9
Ngày hôm sau, cậu đang say giấc thì cảm thấy nhột và ngứa ngáy thì liền hé mắt tỉnh dậy. Lúc còn đang mơ hồ không biết chuyện gì thì bàn tay đang ở trên ngực đã giở trò đồi bại, xoay nắn lấy đầu ngực đã sưng đỏ. Đầu tiên cậu thấy chính là hắn đang nhìn chầm chầm mình. Thứ hai chính là hai người, một giường, không đồ, lại còn đang ôm ôm ấp ấp nhau. Thứ ba chính là hậu huyệt của cậu còn có cảm giác đau nhức.
Aaaa tại sao mình lại nằm dưới chứ... Ủa không, quan trọng là tại sao mình lại qua đêm với một người đàn ông mà cậu chỉ mới gặp được 2 lần?
" Jeon... Jeon tổng, anh... anh bỏ tay ra được không. Mọi chuyện đều là hiểu lầm, chúng ta bỏ qua chuyện này được không, tôi... tôi "
Chưa kịp để cậu nói xong, hắn đã cuối xuống mút mát vùng cổ còn đầy vết đỏ ngày hôm qua để lại. Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng cánh tay đang ôm lấy eo cậu lại siết chặt hơn, kéo cậu về phía hắn.
" Hừm, em thỏa mãn rồi lại định bỏ rơi tôi à "
Cậu nghe như vậy thì đỏ hết cả mặt, cậu không nhớ gì cả. Hắn với tay lấy điện thoại đang để trên bàn, bật lên đoạn ghi âm của cả đêm hôm qua.
" Ưm, không biết... Không biết... aa...a "
" Hửm, tôi phải biết em muốn gì mới cho em được chứ "
" Không biết... khó chịu... ha... "
" Tôi sẽ giúp em thoải mái, được chứ, bé con "
" Em thấy sao, thoải mái chứ. Muốn nữa không? "
" Muốn... muốn nữa... thoải mái... ha... ha... "
" Gọi tôi là Jungkook "
" Jungkook... Jungkook... ưm... muốn nữa... sướng... sướng... "
Sau đó chính là một màn nóng bỏng đầy kích thích. Tiếng bạch bạch phát ra xen giữa tiếng thở dốc của hai người đàn ông. Nhưng mà khoan nghĩ tới chuyện đó. Cậu vừa nghe thấy một cái tên rất quen thuộc. Jeon Jungkook ! Jeon tổng chính là Jeon Jungkook sao. Như không tin vào tai của mình, cậu hỏi lại một lần nữa.
" Jeon tổng, anh là Jeon Jungkook sao "
" Ừm đúng rồi đấy bé con, cái tên rất đẹp phải không ? "
Bỏ qua cái con người đang tự luyến nọ, đầu cậu đang diễn ra một vụ nổ. Cậu lại cả gan leo lên giường cùng với nam nhân, xui xẻo thay hắn còn là nam chính! Tác giả đại nhân sẽ không vì chuyện này mà trừ khử cậu sớm hơn đó chứ? Nói đến đây cậu lại muốn khóc. Cậu chỉ vừa sống ở đây được vài tháng, cũng mới chỉ ăn được vài ba món cao lương mĩ vị, chỉ vừa mới sống trong căn nhà toàn đồ cổ mấy tuần, cũng chỉ vừa trải nghiệm cảm giác tiêu tiền không cần nhìn giá có vài lần, làm sao mà cậu có thể chịu được chứ .
Hắn thấy cậu rưng rưng thì thì tưởng mình đã làm cậu tủi thân thì liền cảm thấy đau lòng.
" Taehyung ngoan, đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "
" Trách nhiệm ? Trách nhiệm gì ? "
Đang ngơ ngác không hiểu gì thì một lần nữa môi Taehyung đã bị cướp lấy. Hắn hết hôn hôn đôi môi rồi lại hôn hai cái má bánh bao, xong thì hôn cái trán. Trong nháy mắt đã ôm cậu đem vào phòng tắm.
" Jeon tổng... tôi không cần anh chịu trách nhiệm, anh thả tôi ra đi "
Hắn nghe thấy cậu vẫn gọi hắn bằng cái tên " Jeon tổng " liền khẽ cau mày. Nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt.
Giờ đây cậu đang rơi vào tình huống mặt đối mặt với lại nam chính. Cậu không biết bây giờ phải làm gì nữa thì hắn đã nói.
" Bé cưng, sao em vẫn gọi tôi là Jeon tổng nhỉ ? Gọi tôi là Jungkook đi nào "
" Không... Không... Tôi "
" Hửm tại sao? Hay em muốn gọi tôi bằng những cái tên khác. Jungkookie? Oppa? Chồng? Hay em muốn tôi dùng cách khác để giúp em gọi, hmm như hôm qua chẳng hạn "
Cái tên Jungkook này sao lại vô sỉ như thế, chả trách sao đây là truyện caoH, thật đáng sợ , trước hết cứ thoát khỏi đây đã.
Nghĩ nghĩ trong đầu như thế, nhưng cậu không thể thoát ra một lời nói nào để hòng trốn thoát, miệng cứ lắp ba lắp bắp.
" Thế nào bé cưng, gọi một tiếng daddy thì tôi vẫn sẵn lòng đấy "
" Jung... Jungkook... có thể bỏ tôi ra được không "
" Làm sao thế, em thấy khó chịu à, để tôi giúp em được không? "
" Không... không tôi muốn tự tắm, anh đi ra ngoài đi "
" Được, vậy tôi chờ em bên ngoài "
Đợi đến khi hắn đã bước ra ngoài, cậu mới soi xét bản thân mình trong gương. Từ vành tai đến bắp chân, nơi đâu cũng chi chít là những vết đỏ, đủ để hiểu đêm qua là một đêm mãnh liệt như thế nào. Cậu bỗng cảm thấy bản thân thật hư hỏng trong vài giây, nhưng rồi ý nghĩ đó bị vứt sang một bên để nhường lại cho ý định trốn thoát khỏi chỗ này.
🐰💜🐯
#Gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro