Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ghen ghét


Về đến nhà chẳng kịp tắm rửa ăn uống gì cậu liền ngay lập tức gửi mail cho hắn. Mà cậu cũng chẳng hiểu sao tự nhiên bản thân lại khẩn trương như thế. Vì hắn quá đáng sợ sao? Cũng không ghê lắm mà nhỉ.

Sau khi đã làm hết xong xuôi mọi việc cá nhân, lúc này cũng đã là 21h hơn trên đồng hồ. Cậu lôi cái bàn gập ra trèo lên giường ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị bài học cho ngày mai. Mà cũng thật là buồn cười, từ bao giờ việc học đối với cậu lại quá đỗi khó khăn thế này cơ chứ. Màn hình máy tính hiển thị một tin nhắn qua gmail từ một tiếng trước.

Từ địa chỉ Jungkook cho cậu.

- Nộp bài đi.

Vỏn vẹn 3 chữ cùng tệp đính kèm bên dưới.

Cậu không chần chừ, nháy đúp chuột vào xem ngay thành quả của cả hai.

Bản Word vừa hiện lên Taehyung đã há hốc miệng kinh ngạc một phen. Bài Jungkook gửi cho cậu hoàn toàn không hề giống một chút nào bài cậu làm hồi chiều. Tất cả mọi thứ từ phông chữ, kiểu chữ, nội dung bố cục,...chỉ có thể dùng hai từ quá đỉnh mà diễn tả. Thậm chí phần lớn còn là nội dung không có trên mạng và cả trong giáo trình. Càng xem cậu lại càng thất vọng bản thân vô cùng. Xem ra cuối cùng thì cậu vẫn chẳng đóng góp gì cả, bài này chắc chắn điểm sẽ rất cao...mà như vậy tự nhiên cậu cũng sẽ được thơm lây từ Jungkook. Taehyung càng nghĩ càng chán nản, dứt khoát gửi bài cho lớp trưởng rồi đi ngủ luôn.

Hôm sau ngay tiết đầu đã trả bài Đại số tuần trước, Younghoon cầm tập bài miệng liếng thoắng đi đến các bàn.

"Choi Jinsoo - 95."

"Lee Junki - 92."

"Jeon Jungkook - 100."

Rồi tự dưng hắn dừng lại rồi ôm bụng cười ầm lên đầy quái gở.

"Kim Taehyung - 45?"

Hắn giơ cao bài cậu rồi cười cợt không ngừng.

"Tiểu Taehee à, cậu học hành kiểu gì mà được có tưng đây điểm vậy? Có thật là cậu được vào đây nhờ học bổng toàn phần không đấy?"

Cả lớp cũng hùa theo hắn mà chế giễu cậu, những con mắt đong đầy sự khinh thường từ bốn phía cứ thế lia tới. Taehyung môi mím chặt cúi thấp đầu, tay siết lại trong gầm bàn đầy nhịn nhục. Tên khốn kia còn đùa dai hơn khi bắt đầu đọc lên nội dung bài làm của cậu. Taehyung đứng dậy giật lấy bài, hắn thấy thế đột nhiên liền giơ lên cao không cho cậu chạm vào dù chỉ một chút.

Cậu kiễng chân, giọng đã không còn được bình tĩnh.

"Trả cho tôi!"

Hắn nhìn khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì tức giận lại càng muôn phần muốn trêu trọc tợn hơn nữa. Lợi dụng cậu đang đưa hai tay lên lấy tờ giấy trong tay hắn, Younghoon bỗng vòng tay ôm lấy eo cậu mà kéo vào người mìn, vô cùng lưu manh nói mấy câu nhăng cuội. Cả lớp "Ồ" lên một tiếng rồi vỗ tay rào rào thích thú khung cảnh đang diễn ra cuối lớp.

"Cậu cũng không cần phải học giỏi đâu, sau này lão tử đây sẽ nuôi cậu, chịu không?" Hắn ghé sát tai cậu thì thầm đủ để cậu nghe rõ.

Cậu giật mình đẩy hắn ra, còn không quên lấy bài kiểm tra của mình về. Dù tức muốn khóc nhưng cậu vẫn chỉ biết nuốt xuống mà về chỗ ngồi. Hắn cười, vuốt khoé miệng nham hiểm. Chả hiểu từ bao giờ, mỗi khi nhìn thấy cậu cứ phải gồng mình kiềm chế tức giận hắn lại thấy thích thích điệu bộ ấy. Mà có lẽ, không trêu cậu thì cậu cư nhiên lại chẳng bao giờ để hắn vào mắt.

Điều đấy làm hắn không hài lòng một chút nào.

Giờ tự học.

Taehyung chán nản lôi bài kiểm tra ra làm lại. Mọi người xung quanh một nửa đã ra ngoài chơi, một nửa thì làm việc riêng ầm ĩ lên chả ai quan tâm ai cả. Jimin cũng bị Yoongi kéo đi đâu mất từ sớm.

Taehyung đau đầu cắn bút xoay sở một mình, từ nãy đến giờ cậu đã nháp cả chục tờ rồi mà vẫn không thể nào giải được bài. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quay phắt ra đằng sa. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đường cùng hoá làm liều.

Hỏi bài Jungkook!

Nhưng quay lại rồi cậu mới thấy hối hận dâng trào. Jungkook đang chăm chú đọc sách thấy cậu quay xuống thì hướng đôi mắt lạnh như băng lên nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy Taehyung biết mình ngu người rồi. Cậu nghĩ hắn là ai mà có thể tuỳ tiện hỏi bài chứ?

Hắn vẫn nhìn chằm chằm người bất động trước mặt, khẽ nhíu mày khó hiểu.

Taehyung giật mình, quay phắt lên ngay lập tức. Trong lòng cầu mong Jungkook đừng để bụng cái hành động bồng bột của cậu, hi vọng hắn không nghĩ rằng cậu đang cố tiếp cận hắn, làm ơn đi cậu không muốn bị đuổi học đâu.

"Chuyện gì?" Giọng hắn thế mà lại rất nhanh cất lên sau lưng cậu.

Cậu bặm môi, ra sức lắc đầu như không biết gì.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng không. Tiếng đẩy ghế vang lên nghe rõ mồn một. Hắn đi lên chỗ cậu. Taehyung tròn mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.

"Ngồi dịch vào."

Dù không hiểu gì nhưng cậu cũng vâng lời ngay tức khắc, để chừa chỗ cho hắn đủ cho cả hai đứa. Jungkook không nhanh không chậm ngồi xuống.

"Không hiểu chỗ nào? "

Taehyung cả kinh tròn mắt nhưng rồi lại cụp xuống rất khẩn trương, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc cuối cùng vẫn chẳng thể nói được điều gì. Hắn bỏ qua bộ dạng đó của cậu rồi lấy qua bài rồi xem xét qua một chút. Sau một hồi, hắn lấy bút và giấy nháp từ chỗ trên bàn cậu, giọng không to nhưng đủ để cả cái đầu nhỏ của Taehyung âm vang như chuông chùa.

"Đến đây chưa đủ điều kiện để xét nghiệm, không được làm thế này."

Nói rồi thẳng tay gạch phần bài làm trong nháp của cậu bằng bút đỏ chói mắt.

"Dùng bất đẳng thức bunhiacopski để chứng minh, phần này xem thêm sách giáo khoa trang 237, ta có x = căn bậc hai của 5i mũ 3 cộng 68 không thoả mãn..."

Cậu vừa ôn tồn giảng giải vừa cầm bút bi đỏ viết vào những chỗ cần sửa, giọng điệu và cử chỉ rất chuyên tâm. Taehyung cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cậu không rời nửa li. Một phần vì không tin vào mắt rằng Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh cậu, ôn tồn giảng bài cho cậu thế này. Một phần là vì...điều gì đó mà chính cậu cũng không biết. Tim cậu cứ đập loạn một cách khó hiểu, cứ như là bị ai đó cầm ra lắc cho điên đảo tứ tung thì thôi.

"Đừng có nhìn tôi như thế."

Jungkook chuyển ánh mắt từ trang giấy lên cái nhìn của cậu, trực tiếp đối diện với nó và chỉ trong phút chốc khuôn mặt nhìn nhau đã ở cự li cực gần. Taehyung ngẩn người một chút rồi khẩn trương nhìn xuống phần bài làm. Cổ họng khô khốc không hiểu rõ nguyên do.

"Hiểu chưa?"

Cậu gật đầu một cách máy móc, từ nãy đến giờ cứ mơ mơ màng màng có hiểu cái quái gì đâu.

Jungkook nén tiếng thở dài, kiên nhẫn xoay xoay bút vài cái rồi bắt đầu kiếm một trang giấy trắng tinh, bắt đầu ghi chép lại một cách cẩn thận...

Taehyung lén nhìn sang chỗ hắn. Lúc này Jungkook rất điềm tĩnh, mắt vừa nhìn đề tay vừa viết, tay cầm máy tính bấm bấm vô cùng thành thạo.

Thực sự thì cũng không đáng sợ lắm mà...phải không?

Và cả hai không hề hay biết một điều. Phía trên kia, cả lớp đã im quan sát từ lúc nào. Những đôi mắt ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn về cuối lớp, theo dõi nhất cử nhất động từ hai người con trai đang ngồi sát vào cạnh nhau.

Jungkook đang giảng bài cho Kim Taehyung?

Không ít người còn lôi điện thoại ra chụp lại rồi bắt đầu lan truyền trong âm thầm.

Sau khi làm hoàn thành xong Jungkook đưa tờ giấy với lời giải chi tiết cho Taehyung rồi quay về chỗ như chưa có gì xảy ra.

"Lần sau chú ý vào."

Taehyung cứ ngẩn tò te, mãi một lúc mới chợt nhớ ra liền quay xuống lí nhí cảm ơn. Cậu cầm lời giải trên tay mà vẫn không tài nào tin nổi vào mắt mình. Chắc lúc về phải đóng khung lồng kính treo lên mất thôi. Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, cậu bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cách giải của Jungkook. Chỉ vỏn vẹn 15 phút sau, cái đầu nhỏ đã được khai sáng một cách nhanh chóng không kìm được tiếng đã hiểu vấn đề.

"À .."

Tiếng thốt lên nhỏ xíu lọt vào tai người ngồi sau. Lúc này hắn đeo tai nghe lên bình thản rồi nhắm mắt lại.

Tiết học tiếp theo lại là tiết thể chất.

Taehyung dù rất ghét phải học môn này nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cực thích mặc đồng phục thể chất. Mùa này đang là mùa hè nóng nực, được thoát khỏi chiếc áo sơ mi cà vạt với quần âu là cả một bầu trời tuyệt vời. Chỉ đơn giản là áo thun trắng, quần sọc mà nhẹ nhõm vô cùng. Jimin cùng cậu sau khi thay đồ xong thì tíu tít xuống sân chạy nhảy.

"Này, vừa đi đâu đấy?"

"À...chỉ là bị tên Yoongi đó sai vặt chút thôi." Jimin đỏ mặt, gãi gãi chóp mũi đầy ngại ngùng.

"Hắn ta thật quá đáng, những tên ở đây tất cả đều quá đáng. Tớ thề sau này mà được làm hiệu trưởng tớ sẽ ra chỉ tiêu phải được A+ đạo đức thì mới được đặt chân vào trường này, bắt nạt bạn còn bị đuổi thẳng cổ nữa."

Jimin chỉ còn nước cười từ thiện với cái ý tưởng trong mơ của thằng bạn.

"Mà Taehyung à, cậu có để ý nãy giờ mọi người cứ nhìn cậu không, lại có chuyện gì nữa thế?"

"Thế á? Tớ cũng không biết. Chắc tại tớ đẹp trai đi. Haha"

"Taehee, mua giùm tôi chai nước, nóng quá!"

Younghoon đập đập trái bóng rổ, tiêu sái bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện huyên thuyên của hai người.

Taehyung nhìn hắn rồi lại nhìn lũ con gái đang tíu tít cầm những chai nước chỉ mong hắn nhận, mà hắn thì lại chỉ để cậu vào trong mắt.

"Đợi tôi một chút." Cậu chậm rì rì đẩy gọng kính rồi quay lưng.

Chưa đầy 4 phút sau cậu từ căng tin trở về. Hai má ửng hồng vì mệt, giơ chai nước về phía hắn.

"Mở giùm tôi đi. "

Cậu lại hì hục mở ra như nô tì chính hiệu, dâng lên tận miệng cho hắn. Hắn cười hì hì rồi cho lên nốc một nửa như chết khát. Cậu vừa vuốt mồ hôi vừa vô ý dõi theo, hoá ra tên này cười lên trông lại trẻ con đến thế.

"Nhìn gì đấy, mặt tôi nhọ à?" Younghoon lấy cái khăn lau lau qua loa, mắt nhìn cậu đầy ý cười.

"Không." Cậu lí nhí định bỏ đi nhưng hắn lại đỡ lấy eo cậu kéo lại dính vào người hắn.

"Taetae sao cậu là con trai mà môi cậu hồng vậy, có đánh son không đó?" Hắn cứ vô tư mà ép sát vào mặt cậu làm Taehyung nổi hết cả gai ốc.

"C-cậu...làm gì vậy, đừng có lại gần như thế."

Taehyung sợ hãi giãy dụa khỏi tay hắn.

"Cho tôi cắn thử nhé, một chút thôi."

"Cậu đừng trêu đùa vậy, rất...kì cục.."

Taehyung giơ chân đá vào ống chân hắn rồi chạy mất. Tên kia vừa đau vừa cười nhăn nhở.

"Thú vị ghê."

Taehyung vừa chạy ra phía khuất thì va phải người Jungkook làm cả hai ngã nhào ra.

"Tôi...xin lỗi. Cậu không sao chứ."

Taehyung hấp tấp bò đến đỡ lấy Jungkook. Thế nhưng người kia lại giương đôi mắt như kiểu sắp giết cậu đến nơi. Cậu luống cuống nãy giờ mới giật mình nhận ra tay mình đang ôm vào tay của hắn liền vội buông ra ngay.

"Cậu theo dõi tôi?" Giọng nói hắn rất lạnh.

"Không...không tôi không có."

Chẳng để cho Taehyung giải thích, Jungkook đã nắm chặt cổ áo cậu kéo xách lên.

"Để tôi mà biết cậu làm điều gì mờ ám thì đừng có trách."

Taehyung mặt tái xanh nhìn con người hung dữ trước mắt. Hắn rất nhanh chẳng thương tiếc thả cổ áo cậu ra khiến cậu ngã ngồi xuống mặt đất rồi bỏ đi. Trong khi cậu vẫn đang không hiểu gì thì phía sau bức tường gần đó, khoé miệng của một đứa con gái cong lên khúc khích.

"Rời khỏi đây thì sớm thôi, nhưng trước hết mày phải biết thế nào là lễ độ đã."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro