Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ting..ting

Tim anh bỗng dưng hẫng đi một nhịp,dù cho lời nói vô tình là thế lại có đôi phần ghét bỏ nhưng trái tim rõ ràng là một bằng chứng khó chối bỏ việc anh vẫn thương cậu rất nhiều. Chỉ một thông báo từ tổng đài,tin nhắn bạn bè thậm chí tệ hơn là do anh tự ảo tưởng thì anh vẫn có chút hy vọng nào đó là cậu nhắn tin đến nhưng cuộc sống vốn phũ phàng đã tát cho anh một cú vả thực tế là cậu hoàn toàn không có động thái gì cả mà nói đúng hơn là cậu dường như quên anh luôn rồi.

" Cũng đúng thôi,bỏ đi một người phiền phức như mình chắc em ấy sẽ thoải mái lắm"- anh tự cười sự ngốc nghếch của bản thân mình

" Taehuyng thầy vào được chứ"?- tiếng nam nhân nào đó lịch thiệp kêu cửa phòng anh

Anh nghe vậy thì liền chạy đến xem tờ lịch được đặt ngay ngắn trên căn bàn sang trọng đắt tiền,không phải chứ hôm nay có lịch học thêm sao?

" Dạ chào thầy"- anh ngượng ngùng ra mở cửa mời người thầy trẻ tuổi vào bên trong

" Chúng ta bắt đầu học thôi"

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu,nụ cười ngượng cũng nở trên môi ,không biết lúc nào trong đầu anh lại hiện lên suy nghĩ " nếu đây là Jungkook thì tốt biết mấy nhờ"

" Hôm nay tôi đưa cho em bài kiểm tra thực lực trước,rồi sẽ sắp xếp khóa học phù hợp cho em"

Cả buổi học anh cứ trong tình trạng lâng lâng trong lòng, đôi lúc còn nhìn sang người bên cạnh quả thật góc nghiêng của người thầy này không khác Jungkook là mấy nếu nói thẳng ra là chẳng có điểm khác biệt chỉ là người này có vẻ ân cần hơn với anh so với cậu thôi

" Buổi học đến đây thôi,lần sau học tiếp nhé"- nói rồi thầy cũng rời đi

" Tạm..tạm biệt thầy"- Taehuyng ngại ngùng vẫy tay chào người trước mặt

" Tạm biệt em"- đáp lại lời chào Dongmin xoa nhẹ đầu anh mỉm cười

" Nhóc con này dễ thương,lễ phép hơn mình tưởng tượng nhỉ?

Bước ra khỏi nhà anh,Dongmin liền xem đồng hồ trên tay thấy đã sắp đến 8h liền nhanh chóng lái xe đi đâu đó

" Dongmin con về rồi"- bà Jeon vui vẻ chạy ra ôm lấy đứa cháu của mình

" Dì đợi con có lâu không ạ,con xin lỗi vì dạy học hăng say quá mà quên luôn cả giờ giấc"- Dongmin ôm lại bà Jeon trên môi nở rõ nụ cười hạnh phúc

" Không lâu gì hết,dì có chuẩn bị đồ ăn bên trong rồi vào ăn thôi con"- bà Jeon dắt tay đứa cháu của mình vào ngôi biệt phủ lớn

" Jungkook đâu rồi dì,dạo này em ấy sao rồi?"

" Thằng nhóc ở trong ấy,nó đợi con cả buổi đấy nói là rất nhớ con còn muốn gặp con nữa"

Dongmin mỉm cười nhìn dì mình ,gương mặt còn lộ rõ niềm hạnh phúc khi nhắc đến đứa em họ sống với mình từ bé

" Anh Dongmin"

" Jungkook "

Khi gặp mặt nhau cả hai liền lộ rõ sự vui vẻ và mừng rỡ đồng thanh gọi tên nhau rồi chạy về hướng nhau ôm chặt lấy nhau.

" Thằng nhóc này đã cao hơn anh rồi"

Jungkook gật đầu mỉm cười nhìn anh,vốn dĩ từ nhỏ cả hai đã ở cùng nhau nhưng vì ông Jeon muốn phát triển công việc kinh doanh toàn đất nước Hàn Quốc và thị trường quốc tế nên cả gia đình Jeon chuyển đến thành phố này còn gia đình Dongmin vẫn ở Busan,nay anh lên đây để học liền có dịp gặp nhau.

" Con cứ ở đây đến khi nào muốn chuyển đi thì đi,chú sẽ sắp xếp cho con một công việc ổn định. Đừng khách sáo muốn đi đâu chơi thì cứ nói với Jungkook thằng bé sẽ đưa con đi"- ông Jeon ôn tồn nói

Buổi ăn của cả gia đình ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ,Dongmin được lòng tất cả các thành viên trong gia đình họ Jeon. Ngay cả Jungkook ít nói thường ngày hôm nay cũng hoạt ngôn đến lạ. Vì là ngày vui nên đại gia đình ai nấy cũng đều uống rất nhiều và Jungkook cũng không ngoại lệ cậu say đến mức ngủ gục trên bàn,không một tấm chăn để đắp mà cứ thế ngủ say

....................................

Sáng hôm sau phải khó khăn lắm Jungkook mới có thể tỉnh dậy mà đến trường,nhưng vì cơn dư chấn đêm qua mà khiến cậu không khác gì người bệnh khi mà cả người cứ nóng rồi đỏ cả lên.Đi trên đường đi học hằng ngày không biết là vì nhớ hay vì say mà hôm nay cậu nhớ về anh rất nhiều dù cho cũng hai ba ngày cả hai không đi học cùng nhau nhưng cảm giác trống rỗng này hình như cậu chưa kịp thích nghi thì phải khi mà đôi lúc vẫn nhìn ra phía sau hay nhìn bên cạnh vị trí mà anh vẫn hay đi sánh bước cùng

" Jungkook, em đây"- Anna chạy đến chắn trước mặt cậu

Cậu mệt mỏi tránh sang một bên,lười biếng nói vài câu

" Hôm nay anh không khỏe,em đừng làm phiền anh"- nói rồi cậu đi lên phòng hội đồng làm việc mặc kệ Anna đứng đó với sự buồn tủi

Dù cho có mệt nhưng vẫn phải làm công việc hàng ngày,cậu đi đến từng lớp kiểm tra.

" Kim TaeHyung sao lại không đồng phục?"

" Quên"

" Quên? Chỉ có vậy thôi sao,anh đang vi phạm đấy đừng tỏ ra ta đây trước mặt tôi..khụ..tôi "- câu nói của cậu bị đứt ngang vì cơn ho từ miệng bất ngờ xuất hiện

" Chứ giờ cậu muốn sao nữa,muốn ghi hay phạt gì thì tùy. Tôi tên Kim TaeHyung ghi vào đi"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh thể hiện rõ sự thất vọng tràn ngập, nhưng cuối cùng vẫn lấy trong túi cây bút ra không rõ có ý gì mà lại cầm tay anh lên đặt lên tay mình,rồi viết lên đó chữ ký và tên mình lên

" Cô giám thị có đến thì đưa chữ ký tôi ra,xem như cứu anh được một lần nữa"- nói rồi cậu bỏ đi tiếp tục kiểm tra các lớp khác

Anh nhìn bóng lưng cậu với ánh mắt phức tạp ,nhìn vào lòng bàn tay chữ Jeon Jungkook được viết ngay hàng ở lòng bàn tay khiến tim anh bỗng đập nhanh nhưng nói đúng hơn là từ lúc thấy cậu từ xa thì tim anh đã đập nhanh rồi còn bây giờ nó lại càng được nhân lên gấp đôi

" Sao tay em ấy lại nóng vậy chứ?"- từ lúc cậu nắm lấy tay anh thì anh đã cảm nhận rõ thân nhiệt của cậu rồi

" Tay thì nóng,mặt thì đỏ,lại còn ho tên đó bệnh thật rồi. Chỉ giỏi làm tôi lo lắng thôi Jeon Jungkook "

Cả buổi học hôm nay TaeHyung chỉ lo cho người nọ mà tâm trí cứ bay đi đâu,nếu như là lúc trước thì anh đã phóng thẳng xuống phòng làm việc của cậu mà hỏi thăm,chăm sóc rồi

" Đi,không đi,đi mà thôi không đi đâu"

" Muốn hỏi thăm người ta thì đi đi cứ ở đây suy nghĩ chẳng giải quyết được gì đâu"- Yoongi vỗ vai anh

" Yaaa,thằng này ở đâu xuất hiện vậy hả,làm tao hết hồn"

" Tao ngồi cạnh mày gần 20 phút rồi,từ lúc mày đi hay không đi ấy"

Nghe cậu bạn mình phanh phui anh liền ngại mà lảng tránh sang chủ đề khác nhưng Yoongi nào để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy

" Muốn đi xem người ta như nào thì đi đi,ở đây làm gì. Mày đừng hòng qua được mắt tao,nhìn là biết mày lo cho Jungkook rồi. Không cần chối điều này rõ như ban ngày,kể cả đứa nhỏ cũng biết đấy"- như sợ TaeHyung sẽ cãi bướng Yoongi liền liên tục nói vào

" Thì..thì"

" Thì sao?"

" Thì tao lo cho em ấy thật,nhưng làm gì có danh phận mà hỏi thăm hay lại gần đâu chứ"- anh buồn bã nằm dài trên bàn

" Khờ quá,nếu không có chuyện tư thì chuyện công. Tao vừa nhặt được cái ví giờ đưa lại cho mày,mày đem nộp cho Jungkook vậy là được rồi"

Nghe đến đây TaeHyung sáng rực,vừa được làm việc có ích vừa được quan sát Jungkook thì còn gì bằng

Cả hai liền nhanh chóng đi đến phòng hội đồng trên tay là chiếc ví Yoongi vừa nhặt được.

" Vào đi,tao ở ngoài đợi mày"

" Hội trưởng Jeon"

Bước vào trong TaeHyung liền nhìn vào bàn làm việc hằng ngày cậu ngồi nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ở đó,định bụng sẽ đi ra ngoài kiếm thì nghe

" Tae...Taehyung "

Âm thanh phát ra yếu ớt,nhỏ bé lại còn đứt quãng nếu là người khác chắc chắn sẽ bỏ qua nhưng anh thì không ,anh nghe rõ đây là tiếng của Jungkook liền quay đầu trở lại

Nhìn kỹ thêm một lần nữa thì anh thấy một mái tóc đen quen thuộc ở dưới đất đến gần thì đó là Jungkook cậu đang nằm ở dưới sàn nhưng vì bị bàn làm việc che mà lúc đầu anh mới không thấy

" Jungkook em sao vậy?"- anh hoảng hốt chạy lại phía cậu,nhẹ nhàng đỡ đầu cậu nằm lên đùi mình

" Tae..Taehyung...tôi mệt"- cậu cố gắng nói lên vài từ

" Yoongi, Yoongi mau gọi xe cấp cứu cho tao nhanh đi,Jungkook bị sao rồi nè"- anh la lớn tên Yoongi cầu cứu,lại càng ôm chặt lấy người Jungkook

Yoongi nghe tiếng kêu thì chạy vào thấy Jungkook như vậy cũng hoảng hốt không kém nhưng vẫn đủ tỉnh táo lấy điện thoại ra để điện cấp cứu cho cậu

" Đừng....đi,tôi..khụ..khụ..lạnh"- nói rồi cậu ngất đi trong vòng tay của anh.







































----------------------

Toaii ráng ra chapp cho các bác đây. Flex nhẹ là thi hsg tui điểm cao nhất huyệnn òii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro