợp đồng giữa cậu và Taehyung.
Lúc Jungkook ngẩng đầu lên đã là mười hai rưỡi đêm. Cậu xoa xoa mi tâm, nhìn vào đống giấy bị vo tròn trước mặt. Bên trong đều là những dòng lyrics viết rồi lại gạch, viết rồi lại gạch không biết bao nhiêu lần. Lúc thì cảm thấy không đủ ngọt ngào, lúc thì lại cảm thấy quá công nghiệp giả tạo, dù thế nào cũng không mang lại khí chất mà Jungkook mong muốn.
Cửa hơi hé mở, Jungkook quay đầu, phát hiện có mái đầu nâu nâu bông bông đang ló vào ở cửa, nhưng lại chần chừ không bước hẳn vào. Lúc này Jungkook mới nhớ ra chồng 'lớn' bị mình bỏ rơi mấy hôm nay. Cậu nhớ Taehyung đã lên giường từ tận mười một rưỡi, vậy mà giờ vẫn còn thức, không phải là vì lo cho cậu nên không ngủ được đó chứ?
Suy nghĩ này làm tâm tình của Jungkook chợt dịu lại. Cậu hơi mỉm cười, cao giọng nói. "Vào đi."
Nhận được sự chấp thuận, Taehyung nhanh chóng bước vào. Anh nhìn quanh, phát hiện không có cái ghế nào trong phòng, bèn suy nghĩ một chút. Jungkook vẫn đang ngồi viết viết lách lách, không để ý người kia đang làm gì. Được một lúc, đột nhiên đối phương bước đến trước mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng rúc vào lòng cậu, ngồi thẳng lên đùi của cậu.
Jungkook lắp bắp không nói nên lời. "A-Anh...!"
Mà đối phương lại trưng ra bộ mặt vô tội quen thuộc. "Hông có ghế."
Âm cuối còn kéo dài một chút. Đây không phải là làm nũng sao?
Jungkook không đấu lại con người này, đành để mặc anh chui trong lòng mình, ôm ôm rúc rúc đến thoải mái. Taehyung tựa cằm vào lưng cậu, thở dài. "Khuya lắm rồi, hay là em cứ đi ngủ đi, để mai làm cũng được. Thức khuya không tốt cho sức khỏe."
Jungkook lắc đầu. "Sắp đến ngày phải chốt bài hát rồi, tôi phải xong lời nhạc trong hôm nay. Dù sao thức khuya một hôm cũng không vấn đề gì, anh cứ đi ngủ trước đi."
Hai tay đang ôm lấy cậu của Taehyung chợt siết chặt hơn một chút, giọng anh vừa nhỏ vừa mềm mại. "Nhưng mà không có em, anh không ngủ được."
Người này đang nói cái gì vậy?
Bọn họ ngủ hai phòng khác nhau mà.
Anh đừng có nói mấy lời mờ ám đó nữa, được không?
Taehyung ngồi trong lòng cậu làm nũng tới lui, ngọt giọng rủ cậu về phòng ngủ với mình, gương mặt xinh đẹp với nốt ruồi nơi chóp mũi phóng đại trước mắt của Jungkook, hai mắt to tròn nhìn cậu, cơ thể còn không ngoan ngoãn cọ tới cọ lui, cọ đến sắp ra lửa mất rồi. Jungkook sợ để thêm một lúc nữa sẽ có chuyện mất, đành phải bế anh ném ra ngoài phòng, sau đó khóa trái cửa.
Cậu nghe thấy ở ngoài kêu lên một hồi dài, sau đó không nghe thấy gì nữa. Jungkook tự cho rằng anh đã về phòng, yên chí tiếp tục viết lời.
Đến khoảng ba giờ sáng, cậu rốt cuộc cũng viết xong, mệt mỏi bước ra khỏi studio, chỉ muốn nhanh chóng về phòng đánh răng đi ngủ. Nào ngờ, vừa mở cửa ra liền thấy ai đó đang nằm ngủ gục ngoài Golden Closet. Bởi vì lạnh nên anh nằm co rúm lại còn một cục nhỏ xíu, thi thoảng còn hơi rùng mình, khóe môi mím chặt hơi tái đi vì lạnh.
Jungkook ngẩn người. Không phải về phòng ngủ rồi sao?
Nhất quyết phải chờ cậu như vậy sao?
Jungkook thở dài.
Taehyung mơ một giấc mơ rất đẹp, anh trở về mấy năm trước, đứng bên dưới nhìn lên, trong mắt ngập tràn ánh sáng. Người trước mặt mỉm cười với anh, đặt một vật vào trong lòng bàn tay anh, nhưng Taehyung không nhìn rõ thứ đó là gì. Trong cơn mơ màng, anh vẫn cảm nhận được bản thân bị bế lên, sau đó được đặt xuống chăn ấm nệm êm, sau đó còn được đắp chăn cẩn thận.
Mà người bế anh lên giường lại vừa khéo có thêm cảm hứng, vội vội vàng vàng chạy về Golden Closet để chỉnh sửa lại lời bài hát tới tận hừng đông.
Mấy ngày sau khi bài hát đã được tổng duyệt, Jungkook cũng đi quay MV rồi, mỗi lần Taehyung đến trường quay thăm người nhà đều bị ánh mắt cùng tiếng cười rúc rích của các staff làm cho khó hiểu không thôi. Anh hỏi Jungkook có vấn đề gì, cậu chỉ cười cười im lặng, khiến cho sự tò mò của Taehyung càng ngày càng tăng cao.
Cho đến khi anh cuối cùng cũng được nghe bản chính thức của single mới, Taehyung mới nhận ra những tiếng cười rúc rích kia là do đâu mà có.
"Bọn họ đều nói đêm nay cảnh rất đẹp,
Chắc hẳn sẽ có người đến làm nũng với tôi.
Tôi đáp kịch bản như vậy cũng không tồi,
Chí ít đủ cho tôi thỏa sức làm loạn.
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi rung động khi lần đầu gặp anh,
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi quyết tâm tiếp cận anh khi ấy,
Muốn chậm rãi lại gần anh,
Bước vào trái tim anh."
Mặt Taehyung cuối cùng cũng bị nhuộm hồng. Anh hiểu thái độ của mọi người từ đâu ra rồi.
Trong mắt bọn họ, ca sĩ Jeon đây là đang phát đường cho con dân.
Quả nhiên Jeon Jungkook chính là Jeon Jungkook, thính của cậu so với người khác tuy ít nhưng có sức công phá gấp trăm nghìn lần.
Taehyung không xong rồi.
Giờ này chạy đến hôn người ta có được không?
/trước hết là, chiếc fmv bài single của anh jeon đây, mời mọi người thưởng thức :3 này là bài '1022' trình bày bởi Bomb Bỉ Nhĩ nha hiuhiu lời ngọt như mật áaa. thật ra mình lên cái idea làm nũng trong studio này trước khi tìm thấy bài hát này cơ, nên lúc thấy nó kiểu mê vl phải làm fmv ngay mới được.
vì jk là ca sí nên trong fic sẽ còn tầm khoảng 2-3 bài nữa, lời đều rất sát, toi rất mong chờ ư bư bư.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
tiếp theo là, ai dám bảo anh jeon không né nổi thính của taehyung là toang vl toang nhé =)))))))))) anh ta không những né giỏi còn có thể làm cho người ta tức chết.
ncl đường nhiều quá rồi, đợt tới đường bọc thủy tinh cho đổi vị nhé cả nhà.
ôi chiếc flag mỗi ngày một chương rách rưới của tôi. khóp khóp khóp khóp /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro