Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Taehyung giật mình tỉnh dậy lúc sáu giờ.

Bởi vì đang là mùa đông nên trời chỉ mới tảng sáng, nhiệt độ phòng giảm xuống thấp hơn và bên cạnh thì thiếu mất một Jungkook. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó rời giường đi ra phòng khách, mặc kệ nhiệt độ sàn làm chân anh lạnh cóng.

Taehyung không thấy Jungkook ở phòng khách. Anh lại đi sang phòng ngủ lúc trước mình dành riêng cho Jungkook, rồi đến Golden Closet. Nhưng anh không thấy Jungkook ở đâu cả. Căn phòng trống trơn và không có dấu hiệu nào cho thấy Jungkook đang ở quanh đây. Taehyung bối rối đến mức quên cả việc gọi điện cho cậu. Cuối cùng, anh có gọi nhưng không ai nghe máy cả.

Taehyung đứng bần thần trước căn nhà của mình, anh đột nhiên nhớ về giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ đó, anh một mình trải qua ngày đầu năm mới, anh cưới một người lạ mặt nào đó mà bố anh giới thiệu và cuối cùng, trải qua tất cả mọi thứ mà không có Jungkook.

Taehyung hoảng sợ, đột nhiên không biết cái nào mới là mơ.

Đúng lúc anh sắp ngồi sụp xuống đất thì cửa mở ra, Jungkook bước vào với hai túi đồ lích kích trên tay. Nhìn thấy Taehyung đang ngơ ngác đứng giữa phòng, quần áo tóc tai đều như vừa bước ra khỏi giường, Jungkook cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Cậu đặt hai túi đồ xuống ngay bậc thềm, bước nhanh về phía anh, cẩn thận ôm anh vào lòng, mềm giọng hỏi. "Sao anh dậy sớm thế? Anh gặp ác mộng à"

Mái đầu mềm mại trong lòng cậu lắc lắc, sau đó lại gật gật, nhưng không nói gì cả. Jungkook thấy anh vòng tay ôm lấy mình, cậu cũng xoa nhẹ lưng anh, "Em mới đi mua đồ nấu bữa sáng mà quỷ ác mộng đã làm phiền anh rồi hả? Đúng là hư thân mất nết mà. Để em đuổi nó đi cho anh nhé?"

Lần này mái đầu trong lòng cậu rung lên, biểu thị chủ nhân của nó đang rúc rích cười vì giọng điệu của em người yêu. Jungkook tiếp tục xoa xoa đầu anh, đợi đến khi Taehyung cười chán, anh dụi dụi mặt vào ngực cậu, thở dài, "Anh mơ thấy anh chưa từng gặp em, chúng ta không cưới nhau, tất cả chỉ là do anh tự tưởng tượng ra."

Jungkook nghe vậy liền ngơ ngẩn, sau đó cũng học theo anh, thở dài một tiếng. "Em ở đây mà."

"Lúc nãy em không có ở đây." Taehyung nhỏ giọng lên án.

"Em sai rồi." Jungkook nhanh chóng nhận lỗi.

Nói rồi, cậu cúi người bế Taehyung lên, ôm anh vào trong phòng ngủ. Cậu đặt Taehyung xuống giường, cẩn thận như đặt một chiếc bình sứ. Nhưng tay của Taehyung vẫn quàng trên cổ cậu. Jungkook đành phải ngọt giọng dỗ dành. "Anh ngủ thêm lát nữa đi, em ra làm đồ ăn sáng."

Taehyung lắc đầu, tay của anh vẫn không chịu thả ra, anh híp mắt. "Ngủ với anh đi mà."

Não của Jungkook nổ cái đùng.

Bổ sung thêm một chút, có một vấn đề mà sau khi chính thức yêu nhau Jungkook mới hốt hoảng phát hiện ra, đó là Taehyung không có thói quen mặc quần ngoài trong nhà. Anh thường xuyên chỉ mặc quần lót và một cái áo phông lớn hơn một hai size (thỉnh thoảng là áo của cậu) và đi loanh quanh trong nhà.

Vậy nên lúc Taehyung giọng điệu làm nũng ngái ngủ đó, bên dưới của anh là đôi chân thon dài màu mật mềm mịn như bánh bông lan bơ đang phơi bày không một mảnh vải.

Jungkook nuốt nước bọt.

"Ngoan nào..."

Nhưng Taehyung đang gắt ngủ và dỗi nhẹ thì không dễ dỗ dành chút nào.

"Hông ngoan."

Đôi chân thon dài kia tiếp tục mời gọi Jungkook một cách vô tình. Cậu tự nguyền rủa chính mình vì đã thấy hòný trong tình trạng như thế này. Bé cưng vừa gặp ác mộng, khi anh ấy tỉnh dậy thì cậu lại không có ở đây, anh ấy cảm thấy thiếu an toàn và sợ hãi. Vậy nên thứ anh ấy cần là một bờ vai, không phải một con cu.

Với tất cả nghị lực của một người đàn ông sắp sang tuổi thứ hai mươi chín, Jungkook đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó kéo chăn lên trên ngực của anh, vỗ về. "Ngoan nào, ngủ đi."

Thật may cho cậu, nụ hôn đó gợi nhớ Taehyung đến đêm tân hôn của hai người, anh đỏ mặt chui vào trong chăn, kết thúc màn giận dỗi với Jungkook.

Câu chuyện tất nhiên không kết thúc ở đó, Jungkook - với sự hoang mang của mình - kể cho Yeonhwa nghe về nỗi lo của Taehyung.

"Anh đã cố trấn an anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ vẫn bất an lắm."

Yeonhwa không lấy làm ngạc nhiên. "Cũng phải thôi, anh ấy thích anh như vậy, còn bị anh từ chối một lần, tất nhiên anh ấy sẽ lo sợ mất anh thêm lần nữa rồi."

Jungkook hiểu điều đó, nhưng cậu vẫn không thể tìm ra biện pháp. "Anh phải làm thế nào đây?"

Yeonhwa nhún vai. "Ngược lại với bất an là ổn định. Anh cho anh ấy thấy sự ổn định là được. Những ràng buộc mang tính chất lâu dài ấy."

Đột nhiên cô nghĩ ra. "Sao anh không sinh con cho anh ấy đi?"

Jungkook ngã ngửa ra đằng sau.

"Anh?! Sinh con?! Tại sao lại là anh?!"

Yeonhwa nhướn mày. "Không anh thì ai? Chẳng nhẽ anh định để CEO nhà chúng em sinh?"

"Với lại, trông anh chẳng có tí kinh nghiệm gì..." Yeonhwa nhìn cậu từ đầu đến chân với một ánh mắt mười phần phán xét, sau đó cô phẩy tay. "Bỏ đi, không sinh thì thôi."

Nghĩ lại thì CEO Kim có vẻ còn không có kinh nghiệm hơn, nhưng cô không nói ra.

Đáng tiếc, điều này đã tổn thương sâu sắc đến nhận thức của Jungkook.

Đây là lần thứ hai cậu gặp phải tình huống này. Nhưng cậu có thể hiểu xét trên quan điểm của mẹ Jeon và gia đình họ Kim. Bởi vì Jungkook là ca sĩ còn Taehyung là trụ cột kinh tế, anh cũng lớn tuổi hơn, trông có vẻ sắc sảo hơn, nên mọi người nhầm lẫn cũng phải. Nhưng một người ở ngay cạnh bên như Yeonhwa cũng cảm thấy vậy thì...

Jungkook gọi điện cho mẹ.

"Mẹ ơi, con muốn hỏi cái này."

Mẹ Jeon trả lời. "Sao? Con chửa rồi hả? Nghén không?"

Đáp lại bà là ba tiếng 'tút' đầy sầu não.

Yeonhwa nhìn gương mặt xanh như tàu lá chuối của Jungkook, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi tràn trề. Cô đành phải chuyển câu chuyện sang một hướng khác.

"Anh cũng có thể thử dẫn anh ấy đi du lịch, người ta nói đi du lịch sẽ khiến cho mối quan hệ thăng cấp lên một phần đó."

Jungkook cảm thấy lời nói này cũng đúng, quãng thời gian đi tuần trăng mật của hai người rất vui vẻ. Cậu cũng vừa kết thúc một đợt quảng bá lớn, hiện tại đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, vừa vặn trong mấy tài nguyên mới đến có một show hẹn hò lấy chủ đề du lịch.

Trước đây hai người không muốn dính vào những show này là bởi vì hôn nhân hợp đồng, cả hai đều rất bối rối, khó lòng mà diễn được trước camera 24/7. Nhưng giờ bọn họ đã chính thức yêu đương, tham gia mấy show này cũng không có vấn đề gì, vừa có thể có thời gian bên nhau lại vừa kết hợp công việc, có khi lại mở rộng mối quan hệ trong giới nữa. Việc tốt như vậy sao có thể bỏ qua.

Trong lúc Jungkook đang mải lên kế hoạch cho việc 'thăng cấp mối quan hệ', Taehyung lại tìm đến quân sư quạt mo của riêng mình - Min Yoongi.

"Hyung, anh nói xem em nên làm thế nào?"

Taehyung thở dài, "Em cảm thấy như bây giờ cũng rất ổn rồi, Jungkook đối xử với em rất tốt, mọi chuyện đều diễn ra rất hoàn mĩ, nhưng em vẫn cứ thấy bất an."

Anh còn định nói hay là em nên đi khám, nhưng nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Yoongi lại biết điều nuốt chữ vào trong. Hắn cầm ly cà phê lên uống một ngụm, gắt gỏng nói. "Vậy em đè nó đi."

Taehyung: "???"

"Hai đứa chưa làm gì đúng không, nếu lần đầu mà em ở trên thì tức là em sẽ ở trên mãi mãi. Ở trên rồi thì nó sẽ không thể rời bỏ em được. Cả nhà cùng vui."

Taehyung: "???"

Min Yoongi đập bàn. "Đừng chịu thua chỉ vì nó trẻ hơn và trông đô con hơn em! Cũng đừng chịu thua vì nó bày ra vẻ mặt đáng yêu! Chúng ta hơn chúng nó nhiều! Gia tộc họ Kim và họ Min xứng đáng nằm trên!"

Kim Hyeongjun đi ngang qua Genius Lab nghiêng đầu chào và đi tiếp.

Taehyung bối rối nói. "Em không biết tại sao anh lại nghiêm túc với vấn đề này thế nhưng mà chắc không có khả năng đâu. Ý em là, anh nhìn đống cơ bắp đó thì biết..."

Hơn nữa anh là người ngồi văn phòng, thể lực chẳng ra đâu vào đâu, ở trên Jungkook chắc chưa được nửa tiếng là đứt hơi.

Mà Taehyung cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, Jungkook thích thế nào thì thế đó, anh đều thích cả. Anh tự hỏi từ đâu Yoongi hyung lại có ý tưởng này, xong cuối cùng lại thấy bản thân mình mới là người dở hơi, đi tầm sư học đạo một người ba mươi hai năm chưa có mảnh tình nào vắt vai như anh ấy.

"Thôi được, em sẽ tự nghĩ cách vậy." Taehyung nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, anh đứng dậy chào tạm biệt Yoongi. "Em phải về phòng làm việc đây. Anh nhớ ngủ trưa rồi mới dậy làm việc nhé."

Vừa bước ra cửa anh lại nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi. "Mà dạo này sức khỏe anh không tốt hả anh? Sao nãy giờ em cứ thấy anh ngồi nghiêng sang một bên thế?"

Anh nghĩ nghĩ, sau đó chợt bàng hoàng. "Hay là anh bị...!"

Yoongi ném cái gối hình mèo trên tay về phía em họ, rống lên. "Mày cút!"

.

.

.

Buổi chiều, Jungkook đón Taehyung về nhà.

Sau Tết, Taehyung đã bảo tài xế đưa chìa khóa xe cho Jungkook, bởi từ giờ cậu sẽ phụ trách đưa đón anh. Vừa lên xe, cả hai đã đồng thanh nói. "Em/Anh có chuyện muốn nói."

Taehyung nhanh nhảu. "Em nói trước đi."

Xe rời khỏi sảnh công ty, Jungkook có hơi hồi hộp, cậu sắp xếp từ ngữ. "Anh còn nhớ cái lần em hỏi anh về những show hẹn hò không?"

Ký ức vụt hiện trong đầu Taehyung, anh nhớ là mình đã nói là sẽ từ chối hết những lời mời đó, nhưng thật ra anh vẫn giữ lại không sót một cái nào.

Bị Jungkook hỏi đến, Taehyung có tật giật mình liền lúng búng trong miệng. "Ừ-Ừm...nhớ, sao thế?"

"Em đã chọn một cái rồi, muốn cho anh xem qua. Lịch trình là cuối tháng này quay, anh có thu xếp được không?"

Lúc nói đến chữ 'không' là đoạn đèn đỏ, Jungkook liền nhân cơ hội quay sang nhìn anh với đôi mắt cún con lóng la lóng lánh, khiến Taehyung còn chưa kịp nghĩ gì đã gật đầu cái rụp.

Jungkook được đà liền không khách sáo nữa, bắt đầu líu la líu lo quảng cáo. "Lịch trình là của chúng ta là tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồ Nam, Trùng Khánh. Ở Bắc Kinh chúng ta sẽ đi Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên. Đến Hồ Nam thì đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đến Trùng Khánh thì có lẩu Trùng Khánh rất ngon. Đặc biệt, nếu như chọn Thượng Hải là điểm đến sau cùng, chúng ta có thể đến đúng lúc hoa anh đào bắt đầu nở."

Taehyung nghe Jungkook nói một thôi một hồi, bật cười đáp lại. "Em thích đi Trung Quốc lắm nhỉ?"

Jungkook cười híp mắt. "Vâng, em thích xem phim kiếm hiệp bên đó lắm. Nghe nói Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ giống y như trong phim vậy, thật nóng lòng muốn đến xem mà."

Taehyung lại hỏi. "Còn khách mời thì sao?"

Jungkook nhanh nhảu trả lời. "Có ba đôi nữa, nhưng trong đó chỉ có bốn người thuộc giới giải trí thôi, còn lại là người ngoài ngành. À, còn có một người bằng tuổi anh đấy."

Taehyung cười cười. "Vậy sao?"

Hai người trò chuyện một lúc Jungkook mới nhớ ra, "Thế chuyện anh định nói là gì?"

Mải nghe Jungkook nói anh cũng quên béng đi mất, "À, về vấn đề giữa chúng ta."

Anh quay sang nhìn Jungkook, còn nắm lấy bàn tay của cậu, vẻ mặt nghiêm túc. "Jungkook, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta tiến đến một giai đoạn mới trong mối quan hệ này rồi."

"Anh muốn có con."

Jungkook suýt nữa thì đánh lái một đường chữ S trên đại lộ.

.

.

.

"Lần sau,"

Jungkook đứng khoanh tay bên cạnh Taehyung, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Anh phải nói là anh muốn có con thỏ."

Rồi cậu chỉ vào bầy thỏ đang tụ lại thành một đám bông bông, trên tầng hai của quán cà phê Lost Child.

Tất cả đều nhìn Jungkook bằng ánh mắt tha thiết như nhìn đồng loại của mình.

Mà không, không phải đồng loại, mà là thủ lĩnh của mình.

Jungkook không chịu được ánh nhìn của chúng nó, kêu lên. "Mà tại sao lại là thỏ chứ? Sao không phải là cún?"

Taehyung ngồi quỳ xuống ôm một bé vào lòng, vừa vuốt ve vừa nói với giọng chiều chuộng. "Vì thỏ giống em mà."

Giống như thể cả cái nhà được lấp đầy bằng vật dụng hình thỏ vẫn chưa đủ chứng minh cho sự thực đó.

"Nhưng em muốn con của chúng ta giống anh."

Cô nàng bồi bàn Miho đang dọn dẹp ở bên cạnh suýt thì bị sặc chết.

Chuyện cái cậu chàng trông ngon cơm hay lui tới quán cà phê này tình cờ lại là chồng của chủ quán đã đủ sốc rồi, hai người còn ở đây xà nẹo qua lại. Tầng hai toàn thỏ thôi, cơm chó không ai ăn đâu.

Cuối cùng, hai người chọn một em thỏ tai cụp, điền thông tin cẩn thận rồi mang em về, trên đường về còn ngang qua một cửa hàng thú cưng mua chuồng và thức ăn cho thỏ.

Em thỏ nâu này mới được hai tháng tuổi, hơi nhát người, về đến nhà liền chui vào trong chuồng nằm co ro. Có lẽ em đã quen chơi với một đám bạn thỏ, giờ tự dưng được nhận về nuôi, xung quanh không còn đồng loại nên đâm ra sợ hãi.

Cũng may, em thỏ nâu có vẻ thích Taehyung, lúc anh đưa tay vào vẫn ngoan ngoãn dụi đầu, dáng vẻ thỏa mãn. Taehyung cũng thích em thỏ lắm, ngồi xoa đầu mãi không ngừng.

"Mình phải đặt tên cho em ấy nhỉ?"

Jungkook nghe thấy vậy, bỗng nhiên nghĩ ra. "Nhắc tới đặt tên, chúng ta cũng có hai cái tên khác cần đặt đó."

Taehyung nghiêng đầu. "Tên gì?"

"Tên thân mật của em với anh." Jungkook nháy mắt. "Love name đó."

Cái nháy mắt của Jungkook một phát xuyên thủng tim của Taehyung. Anh vò vò tai em thỏ rồi đứng dậy, mặt đỏ rần, "Love name thế nào..."

Jungkook nghiêng đầu cười, nựng mặt anh. "Em đã nghĩ ra love name cho anh rồi, chỉ chờ anh nghĩ cho em nữa thôi."

Nghe đến đó, mắt Taehyung liền sáng lên: "Thật sao?"

Xem ra người giỏi chơi trò mắt cún con hơn vẫn là Taehyung, nhất là khi anh trông có vẻ nhỏ bé ngước lên nhìn với ánh mắt mong chờ như vậy. Jungkook nhịn không được nhào tới hôn anh, vừa hôn vừa đẩy Taehyung xuống cái sofa ngay đối diện, không ngừng chiếm đoạt hơi thở đứt quãng của anh.

Hôn thỏa thê, cậu thả anh ra rồi ôm anh vào lòng, phủ cái chăn lên người cả hai, chính thức cho em thỏ nâu mới tậu ra chuồng gà.

Taehyung chẳng mong chờ điều gì hơn. Một buổi xế chiều sau khi đi làm về, nguyên liệu đã được mua sẵn từ sáng nên không cần phải đi siêu thị, ánh nắng hắt vào từ bên ngoài ban công còn em người yêu thì đang ôm mình vào lòng rủ rỉ.

Jungkook nói muốn dành cả những ngày bình thường nhàm chán dành cho anh, nhưng cậu đâu biết mỗi ngày có cậu rực rỡ đến thế nào.

"Anh," Jungkook nhìn bé cưng vẫn đang lâng lâng với nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy, cười cười véo má anh. "Anh có muốn nghe love name em đặt cho anh không?"

Taehyung hơi chuếnh choáng nên chỉ ậm ừ.

"Là Si giáng."

Taehyung nhíu mày, với không đồng kiến thức nhạc lý, anh nhanh chóng chịu thua, thành thật không giấu dốt. "Cái này có nghĩa là gì vậy? Nốt Si là nốt cuối cùng trong vòng hòa thanh ấy hả?"

"Trời." Jungkook bĩu môi. "Nó có nhiều ý nghĩa hơn vậy nhiều."

Taehyung đang dựa lưng vào ngực Jungkook, nghe thấy cậu nói câu này thì quay người lại, anh nhéo nhéo má cậu. "Vậy thì thầy giáo âm nhạc nói cho em nghe, Si giáng có nghĩa là gì đi ạ?"

Loại xưng hô này Jungkook thích nhất, cậu hôn lên mặt anh mấy cái rồi lại nói tiếp.

"Trước tiên, nốt Si giáng còn được viết là Bb. Nghĩa là baby."

Taehyung tròn mắt. Ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn nghi ngờ đó của anh khiến Jungkook tự ái. "Không tin anh cứ tra mạng thử xem."

Taehyung vội lắc đầu. "Anh tin mà, anh tin mà."

Sao anh có thể không tin chứ, anh còn đang sùng bái Jungkook hết mực đây. Đúng là người có máu nghệ thuật yêu đương có khác, ngọt muốn rụng răng.

Jungkook thấy anh dễ dàng thỏa mãn chỉ với lớp nghĩa đầu tiên nên càng phổng mũi. "Nốt Si cũng tương ứng với màu tím trong bảng màu, cũng là màu anh thích nhất."

Lần này Taehyung còn kinh ngạc hơn lần trước.

"Nốt Si là nốt cuối cùng, hoàn thiện vòng hòa âm. Giống như anh đã hoàn thiện cuộc sống của em vậy."

Nói đến đây, Taehyung đã hơi hơi xúc động rồi. Anh tiến tới ôm lấy Jungkook, vừa ôm vừa nhỏ giọng. "Người yêu anh tuyệt nhất."

Trước đây thì anh rất thích gọi cậu là chồng, nhưng giờ Taehyung không thích danh xưng đó nữa, anh cảm thấy nó hơi mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, hơn nữa hôn nhân của bọn họ cũng là giả. Anh thích gọi cậu là người yêu hơn.

"Còn một lý do nữa, cái này là do em tưởng tượng ra thôi."

Taehyung dựa đầu vào vai cậu, nhắm hờ mắt. "Anh đang nghe đây."

Những lúc như thế này, Jungkook cảm tưởng như Taehyung là một chú cún đang cuộn người nằm trên tấm nệm yêu thích để sưởi nắng vậy. Đôi mắt lim dim, cái đầu thỉnh thoảng dụi dụi, còn phát ra tiếng kêu nho nhỏ giống như con cún đang 'hừ hừ', làm cho tim Jungkook tan thành một vũng nước.

"Những nốt nhạc giống như nấc thang của thế giới, và anh là người đứng ở vị trí gần như cao nhất. Nhưng anh lại là Si giáng, giống như một cái ngoái đầu. Anh quay xuống và nhìn thấy em đứng ở dưới đáy, sau đó dịu dàng đưa tay ra đỡ lấy em vậy."

Và đó là cách chúng ta đã gặp nhau.

Lần này Taehyung rúc sâu vào trong ngực của Jungkook, một hồi lâu không nói chuyện. Lúc sau, cậu nghe thấy giọng Taehyung vọng ra từ bên dưới ngực mình, nhỏ xíu. "Anh không tốt đến vậy đâu."

Jungkook bật cười. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nói. "Tại sao không chứ? Taehyung là người tốt nhất thế giới."

"Tốt nhất thế giới luôn."

Tiếng nói vọng từ dưới ngực giờ còn kèm theo tiếng đấm bùm bụp vào ngực. "Không được ghẹo anhh..."

Jungkook bĩu môi, cậu bắt đầu lí sự. "Anh còn chưa nghĩ ra love name cho em."

"Em nghĩ trước, em chơi ăn gian. Em phải nói với anh chứ."

"Em đã phát tín hiệu cho anh trong đầu rồi. Chỉ là anh không nghe thấy thôi."

Lần này Taehyung ngẩng đầu lên, "Thật sao? Vậy anh vừa phát tín hiệu love name cho em rồi đấy, em có nghe thấy không?"

Jungkook thua rồi.

Jungkook bắt đầu kì kèo thương lượng với anh người yêu của mình. "Em sai rồi, nói em biết đi mà, rồi tối em làm japchae anh thích, được không?"

Taehyung mặc cả. "Phải cho nhiều thịt bò vào đó."

Jungkook làm bộ đứng nghiêm. "Tuân lệnh bé cưng."

"Nhưng mà tên của anh không nhiều ý nghĩa bằng của em đâu."

"Tất nhiên là không bằng rồi, tên của anh em nghĩ bao lâu mới ra đó." Jungkook thấy Taehyung phụng phịu thì vội dỗ. "Nhưng mà không so được, em là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, nghề của em là viết tình ca, em có thiên phú trong lĩnh vực này hơn anh cũng đúng thôi."

"Hơn nữa, thiên phú của em không phải cuối cùng đều do anh hưởng dụng sao?"

Taehyung rốt cuộc vẫn không quen nổi với tài khua môi múa mép của Jungkook, anh nhéo mũi cậu một cái dùng hết sức, mà 'hết sức' của anh còn chẳng khiến cho Jungkook nhăn mặt tí nào. Véo chán, anh mới nghiêm túc thừa nhận. "Là Mi."

Jungkook nghiêng đầu, nghĩ một lát, bỗng dưng cảm thấy đáng yêu, cậu ghẹo. "Mi sao? Vì em gọi anh là Si giáng nên anh gọi em là Mi?"

Taehyung lắc đầu.

"Mi, trong Mi Casa."

Là ngôi nhà cuối cùng của chú cún con không có nhà để về.

Jungkook không nói gì, cậu ôm Taehyung vào lòng, xoa đầu anh.

"Được, em thích cái tên này lắm."

Taehyung ngoan ngoãn để cậu xoa, anh híp mắt, ráng chiều cũng dần tắt rồi, nhưng anh chẳng muốn rời chiếc sofa này chút nào, "Vậy từ giờ em là Mi của anh rồi nhé."

Jungkook gật đầu. "Ừ, Si giáng của em."




/các bạn chê mình sến, mình thành sến chúa cho các bạn shem.

thẩu no: ủa chúng bay kêu đặt tên cho tao mà mấy hooman lươn lẹo? 

pích chy: tập ăn cơm chó thay cỏ dần đi./


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro