11
Cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe hơi của hắn, ngoan ngoãn để hắn gài dây đai an toàn, cũng ngoan ngoãn ngồi yên ngắm cảnh trên đường đi.
Hắn nhìn cậu căng thẳng chả dám nhúc nhích thì khẽ bật cười. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm khiến cậu vô thức thẳng lưng, đôi mi chớp chớp liên tục vì bất ngờ.
"Vẫn sợ tôi à. Tôi chở em đi ăn nhé "
"Ừm"
Cậu đáp ứng rất nhanh, còn khẽ gật gật đầu, dường như rất mong chờ đến lúc được ăn. Hắn lại cười, nụ cười ấm gần khiến nai con trong cậu chạy loạn.
Không để cậu chờ lâu, hắn đã chở cậu đến một nhà hàng gần đó, cũng sẵn tay gọi cả một bàn đồ ăn. Tuy mỗi món có hơi ít nhưng lại có rất nhiều món. Cậu ăn xong thì chép chép miệng, tay cũng xoa xoa cái bụng đã căng phồng. Rồi thì dường như chợt nhớ đến sự hiện diện của hắn, cái tay đang đặt trên bụng cũng nhanh chóng di chuyển đặt lên đùi, tư thế ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn.
Nhưng cậu đâu biết những hành động nhỏ nhặt ấy cũng đã rơi vào tầm mắt của hắn. Vật nhỏ đúng là làm gì cũng đáng yêu chết mất. Khóe miệng hắn cong lên hết cỡ, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cậu.
Kim Taehyung ngồi một hồi cũng thấy ngượng ngùng, nắm tay lấy chặt ống quần, đôi chân cũng run run.
"Cái đó..."
Bỗng dưng hắn đứng dậy bước vòng qua bên cậu, tay xoa vành tai cậu vài cái, nhẹ đặt lên trán một nụ hôn.
"Tôi đi tính tiền một lát, chờ một tí tôi liền chở em về"
Nói xong hắn bước ra khỏi bàn để lại một mình cậu vẫn còn ngơ ngác.
Lại hôn! Hắn lại hôn mình!! Hắn hôn...hôn mình!!!
Nếu Jungkook còn ở đây chắc hẳn sẽ thấy cả vành tai và đôi má của cậu đã ửng hồng. Cậu cũng chả biết tại sao lại xấu hổ! Có gì mà xấu hổ! Nghĩ thì như vậy mà lồng ngực thì cứ phập phồng, tim cũng chả chậm nhịp lại giây nào. Như chẳng thể chịu nổi, cậu đứng bật dậy hỏi nhân viên rồi vọt đến phòng vệ sinh. Tạt một vóc nước vào mặt thì trái tim thổn thức của cậu mới nguôi lại.
Jungkook khi quay lại bàn thì chẳng còn thấy bé nhà mình đâu, tưởng người đã bỏ hắn đi về trước, trái tim hắn đập nhanh dữ dội. Ngày trước tìm thấy cậu, tâm trí thổn thức không nguôi, đã hèn nhát một lần rồi hắn nhất định không thể một lần nữa hèn nhát.
Hắn vừa định lập kế hoạch bắt người thì người được nhớ thương quay trở về bàn. Cậu nhìn tới khuôn mặt tỏa hơi lạnh ra xung quanh thì đầy thắc mắc.
Ai làm gì hắn à, bị gì thế?
Ánh mắt hắn lóe sáng lên chốc lát, cậu không bỏ hắn về trước, nhưng thật không yên tĩnh, cứ khiến hắn bồn chồn.
"Chúng ta về được chưa vậy?"
"Đã muộn vậy rồi à, tôi đưa em về nhé"
Hắn vờ như cảm thán nhìn đồng hồ rồi lén lút thở phào một hơi. Trên đường trở về nhà, cả hai không nói với nhau thêm một lời nào. Không khí im lặng đến ngột ngạt khiến cậu cảm thấy hơi buồn chán. Nghĩ đến ngày mai phải đi làm mà cả người bủn rủn cả ra. Rồi như chợt nhớ đến gì đó, cậu quay ngoắt sang nhìn hắn
"Thế anh có kí hợp đồng với công ty tôi không đó?"
"Sao lại không chứ, tôi còn muốn gặp oe em dài dài. Ngày mai tôi sẽ đến công ty em rồi chúng ta đi hẹn hò được chứ?"
"Hẹn...hẹn hò cái gì chứ, chúng ta chẳng là gì cả. Anh đừng có...đừng có giở thói"
"Vậy cho tôi là gì của em được chứ?"
"Anh..."
Chưa nói hết câu thì đã tới nhà. Cậu bối rối đến cả hắn làm sao biết nhà mình mà cũng chả quan tâm. Cậu nhanh chóng cởi dây an toàn rồi xuống xe, để lại câu tạm biệt rồi chạy luôn vào nhà.
______________________
Bùm bùm, toi đã trở lạiiiiii, đáng lẽ tôi phải đăng chap này vào ngày hôm qua cơ (không phải vì tôi coi live ròi ngủ quên đou). Sinh nhật 26 tủi của tiểu điện hạ thiệt nà đỉnh đỉnh.
Bên cạnh đó mọi người nhớ cày view và vote cho các anh nhà nhó.
Một chút tâm sự nho nhỏ 👉👈
Chiếc truyện này cụa toi đã gần đạt 1k sao ròi, mong có thể ăn mừng 1k sao với mọi người sớm nhất có thể nhớ :33
À chiếc truyện này còn có hệ liệt nữa đó nha, toi sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn và sẽ không drop đâu.
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu. I purple you 💜
🐰💜🐯
#Gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro