Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tạm thời gọi Taehyung trong truyện là anh.
Suy nghĩ của nhân vật là chữ viết nghiêng.

_________________

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên người lười biếng còn nằm trên giường, làm người đó bất đắc dĩ phải tỉnh dậy. Sau mỗi lần giải quyết, đầu cậu lại đau. Hôm nay lại đặc biệt đau hơn mọi ngày. Xoa xoa thái dương vài cái liền ngẩn người ra. Căn phòng này rộng quá, có khi còn lớn hơn căn phòng của cậu gấp hai gấp ba lần. Chiếc giường cậu nằm lại rất mềm mại, ấm áp khiến cậu vô cùng thoải mái. Căn phòng lại được trang trí nội thất sang trọng, nhìn qua đã thấy vô cùng có giá trị.

Cốc...cốc...Cốc

" Cậu Taehyung, cậu đã dậy chưa ạ? "

Ai thế nhỉ? Sao lại ở trong nhà của mình? À không đúng đây đâu phải nhà của mình? Mình đang ở đâu vậy trời! Không lẽ mình bị bắt cóc!

Vừa nghĩ đến đó cậu liền rùng mình, không gian xung quanh giảm đi vài °C.

" Cậu Taehyung? "

Người bên ngoài thấy cậu không trả lời liền hỏi lại. Thanh âm ấy lọt vào tai cậu liền trở thành đe dọa. Lắp bắp trả lời:

" Tôi... tôi dậy rồi "

" Vâng, vậy cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa. Ông bà chủ đang đợi cậu ở phòng ăn "

" Được... được "

Nghe được những lời người ngoài cửa nói, cậu liền có bao nhiêu thắc mắc không có câu trả lời. Ông bà chủ? Là ai nữa?

Mơ màng bước vào nhà vệ sinh cùng biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu thì tất cả đều được thay thế bằng sự hốt hoảng. Trong gương không phải mặt của cậu nhưng gương mặt này đẹp... đẹp quá!

Sau khi chắc chắn thứ trước mặt mình là cái gương chứ không phải là một cái tivi đang chiếu hình một ca sĩ, diễn viên nào đó, cậu liền ngẩn người lần nữa. Người trong gương có khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ. Ngũ quan phải gọi là chuẩn như tranh vẽ, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cùng làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Trong lúc ấy, cậu bất giác nở một nụ cười hình chữ nhật, khuôn mặt liền thay đổi khác hẳn khuôn mặt lạnh như tiền lúc trước. Lúc này, trong gương hiện lên là một chàng trai đáng yêu, thanh tú. Chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ mỹ nam.

Trước giờ cậu luôn tự tin về nhan sắc trời cho của mình, tuy không đẹp xuất sắc như idol nổi tiếng nhưng  khuôn mặt đó cũng khiến cho biết bao em gái ngoài kia phải đổ gục. Bây giờ, cậu mới cảm thấy mình chỉ bằng một góc nhỏ tí ti của người này.

Bất chợt trong đầu câu hiện lên một vài tia nghi ngờ. Chắc không phải là cậu đã xuyên vào truyện rồi chứ? Khuôn mặt này cũng không phải là của cậu, dựa vào chút thông tin cậu còn nhớ được về người tên Taehyung này thì hoàn cảnh bây giờ của cậu là vô cùng hợp lí đi. Xuyên không đối với cậu cũng không có gì là xa lạ, việc đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình cũng giúp cậu biết kha khá về nó. Nhưng cậu lại vô cùng thắc mắc.

Vậy Taehyung trước đó đã đi đâu rồi?

Lò mò đi dọc hành lang của căn nhà, cậu vừa suy nghĩ lại thầm đánh giá xung quanh. Lúc trước, cậu không có cha mẹ, không có bạn bè thân thiết, người yêu lại càng không, xuyên sang đây thì cũng không có gì bất lợi. Taehyung này xuất thân là thiếu gia nhà giàu, vừa tròn 20 đã là tổng giám đốc của công ti lớn. Xuyên qua người này hẳn là phúc ba đời của cậu đi. Hoàn cảnh của anh cũng không khác cậu là mấy, cha mẹ mất, do tính tình và khuôn mặt lạnh lùng nên không ai dám kết bạn. Tuy nhiên, cha của anh lại là con trai duy nhất của dòng họ Kim, lại mất sớm, không khó để biết rằng anh chắc chắn sẽ là người thừa kế tiếp theo.

Taehyung này được ông bà nội nuôi dạy nên ông bà chủ kia chắc chắn là hai người đó.

Vừa bước xuống bếp, cậu liền thấy một người tóc đã bạc màu, khuôn mặt lạnh lùng không khác gì anh. Vẻ đẹp và phong thái của anh tất cả đều là do di truyền đó nha. Người bên cạnh lại là một người phụ nữ ánh mắt ôn nhu hướng về cậu.

" Taehyung, xuống rồi đấy à. Vào ăn mau đi "

Cậu nhanh chân ngồi đối diện hai người họ, tầm mắt cậu dời về chàng trai phía sau. Khuôn mặt người đó còn lạnh hơn cả cậu lúc nãy. Người đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu cảm thấy nổi hết cả da gà. Người này cậu có chút nhớ, đây chắc hẳn là Kim Namjoon, quản gia kiêm cánh tay phải đắc lực của ông nội cậu. Người này vô cùng lợi hại, IQ 148 cao ngất ngưỡng lại vô cùng thông thạo tiếng Anh. Nhưng dù có thông minh tài trí cỡ nào thì 2 cái đầu của hai nam chính cũng chắc chắn sẽ vượt qua quản gia Kim mà thôi. Kết cục như thế nào thì cậu không biết rõ, cậu đã đọc hết truyện đâu.

" Taehyung, làm gì ngẩn ngơ thế. Mau ăn đi rồi đến công ti nữa đấy "

" Vâng ạ "

Sự chú ý của cậu lại va vào những món ăn hấp dẫn trên bàn, nào là bò bít tết, mì ý sốt kem, rượu vang, ... Những món ăn mà cậu nghĩ cả đời này cậu cũng không thể nào được thử đang ở trước mặt cậu đây. Tuy rất muốn lao vào ngay mà ngấu nghiến, nhưng chợt nhớ mình đang ở trong thân thể của người khác nên đành nhịn.

Dùng bữa xong cậu không biết phải làm gì tiếp, đành lẳng lặng đi theo người được gọi là ông nội. Những việc ở thế giới này cậu không biết gì hết. Nhưng một điều kì lạ là khi nhìn những chồng tài liệu kinh tế đang trước mặt mình thì cậu lại giải quyết nó một cách nhanh chóng. Đây có lẽ là phản xạ tự nhiên đi.

Giải quyết xong công việc, vừa định đi giải quyết cái bụng đói của mình thì như có điều gì thôi thúc cậu đi đến một nơi.

🐰💜🐯

#Gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro