Chap 12
" Đừng..đừng,tôi..lạnh"
Câu nói cuối cùng trước khi cậu ngất cứ vang trong đầu anh,giây phút gặp cậu như vậy chính là ký ức ám ảnh nhất đời anh rồi. Nhìn người mình thương trong phòng cấp cứu cứ khiến tim anh quặn thắt lại.
" Mày có cần về nghỉ ngơi hay ăn một chút gì đó không?. Nhìn mày cứ như người mất hồn ấy"- Yoongi nhìn đứa bạn của mình mà không khỏi xót xa
" Không cần đâu,khi nào em ấy ổn định rồi tao sẽ về"
" Vậy tao về trước nhé,một lát sẽ chở Jimin đến đây ở cùng mày"
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu,có lẽ hơi sức của anh đã tiêu hao vào việc khóc rồi,là khóc từ lúc thấy cậu ngất đến lúc này đợi cậu trong phòng cấp cứu nước mắt anh vẫn không ngừng rơi
Anh ngồi đợi thêm một lúc nữa thì nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra,ngước lên thì thấy bóng đèn màu đỏ cũng tắt,theo đó là bác sĩ nam bước ra khỏi phòng cấp cứu
" Bác sĩ em ấy sao rồi,Jungkook sao rồi ạ?"- anh hấp tấp chạy đến bên cạnh người bác sĩ lớn tuổi mà hỏi
" Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định,nguyên nhân ngất xĩu là do làm việc quá sức,bị cảm mà thành. Chỉ cần uống thuốc,nghỉ ngơi điều độ sẽ có thể xuất viện. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"- nói rồi vị bác sĩ cúi chào anh rồi rời đi
" Cái tên này chỉ giỏi làm tôi lo thôi,sao không biết tự lo cho bản thân mình chứ"
"..."
" Hay nhờ cô người yêu xinh đẹp của cậu ấy"
Anh trách móc một hồi thì cũng vì cơn buồn ngủ hạ gục,nằm kế bên cậu,nắm lấy tay đang truyền nước của cậu mà ngủ quên
" Ưm"
Cậu tỉnh dậy đập vào mắt là ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt,cảm nhận tay mình có gì đó nặng trĩu nhìn xuống thì thấy gương mặt thanh tú khiến mình mất ngủ bao ngày qua hiện ra,đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn bao giờ ,không biết là do sau cơn sốt tạo ra hay xuất phát từ trái tim nữa
" Tae..Taehyung "
Anh vốn ngủ không sâu nên chỉ cần tiếng động nhẹ làm cho tỉnh giấc,thấy mình còn đang nắm tay cậu thì liền ngượng ngùng mà bỏ ra,lời nói cũng sượng trân
" Tôi..tôi thấy cậu ngất ở phòng hội đồng nên gọi cấp cứu hộ,giờ thì tôi về đây"- nói rồi có ý xách lấy quai cặp để ở đầu giường
" Ở đây với tôi một chút được không,tôi còn mệt quá"- cậu nhìn anh ánh mắt đầy sự cầu khẩn,giọng nói cũng khàn đi
" Tôi có việc bận rồi,xin lỗi"
Anh vẫn không có ý định dừng lại mà thậm chí là cố gắng đi nhanh hơn,đến gần cửa thì nghe tiếng cậu la lên quay lại thì thấy cậu đang ôm đầu mặt cũng trở nên khó coi
" Jungkook cậu sao vậy?"- anh quên mất việc bản thân phải rời đi mà chạy lại nắm lấy tay cậu
" Đầu...đầu tôi đau quá,rất nhức"
" Để tôi gọi bác sĩ đến"- nói rồi anh định ấn nút đỏ phía trên
" Đừng,không cần đâu chỉ là đau một chút thôi sẽ không sao"- cậu ngăn tay anh lại
Anh thấy vậy cũng đành thôi nhưng trong trường hợp này về thì có hơi ác quá nên anh cũng đành ngồi lại đợi khi Jimin đến thì anh về vậy
" Một lát nữa Jimin sẽ đến khi đó tôi về cũng được"
Không khí có chút ngượng ngùng, khác xa so với những lần cả hai ở riêng cảm giác vui vẻ dường như bị xóa bỏ thay vào đó là khoảng cách tận trời mà cả hai tự xây dựng cho nhau.
" Taehuyng chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Vẫn là câu hỏi" có được không" của cậu,mỗi lần như vậy tâm trí Taehyung như bị thao túng,bấm chặt đến bật máu vậy
" Chúng ta có gì để nói sao?"
" Có,có rất nhiều chuyện chúng ta không nói,có những chuyện chúng ta chưa kịp nói với nhau,có những chuyện chúng ta hiểu lầm nhau ,có thể cho tôi giải thích không?"
" Tôi không muốn nghe,vì tôi biết nghe thế nào người đau cũng là tôi,dù cậu có nói gì thì tôi cũng đau hết"
" Tôi chưa từng xem anh là người thay thế hay là muốn dùng anh để quên đi ai cả,thật đó"
" ....."
" Lúc đầu mới nhìn anh quả thật,quả thật tôi cũng sốc vì anh rất giống em ấy nhưng.."
" Không phải là giống mà là cậu vô tình cho rằng tôi là Anna"
" Đem tôi ra để che giấu đi tình cảm cậu dành cho cô ấy"
" ...."
" Sao cậu tàn nhẫn với tôi vậy,sao cậu.."
Không đợi anh nói thêm cậu liền kéo anh lại gần mình mà hôn,đôi môi cậu bao bọc lấy môi anh điên cường mà chiếm hữu lấy nó,vì vẫn còn dư chấn sau cơn sốt môi cũng vì thế mà nóng lên hòa quyện cùng với đôi môi anh càng khiến cho nụ hôn nóng bỏng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng
Anh quên mất việc bản thân phải phản kháng hay cự tuyệt mà lại chìm vào trong nụ hôn với cậu,tay không chủ động được mà ôm lấy cổ cậu mà hưởng thụ
" Taehuyng tôi..tôi"
Anh để ngón tay trước môi cậu ám chỉ việc cậu đừng nói,ôm chặt lấy cậu mà thì thầm
" Cho tôi ôm cậu một chút,một chút thôi"
Cậu cũng nhiệt tình mà ôm lấy anh,tay xoa đầu anh.
Cả hai cứ thế mà chìm đắm vào nhau quên mất cả thời gian,hết hôn rồi lại ôm nhau,Jungkook dường như quên mất bản thân còn là người ốm
" Tôi sắp chịu không được rồi"- Jungkook khổ sở nhìn anh
" Sao vậy?"
Cậu không nói mà chỉ đem bàn tay thon dài của anh đặt trước quần mình,nơi túp lều đang dựng đứng vì dục vọng
" Cậu..cậu"
" Cho tôi nhé?"- cậu hôn vào môi anh một cái nhưng chỉ là thoáng qua.
" Được"- anh nhìn cậu một lát rồi cũng gật đầu đồng ý
Bất ngờ chưa bà giàaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro