21. Đừng rời xa tớ
Trong không gian không mấy thoải mái của chiếc Mercedes bạc tỷ, vị tài xế trung niên căng thẳng nhìn chủ nhân mình yên lặng nhắm nghiền mắt ngồi hàng ghế sau.
Ngay khi kết thúc buổi tiệc, nếu ai tinh ý sẽ thấy sắc mặt của người đứng đầu Jeon gia vô cùng khác biệt so với vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu. Lớp trang điểm cầu kì cũng không thể che đi sự nếp đi của thời gian trên gương mặt đã chạm đến ngưỡng tuổi tứ tuần. Chính Jeon Danrae cũng không ngờ mình lại bị một thằng nhóc 16 tuổi dám không nể mặt mà nói những câu động chạm giữa đám đông như thế. Thời gian qua bà cho rằng bản thân kiểm soát Jungkook đủ ổn, không ngờ vẫn tìm cách lén lút qua được mặt những tai mắt mà bà âm thầm cài theo dõi trong trường. Người phụ nữ ấy đang cố nén cơn phẫn nộ vì sợ bản thân sẽ dùng những biện pháp tàn độc để đối phó với một đứa trẻ cấp ba. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, khuôn mặt rất nhanh lấy lại sự bình thản lạnh lẽo, điềm nhiên nói một câu.
"Thông tin về Kim Taehyung, cậu còn nhớ hay không?"
"Dạ còn, thưa phu nhân."
"Đưa tôi đến chỗ nó, ngay bây giờ."
"Vậy còn bữa tối với giám đốc Yoo thì sao ạ?"
"Huỷ đi, nói tôi sẽ gặp ông ta sau hai tiếng nữa."
"Vâng, tôi biết rồi."
Kim Taehyung trên người vẫn mang đồng phục làm thêm, xách hai bịch rác ra ngoài chuẩn bị kết thúc ca làm thì một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt hỏi thăm.
"Cháu có phải là Kim Taehyung không?"
Phía ngay bên vệ đường, một chiếc xe sang trọng bóng loáng đã yên vị từ bao giờ. Taehyung nhất thời ngơ ngác gật đầu liền lập tức bị đưa lên chiếc xe kia trong khi chưa biết đối tượng cần gặp mình là ai. Người đàn ông để cậu ngồi vào rồi cúi đầu đóng cửa xe và đứng ở bên ngoài chờ đợi. Taehyung nhìn người phụ nữ bên cạnh có chút quen mắt nhưng tạm thời lại không thể nhớ được rốt cuộc mình đã thấy người này ở đâu. Cậu còn đang lúng túng định cất lời thì người kia đã mệt mỏi buông một câu như này.
"Ta không có nhiều thời gian để ngồi đây nói chuyện cùng cậu. Giờ chỉ cần nhanh chóng nói cậu muốn bao nhiêu là được."
"Nhưng xin lỗi, cô là ai thế ạ?" Taehyung không thể tiếp thu nổi tình huống lạ lùng này.
Người kia nhếch miệng, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn sang bên cạnh.
"Cậu thật sự không biết mẹ bạn mình thì cũng không thể không biết tôi là ai được đâu."
"Cô...cô là mẹ của Jungkook ạ?" Taehyung vô thức run rẩy hụt cả hơi.
"Xem như còn có chút tỉnh táo. Vậy bây giờ tôi cũng sẽ nói luôn lí do tôi lại đến gặp cậu ngày hôm nay. Cậu Kim, tôi không cần biết lí do cậu tiếp cận con trai tôi là gì, tôi chính là không muốn cậu và nó có quan hệ dây dưa với nhau. Chi phiếu này cậu hãy điền con số cậu muốn và từ mai lập tức đừng có xuất hiện trước mặt nó thêm một lần nào nữa."
Taehyung nhìn xấp giấy bị người ta ghét bỏ ném vào lòng mình mà cảm thấy lồng ngực như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Giờ cậu mới nhớ lời của Jungkook từng nói rằng mẹ cậu ấy không muốn con mình có bạn chơi cùng, thì ra trong mắt người phụ nữ này những người bạn của hắn chỉ là những kẻ lợi dụng và đào mỏ thấp kém. Quả nhiên người có địa vị nào cũng có loại suy nghĩ tiêu cực này, Taehyung từng ngỡ nó chỉ tồn tại trên phim ảnh thôi chứ không có thật ngoài đời.
Bàn tay cậu đẩy xấp giấy về phía bà, hít một hơi rồi đáp lại.
"Hình như cô hiểu lầm cháu rồi. Lí do cháu kết bạn với Jungkook chỉ là vì hai chúng cháu...hợp nhau mà thôi."
Người phụ nữ cười lạnh.
"Đừng nói với ta lời tầm phào phát ngán như vậy. Những người nghèo vẫn thường tìm lí do tình cảm để bao biện cho cái tâm cơ dơ bẩn không đáy của các người. Mau kí đi, cậu nên biết ta không còn sự lựa chọn nào nhân từ hơn với cậu nữa đâu."
Taehyung nghe những lời đó tựa như những lời sỉ vả gay gắt của lũ bạn học nhắm vào cậu một thời gian qua. Không phải cuối cùng Jungkook vẫn là người cứu cậu ra khỏi cái hố đen không đáy đó sao? Mặc kệ người khác có muốn thoá mạ thế nào, cậu chỉ cần lúc này phải mạnh mẽ để Jungkook biết được rằng bạn của cậu ấy sẽ cố gắng vì cậu ấy cho đến giây cuối cùng.
"Cháu không cần tiền của cô. Cháu...cháu chỉ muốn biết vì sao cô không cho Jungkook có bạn và tại sao cháu không thể làm bạn với cậu ấy mà thôi."
"Nếu cậu đã tử tế như vậy thì sao không xem lại bản thân mình đi. Cậu có gì, Jungkook có gì? Tôi thậm chí có trăm ngàn lí do để cho cậu thấy cậu không có tư cách đứng cùng hàng với con trai tôi nhưng lại chẳng thể tìm ra một lí do để chấp nhận nổi một người như cậu. Cậu nói xem người tài giỏi như nó cần gì phải có những con người thừa thãi phiền phức như cậu can dự vào. Bạn là cái gì cơ hả? Xin lỗi, Jeon gia tôi không cần mấy thứ nhảm nhí ấy. Chỉ dựa vào cái thân phận thôi cậu cũng chẳng đáng để được học cùng trường với nó đâu."
Taehyung cảm thấy không gian rơi vào ngột ngạt và bí bách đến đáng sợ. Không phải là cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối diện với người mẹ quyền quý đạo mạo của Jungkook, cậu biết việc hai người quen biết nhau sẽ chẳng một ai chấp nhận cho nổi. Nhưng cậu chỉ là một người bạn mà thôi, một sự đồng cảm, sẻ chia tương trợ và tự nguyện vô cùng tối thiểu. Cậu đâu đòi hỏi liên kết hay đáp ứng vật chất gì từ Jungkook như những người xung quanh vẫn thường áp đặt. Chẳng lẽ thứ tình cảm trong sáng giản đơn ấy lại đáng bị ruồng bỏ và tẩy chay đến vậy. Không đúng, ai cũng có quyền được kết bạn. Không thể mang lí do khoảng cách địa vị để so đo và chia cắt được.
"Cháu biết hoàn cảnh cháu không được như mọi người. Nhưng cháu thấu hiểu Jungkook và muốn được đồng hành với cậu ấy. Cô nói đúng, Jungkook chẳng cần ai giúp đỡ cũng có thể thành công. Nhưng cậu ấy thiếu thốn tình cảm, không có ai bên cạnh sẻ chia cũng như yêu thương cậu ấy thật lòng. Vì cậu ấy cháu sẵn sàng chịu mọi cái giá mà cô trừng phạt, xin lỗi, cháu không thể nghe theo cô được đâu ạ."
"Nực cười, cậu nghĩ cậu hiểu nó hơn cả mẹ của nó hay sao?"
Taehyung mím môi, rồi xiết chặt lòng bàn tay mình lại quả quyết.
"Đối với những người mẹ khác cháu không dám chắc, nhưng với Jungkook thì chính là vậy, thưa cô."
Jeon Danrae lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt hẹp dài từ từ lộ ra những tia thảng thốt vô định. Người phụ nữ ấy ghét cái cách đứa trẻ này tỏ rõ mọi thứ về con trai bà, ghét cái cách nó dám từ bỏ vật chất để chống đối bà và quan trọng nó đã nhận ra sai sót lớn nhất trong cuộc đời bà. Vào một khoảng thời gian nào đó, người phụ nữ ấy đã im lặng không thể phản biện lời của một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi. Không gian yên ắng kéo dài trong xe cho đến khi giọng người phụ nữ lại cất lên một lần nữa. Thua cuộc chưa từng có trong từ điển của bà, nhưng bà đã thua, thua theo cái cách bị người khác bắt được điểm chí mạng của mình. Nhưng dù có bị vạch trần đầy cay đắng thì cuối cùng vẫn phải đạt được kết quả mình mong muốn, đó chính là cách người họ Jeon tồn tại cho đến ngày hôm nay.
"Nhưng tôi có thể cho nó một tương lai."
"Cậu thậm chí còn ảnh hưởng tiêu cực đến nó. Con trai tôi trước đây chưa từng biết nhuộm tóc, chưa từng gây gổ đánh đấm ai khi đi học. Và nó cũng chưa từng cãi lời tôi một lần nào. Nhưng từ khi kết giao với cậu, nó đã thay đổi ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Và đau đớn hơn là nó ghét tôi, ghét tôi vì muốn làm tổn thương bạn của nó."
Taehyung nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Người phụ nữ kia đã không còn dùng những từ ngữ khó nghe đay để nghiến cậu, thế nhưng lời nói hiện tại đã khiến tấm phòng ngự kiên cường bấy lâu cậu bảo vệ phút chốc bị xao động nặng nề. Đây là kết cục mà Taehyung không muốn, cậu chưa từng nghĩ Jungkook lại vì cậu mà đối đầu với chính mẹ của mình.
"Cuộc đời tôi, bốn mươi năm cố gắng chỉ có một duy nguyện là dành cho con trai mình những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Vì điều đó tôi thậm chí đã phải hi sinh cả thời gian ở bên con, không thể cho con những thứ mà người mẹ lẽ ra phải làm. Tôi là người mẹ thất bại, mọi cố gắng của tôi lại vô tình khiến con chán ghét chính bản thân tôi. Tôi không hiểu con nhưng vẫn tham lam muốn con có cuộc sống tốt nhất. Cách đây hai tháng, Jungkook biết tôi định hãm hại cậu, thằng bé đã giận dữ và thề với tôi rằng nếu cậu có mệnh hệ gì sẽ từ mặt Jeon gia và không nhận tôi là mẹ nữa. Tôi không hiểu rốt cuộc cậu hơn tôi ở điểm gì mà nó thà coi trọng người ngoài chứ không chịu coi trọng người mẹ này. Tình cảm có cho nó có cơm ăn áo mặc hay không, có khiến cho cuộc đời nó an nhàn và sung túc hay không? Kim Taehyung, tôi biết giờ cậu làm gì tôi cũng không thể bắt ép cậu được nữa rồi. Nhưng xin cậu hãy nghĩ cho tương lai của Jungkook, làm ơn hãy để nó lại nơi nó thuộc về, có được không?"
Khoé mi Taehyung vô thức đã ửng đỏ từ bao giờ. Bàn tay cậu hết nắm rồi buông, tâm tư trong phút chốc trở nên rối bời và hoảng loạn. Cậu chỉ còn biết thẫn thờ nhìn người bên cạnh nuốt ngược nước mắt vào trong trầm giọng hết mức để nói với cậu.
Đã từ rất lâu người trong biệt thự không còn thấy Jeon phu nhân về đây qua đêm và dùng bữa sáng như thế này. Bà ngồi đơn độc trên chiếc bàn dài đầy những món ăn cầu kì và những người hầu xếp thành dàn ở hai bên. Ánh mắt dừng lại trên hình ảnh người thiếu niên giống như mối tình đầu của bà đã ra đi từ nhiều năm trước. Jungkook chậm rãi đi xuống cầu thang, nhìn thấy bà chỉ cúi đầu 90 độ rồi muốn rời khỏi đó.
"Ta nhớ đã sắp xếp cho con giáo sư riêng tại nhà, vì sao vẫn còn phải lên trường làm gì?"
"Con lên thư viện."
"Mau quay lại đi. Sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn."
"Con đi đâu là việc của con. Con cũng đã không làm trái lời hứa với mẹ, đó là điều duy nhất mẹ cần biết."
"Con làm gì sau lưng ta, ta đều đã biết rõ, đừng có phí sức nữa."
"Mẹ..."
Jeon phu nhân lau miệng rồi rời đi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đứa con mình đang mất bình tĩnh muốn tiến về phía bà. Thế nhưng Jungkook đã giữ lại chút lí trí cuối cùng nhắm chặt mắt lại và thở ra một hơi.
"Thì ra vẫn xem con là con rối như vậy."
Đợi đến khi bóng người phụ nữ khuất sau cầu thang, vị quản gia mới ngập ngừng tiến về phía cậu nói nhỏ.
"Thưa thiếu gia, tôi biết không nên nói với cậu chuyện này nhưng...hôm qua phu nhân đã yêu cầu tôi đặt một vé máy bay đến Australia không phải cho bà ấy. Tôi không biết có liên quan gì đến Taehyung không nhưng hi vọng sẽ giúp ích được cho cậu..."
Jungkook chợt sững người. Hắn không kịp nghĩ thêm một khắc nào nữa liền lao thẳng ra cửa mặc cho lũ vệ sĩ đuổi theo cũng không kịp.
Tiết kiểm tra Sinh học vẫn diễn ra đúng như theo lịch trình, vị giáo viên với cây thước gỗ đang gõ lên mặt bàn bị tiếng bật cửa mạnh bạo làm cho giật nảy. Bà hoảng hốt nhìn Jeon Jungkook coi mình như không khí trực tiếp đi về phía cuối lớp với bộ dạng đáng sợ. Lớp học trong phút chốc bị sự hiện diện đột xuất này làm cho náo loạn ầm ĩ. Taehyung đang lơ đễnh xoay xoay bút ngẩng lên liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc cùng giọng nói lạnh buốt.
"Đứng lên, theo tớ ra ngoài."
Taehyung mím môi nhìn hắn đầy lo lắng cùng ngạc nhiên. Kim Younghoon nhếch miệng chẳng ngại thêm dầu vào lửa.
"Hình như cậu quên mình không còn là học sinh lớp này thì phải. Ra ngoài đi và đừng có thiếu tôn trọng người khác như thế."
"Câm miệng!"
Câu nói của Jungkook thành công gọi dậy con quỷ bên trong Younghoon. Hắn ném cây bút xuống sàn khiến nó vỡ tan rồi gằn giọng.
"Mày nói ai đấy?"
Học sinh xung quanh vội vã vây chặt hắn lại trong khi Younghoon như nổi điên đá cái bàn đến rầm một cái. Giáo viên trên bục còn chưa hoàn hồn, miệng vẫn lắp bắp kêu gọi.
"Các em...mau dừng lại...tôi sẽ gọi cô hiệu trưởng..."
Taehyung cảm nhận rõ cổ tay bị xiết đến tím một mảng lôi thẳng ra cửa. Jungkook còn không quên kéo theo cái cặp sách của cậu mặc kệ đám đông đằng sau nhốn nháo cùng tiếng chửi rủa của Kim Younghoon. Dường như tất cả đều không thứ gì khiến hắn để tâm ngoài việc lôi kéo cậu trên dãy hành lang dài dằng dặc. Jungkook không cần biết Taehyung phía sau trầy trật thế nào để theo kịp được bước chân của hắn, cậu thậm chí còn không cả có thời gian yêu cầu hắn đứng lại. Đến căn phòng trống cuối dãy, hắn đã ném cậu vào trong theo đúng nghĩa đen và chốt cửa lại.
Taehyung ôm tay từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhìn hắn đầy sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy...Jungkook?"
Hắn không nhìn cậu, kéo khoá balo trên tay và dốc mọi thứ trong cặp cậu đổ ra ngoài. Sách vở bút thước, máy tính cầm tay cùng các vật dụng cứ thế ồn ào tiếp đất trong cái nhìn đông cứng của Taehyung. Hành động tự tiện của Jungkook đã khiến Taehyung nổi giận quát lớn.
"Cậu làm cái trò gì thế hả?"
Jungkook không đáp lời cậu, ánh mắt rơi trên thứ lấp ló màu xanh biển rơi ra khỏi mép cuốn sổ màu trắng. Taehyung giật mình vội nhào đến nhưng Jungkook chẳng kiêng nể gạt cậu sang một bên. Hắn khom người nhặt và nhìn tấm vé máy bay trên tay một lúc thật lâu.
"Đây là lời hứa của cậu sao?" Giọng hắn buốt lạnh.
Taehyung nhất thời chết trân.
"Vì sao bà ấy đến gặp cậu cậu không gọi điện ngay cho tôi?"
"Cậu làm việc này có để ý đến cảm nhận của tôi hay không? Là bà ấy ép buộc cậu phải không?"
Jungkook gầm lên và xé nát tấm vé trước mặt Taehyung. Hơi thở hắn dần trở nên hỗn đoạn cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi con ngươi vô hồn của cậu.
"Bà ấy không ép buộc. Là tớ tự nhận."
"Không phải!"
"Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu mà đúng không?"
"Cậu đừng nói nữa."
"Một tấm vé du học cùng suất học bổng trăm triệu kể cũng thật hơi quá thật. Bác gái rõ ràng hào phóng như vậy mà cậu lại phá hỏng chuyện tốt của tớ mất rồi."
"Cậu..."
Jungkook choáng váng lùi lại phía sau. Bàn tay hắn vịn ở mép bàn đến trắng bệch cả huyết sắc. Taehyung biết bản thân không thể nhìn nổi liền quay đi chỗ khác, lí trí mạnh mẽ đã đánh bại con tim kể từ giây phút cậu biết bản thân mình phải làm gì.
"Jungkook ngây thơ lắm, vì sao mọi người đều biết tớ là con người xấu xa lợi dụng mà cậu vẫn tin tưởng tớ một cách buồn cười như thế nhỉ? Dăm ba cái lời hứa thì nói lúc nào chẳng được, quan trọng mục đích của tớ còn muốn nhiều hơn thế nữa kìa. Chắc giờ cậu thất vọng lắm nhưng xin lỗi nhưng biết làm sao đ...."
Taehyung còn chưa dứt lời thì cả thân thể đã bị người kia xiết chặt đến không thở nổi. Jungkook gục trên vai cậu, vòng tay mạnh mẽ như muốn hoà cả hai người vào làm một. Cậu thấy vai hắn run rẩy, giọng nói gấp gáp hoảng loạn làm nước mắt Taehyung vô thức trào ra.
"Xin lỗi. Là tớ không tốt, đã để cậu phải nghe những lời không hay từ mẹ của tớ. Nhưng xin cậu đừng nói những câu đó nữa có được không, xin cậu đấy, Taehyung."
Taehyung cắn môi không nói. Jungkook ôm cậu rất chặt, chặt đến mức nghe thấy tiếng tim hắn đập loạn trong lồng ngực cùng lời nói phả qua tai đầy sự đau thương và cố chấp. Hắn buông cậu ra, đưa hai tay vuốt những vệt nước chảy dài trên má cậu rồi nâng mặt lên để đôi mắt chân thành và quả quyết trực diện khảm hình bóng cậu vào sâu bên trong.
"Hãy cho tớ thêm thời gian. Đừng gặp ai và cũng đừng rời khỏi tớ. Chỉ một chút nữa thôi tớ sẽ mang cậu rời khỏi nơi này, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro