chap 1: Jimin..?
"Em xin lỗi... đừng!"
"Không!!!!" - Taehyung choàng mở mắt, cả người bật dậy như lò xo thở dốc. Cậu nhìn khắp căn phòng, thì ra là mơ! Nhưng sao bấy lâu nay cậu cứ mơ hoài 1 giấc mơ như thế chứ??
Taehyung nhắm mắt ngồi lặng 1 lúc lâu. Chợt nhớ ra là đến giờ đi làm, cậu vội vàng bước xuống giường chuẩn bị tới công ty.
______________________________
Tại phòng làm việc của giám đốc, Taehyung vội vã mở cửa chạy vào thì đã thấy cái người ngồi vắt chân trên ghế nghiêng đầu nhìn cậu chỉ vào chiếc đồng hồ..
"Trễ 3 phút..!"
"Xin...xin lỗi boss.."
"Thư kí gì mà đến trễ hơn cả giám đốc nữa! Cậu có biết sẽ bị phạt thế nào không??" - Jungkook nhìn cậu tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra trong lòng anh đang thì lại khác.
"Dạ có! Tôi xin lỗi..."
Thấy Taehyung vẫn cúi đầu như mình là người có lỗi thật vậy. Jungkook đây là chỉ đang trêu chọc, bắt bẻ cậu chút thôi... thế mà nhận lại là sự nhạt nhẽo này của Taehyung, chả vui chút nào!
Anh thở dài 1 hơi xua tay nói..
"Thôi bỏ đi!! Trễ cả giờ đến gặp đối tác rồi này, mau chuẩn bị để theo tôi..!"
"Vâng."
_______________________________
tua nhanh, buổi gặp mặt kết thúc. Taehyung ra xe đứng đợi boss Jeon còn nói chuyện đôi chút với đối tác. Cậu không có việc gì nên đi loanh quanh nơi gặp mặt này. Chỉ định dạo chút thôi ai ngờ chỗ kia có nhiều thú bông quá, Taehyung thích thú mải mê ngắm ngía mà quên khuấy đi việc đợi Jungkook.
"Ôi trời! Lại đi đâu mất rồi!!" - lát sau anh quay ra chả thấy Taehyung đâu cả và thế là boss Jeon lại phải chạy đi tìm cậu.
Thực ra anh có thể gọi điện thoại hay sai người khác nhưng ý anh lại muốn tự tìm Taehyung để có gì mắng cậu tại chỗ luôn.
Đi ra 1 nơi có cả mấy cửa hàng đồ chơi với cách trưng bày là để rất rất nhiều thú bông ở ngoài, thoáng nhìn thấy bóng dáng ai kia đang mỉm cười ngắm nghía những con hổ nhồi bông. Không ngờ Taehyung lại biết cười cơ đấy..! Jungkook còn tưởng cậu bị biệt dây thần kinh cảm xúc bẩm sinh rồi chứ! Mặt mày lúc nào cũng như bức tượng ấy..!
Jungkook chầm chậm tiến lại gần, Taehyung đứng hẳn lên lùi dần ra sau. Nhưbg có vẻ không ổn! Phía sau là đường đi và có rất nhiều xe qua lại, cậu lại không để ý..
"Này!!! Cẩn thận!!!"
"Á!!!!"
Cậu suýt nữa là bị 1 chiếc xe quẹt qua người thì may mà Jungkook chạy kịp tới nắm được lấy tay Taehyung và kéo cậu lại nhưng anh chỉ quan tâm tới cậu mà cũng bất cẩn vấp đế sau giày vào 1 hòn đá dưới đất và ôm cả Taehyung ngã xuống.
"A..."
Taehyung ở trên người và còn được nằm trong vòng tay của anh nữa nên tạm thời không bị hề hấn gì... nhưng Jungkook, ngã ngửa ra sau vậy làm sao mà tránh khỏi việc khuỷu tay và lưng đập mạnh xuống đất! Khá đau, anh chau mày khẽ la lên.
Taehyung nằm trên người anh đang nhắm tịt mắt bỗng nghe được tiếng la thì chợt ngẩng mặt lên. Nhìn theo khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Jungkook khiến 1 chút kí ức về cái gì đó làm ánh mắt cậu trở nên hoảng hốt. Cậu liền dậy khỏi người anh luống cuống gọi..
"Anh...anh có làm sao không??
Jimin!! Jimin à!! Anh ổn chứ??" -Cậu cứ hoảng loạn mà gọi cái tên 'Jimin! Jimin!'.
Jungkook đang đau, thấy Taehyung không nói 1 lời cảm ơn thì thôi lại còn gọi tên người khác nữa. Anh bực cả mình ngồi dậy gắt..
"Gọi cái gì mà gọi!! Jimin nào ở đây?? Tôi là Jeon Jungkook!"
Tiếng quát và đôi mắt của anh kéo Taehyung về thực tại. Cậu bình tĩnh nhìn, rồi buông đôi tay đang ôm xiết lấy cánh tay Jungkook ra, khẽ hỏi..
"Boss....boss có sao không?"
"Chưa chết đâu mà lo! Lần sau để ý mà đi đứng cho cẩn thận vào!!"
"Vâng... tôi xin lỗi.."
Anh đứng dậy để cậu khoác tay lên vai dìu về xe.
Vào trong xe như thường lệ, Taehyung ngồi cách xa rất xa Jungkook. Tính Taehyung vậy anh quen rồi, nhưng tại sao lúc cậu hoảng hốt gọi tên 'Jimin' nào thì nhìn cậu trông rất sợ... là con trai sao??
Mải suy nghĩ về ánh mắt lúc đó của Taehyung thì anh mới nhìn vào bàn tay cậu. Khi nãy có lẽ bị anh giật ngược lại và ngã mạnh quá nên có vết xước ở mấy ngón tay.
"Ơ...boss! Anh làm cái gì vậy??"
"Đưa tay đây xem nào..!"
Jungkook nâng tay Taehyung lên và lấy 1 miếng băng cá nhân dán vào vết thương đó. Cậu ái ngại trước hành động đó của anh mà khẽ nói..
"Tôi không sao đâu..."
"Hẳn là không sao nhìn? Không có tôi chắc giờ cậu đang ở trong viện rồi đó..!" - anh nói vậy làm Taehyung im lặng luôn và cậu cũng quay đầu ra hướng khắc luôn.
Dán vào vết xước cho Taehyung xong anh bỏ tay cậu xuống rồi lãnh đạm khoanh tay trước ngực quay mặt ra trước như không quan tâm vậy. Nói là không để tâm nhưng lúc Taehyung tựa đầu nhìn ra cửa sổ xe, Jungkook lại quay sang nhìn cậu... anh có thể nhìn cậu cả ngày không chán, anh không những có tình cảm kín đáo với Taehyung mà hơn thế nữa...
anh yêu cậu thầm lặng..!
Anh yêu Taehyung từ cái lần đầu tiên gặp cậu. Đó là 1 buổi chiều mưa rào, anh ngồi trong xe chán ngán nhìn qua cửa sổ. Bóng dáng 1 cậu trai cầm chiếc ô tựa cán trên vai bước đi dưới mưa, chiếc ô trong suốt khiến anh nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đẹp đẽ với đôi mắt hết sức lạnh lùng như là vô cảm. Nhưng không, bỗng cậu dừng chân lại và không chần chừ nhường chiếc ô của mình cho 1 bé gái đầu trần. Xong cậu chỉ xoa đầu bé đó và tiếp tục đi trong mưa.
Chả hiểu sao lúc đó trái tim anh loạn nhịp, loạn nhịp vì trong đôi mắt hững hờ đó lại là 1 cậu trai có tính cách hoàn toàn trái ngược.
Ngày hôm sau chính cậu lại vào công ty anh làm việc, anh mừng thầm và tuyển luôn cậu làm thư kí của mình. Kim Taehyung! Cái tên làm anh nhoẻn miệng cười khi nhắc đến.
Nhưng có 1 thứ gì đó đã khóa chặt tình cảm của Taehyung, cậu làm thư kí cho anh hơn 8 tháng... thời gian đủ để hiểu 1 người. Bản chất Taehyung không phải người lạnh lùng nhưng cậu rất trầm lặng, nhất là khi tiếp xúc với anh hay bất kì 1 người con trai nào khác. Làm cậu cười khó thật sự luôn..!
Taehyung chỉ biết đến công việc, mặc dù anh đã cố tình không cho cậu làm gì cả ngoài những lần cùng anh đi gặp đối tác thế này. Cơ mà, không cho cậu làm việc thì cậu lại tự tìm nó để làm. Vì thế nên cứ có hồ sơ hay bất cứ 1 cái gì hợp khả năng là cậu nhận về mình hết..!
______________________________
Hôm sau..
Lúc này đã đang giờ nghỉ trưa, nhân viên đi đến căn-tin ăn hết. Jungkook không thấy Taehyung đâu nên lại về phòng làm việc của mình thì..
"Taehyung!!!"
Anh lo lắng đi tới bàn làm việc, nơi Taehyung đang mệt mỏi mà gục xuống thiếp đi trên đó giữa 1 đống giấy tờ hồ sơ. Jungkook chau mày cầm lên xem thử, anh đâu có giao cho cậu mấy cái này đâu? Lại đi lo chuyện bao đồng tiếp đây mà! Thật là, anh bất lực thật sự với cậu luôn đấy..!
Khẽ vựa Taehyung dậy, anh nhẹ nhàng luồn tay bế cậu lên và đi ra ngoài. Đi xuống dưới sảnh, ai cũng im lặng nhìn boss Jeon thản nhiên bế thư kí Kim đi. Họ chỉ im lặng thôi vì chuyện boss có tình ý với Taehyung còn lạ gì với công ty nữa..! Chỉ là, mọi người nghe lời anh là không được xì xào về chuyện này thôi, vậy nên riêng mình Taehyung là không hay.
Anh đưa Taehyung về biệt thự của mình và ôm thẳng cậu lên tầng trong khi cậu vẫn ngủ ngoan trên tay anh. Bước vào phòng, Taehyung được đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường kingsize.
"Giường rộng quá nhỉ? Tôi ngủ 1 mình bao lâu nay buồn lắm...em muốn là người luôn nằm cạnh tôi và là chủ nhân thứ 2 trên chiếc giường này không??" - đó chả phải là 1 lời cầu hôn hay sao?? 1 lời cầu hôn chỉ vang lên trong tâm trí anh.
Khẽ vuốt bên tóc cho Taehyung.
Anh cười mỉm nhìn rồi cúi xuống hôn vào môi cậu. Cậu đang ngủ say và cái khuôn mặt này... thật cưng quá đi mất!! Anh cùng nằm xuống, ôm lấy Taehyung. Tâm trạng vui vẻ như thể anh đã cưới được cậu về vậy. 1 buổi nghỉ trưa sảng khoái nhất từ trước đến nay của anh... là nhờ có Taehyung bên cạnh..!
1 lúc sau..
Cảm giác khá dễ chịu và ấm áp, có 1 mùi hương nam tính ở rất sát mình. Taehyung khẽ 'ưm' 1 tiếng và đưa hàng mi lên..
"Boss!!!" - cậu ngạc nhiên đến bất ngờ mà thốt lên.
Jungkook ôm cậu ngủ sao?? Khoan! Hình như đây không phải nơi làm việc mà... không thể nào!
Taehyung nhanh chóng gượng dậy khỏi vòng tay Jungkook. Anh mở mắt..
"Đỡ mệt chưa?"
"Tôi... tôi ổn mà! Xin lỗi boss!!!"
Taehyung bước nhanh xuống giường, thật không thể tin là vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy cả người boss sát mình như thế này. Cậu cuống quýt, vội vàng mà không may... sượt!!! Jungkook thấy cậu ngac liền dang tay ra như 1 điều tất nhiên để ôm cậu vào lòng. 2 người ngã uỵch xuống giường, mặt sát mặt.
Anh cư nhiên ôm cậu mỉm cười nhưng trái lại, Taehyung lại không muốn giữ tư thế này mãi nữa. Cậu nhíu mày đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Vẫn là nó! Cái ánh mắt mang nặng độ khoảng cách của Taehyung đối với anh... chả chịu thay đổi gì cả. Anh thở dài trầm mặc, lúc Taehyung ngủ và tỉnh khác xa nhau quá..! Cậu cười với anh dù nhẹ thôi cũng được mà..
Sau cái hôm đó, Taehyung lại càng giữ sự tách biệt với Jungkook. Giống như anh càng cố ý với tới thì cậu lại càng không hề biết gì mà tránh xa hơn như 1 phản xạ riêng cậu. Khuôn mặt chả cưng tẹo nào!!
Anh chịu hết nổi rồi! Nhất định hôm nay phải nói thẳng cho cậu tiếng lòng mình thôi chứ cứ giấu hoài mà để cậu tự cảm nhận chắc đến khi anh về hưu mất! Vậy nên vào buổi sáng, sát giờ nghỉ trưa. Vừa nhận cuộc điện thoại của 1 người bạn từ bên nước ngoài mơi về, nó mời ăn trưa rồi đi chơi luôn. Anh sẽ tận dụng buổi đi chơi đó để nắm lấy tay Taehyung và đeo cho cậu chiếc nhẫn này!
"Chắc chắn em ấy sẽ rất thích!" - Tâm trạng phấn khởi, anh mỉm cười hôn lên chiếc nhẫn đó rồi giấu nó đi và làm vẻ mặt bình thường mà đẩy cửa vào đi tới chỗ Taehyung.
Anh đứng tựa người bên cửa nhìn cậu đang nói chuyện điện thoại xem chừng rất vui vẻ. Jungkook khẽ ho mấy tiếng, cậu liền quay lại nhìn anh ngạc nhiên xong quay ra nói nốt với người đầu dây bên kia..
"Vậy đi nhé..!" - cậu nói rồi cúp máy xong nhìn Jungkook..
"Boss! Có gì không ạ??"
"Trưa nay đến nhà hàng DarkSky để cùng tôi gặp đối tác..!" - anh vờ lạnh lùng nói với cậu.
"Trưa nay sao? Tôi có hẹn mất rồi!!" - Taehyung gãi đầu nói.
"Tôi tưởng cậu là người rất ham công việc chứ..?!"
"Dạ... được ạ..!"
Nghe được lời của Taehyung, anh không nói nửa câu đút tay vào túi bỏ ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài thì khóe miệng anh lại cong lên vui mừng.
_____________________________
Tua nhanh, nhà hàng DarkSky...
Ngồi yên lặng trên 1 bàn đã đặt sẵn, Jungkook đưa tay lên xem giờ chờ Taehyung đến.
"Nè!!! Jeon Jungkook!!!"
1 giọng gọi vang lên từ xa đang tiến lại, Jungkook quay ra nhìn..
"Hửm? Đến rồi đấy à??"
"Lâu lắm không gặp, trông cậu vẫn soái như ngày nào ấy nhỉ..?" - người con trai đó cười tươi đi lại bắt tay và đập vai với Jungkook. Đó là Park Jimin, Park thiếu gia và là bạn thân của Jungkook mới vừa chữa bệnh bên nước ngoài về.
"Cái gì thế này?? Định đem con thú bông kia đến tặng tôi à??" - Jungkook nhướn mày nhìn vào con hổ nhồi bông cỡ bự mà Jimin đang ôm trên tay.
"Ai tặng cậu mà nhận? Đây là tôi đem cho người yêu! Em ấy đang bận chút việc nữa nên sắp đến đây thôi..!" - Jimin lườm Jungkook và giải thích.
"À, cậu có người yêu rồi nhỉ? Chỉ tiếc tôi chưa thấy mặt thôi à..!" - Jungkook khẽ cười nói, anh nhớ ra 1 chuyện nên tiếp lời..
"Bây giờ tôi cũng hẹn 1 người tới đây ra mắt cậu trước này! Không phiền chứ..?!"
"Ai? Người yêu à? Ok, không phiền..!"
2 người đang trò chuyện vui vẻ thì ở chỗ tiếp tân..
"Cậu muốn đặt bàn ở đây sao?"
"À không! Tôi đang tìm người có đặt trước ở đây rồi..!" - Taehyung nói rồi ngó nghiêng đi tìm chỗ của Jungkook, thoáng thấy anh đang nói chuyện với ai đó đằng kia. Cậu đi lại.
"Boss à! Tôi tới rồi!"
"Taehyung! Lại đây..!" - Jungkook mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy cậu, anh gọi cậu lại.
Taehyung theo lời Jungkook đi tới, Jimin đang quay lưng bỗng nghe thấy có ai đó vừa đến nên anh cũng quay lại và...
"Ji...Jimin..." - Taehyung khựng lại nhìn người con trai trước mặt mình, Jimin cũng đơ ra nhìn cậu.
"Sao em biết tên cậu ấy??" - Jungkook khó hiểu hỏi thì...
"BẢO BỐI!!! LÀ EM!!!"
"JIMINIE!!!!"
Taehyung không hiểu lúc này bản thân mình nên cười hay nên khóc nữa. Cậu nhanh chóng chạy xô vào vòng tay đang dang rộng chờ đón của Jimin. 2 người ôm chầm lấy nhau, Jimin xiết chặt lấy Taehyung và hôn gấp gáp lên tóc cậu. Khuôn mặt anh vui mừng đến nỗi có thể khóc được.
Chỉ có mình Jungkook như trở nên vô hình trong tình cảnh này.
"Bảo bối?? Jiminie??" - nghĩ vậy, anh hiểu rồi.
Taehyung thích thú bông! Jimin đang có hẹn với người yêu cậu ấy... thì ra là 2 người... sao tự nhiên, trái tim anh khó chịu quá..
Thì ra trái tim Taehyung chỉ hướng về 1 hướng đó là Jimin. Thì ra chính sự mong chờ Jimin quay về là lí do Taehyung đã khóa chặt tình cảm của bản thân, vậy nên cậu luôn lạnh nhạt với người khác và trong đó có cả anh. Thì ra, Taehyung chưa bao giờ có 1 chỗ trống trong tim nào dành cho anh hết. Anh chỉ như 1 cơn gió thoảng qua rồi dừng chân lại bên cuộc đời cậu.
Chiếc nhẫn trong tay bị nắm lại thật chặt, chặt như cái ôm của Jimin và Taehyung bây giờ vậy.
Nhìn cậu thật vui! Cậu vui khóc run rẩy trong lòng Jimin... ở cạnh anh bao nhiêu lâu sao chưa thấy Taehyung như vậy...
Cậu chưa bao giờ yêu anh... dù chỉ là 1 chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro