Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Lúc Jungkook tỉnh dậy đã sáng muộn, gối cạnh đầu hơi lạnh, nắng gắt bám trên rèm cửa sổ, tràn một ít vào trong giường.

Cậu nhìn cuốn lịch để bàn màu xanh đậm dính đầy mực đỏ loằng ngoằng bên tủ cạnh giường, một ngày cuối Hè, có lẽ không lâu nữa sẽ chuyển liền sang Đông, và anh đã kịp nói yêu cậu trước khi trời trở gió.

Jungkook ban đầu nghĩ là mình nằm mơ, nhưng anh đã dành cho cậu một nửa diện tích giường, một chiếc bàn chải đánh răng mới được đặt vào kệ, khăn mặt nức mùi vải mới, cũng bởi lẽ tối qua Jungkook đã đến mà chẳng đem theo gì ngoài một câu tỏ tình.

Mùi trứng chiên với cà phê sữa kéo Jungkook ra phòng bếp. Người đẹp của cậu đã dậy sớm rồi bận bịu với bữa ăn sáng của ngày nghỉ. Cơn xúc động dội ngược lên cổ họng, khi vừa nhìn thấy bóng lưng của Taehyung, Jungkook bước nhanh tới ôm lấy anh từ đằng sau, khuôn mặt còn ngái ngủ vùi vào cổ anh rồi hôn rất lâu.

- Taehyungie, anh thực sự đã là của em ư? – Jungkook nói bằng một tông giọng trầm đến lạ, vẫn không buông tay khỏi eo anh.

Anh chậm rãi gỡ tay cậu ra và hướng đến bàn ăn.

- Thế em có muốn điều đó là thật không? – anh hôn cái "chụt" lên môi cậu.

Jungkook vui sướng, cậu cười tít mắt. Tất cả đều là sự thật, cậu nổi cả da gà khi phát âm chữ "người yêu" trong đầu óc mình. Cậu cùng Taehyung ăn bánh mì với món trứng chiên ngon nhất trên đời, sau đó uống những ngụm cà phê thơm nhất trên đời với một trái tim đang đập lên những nhịp đập hạnh phúc nhất trên đời.

Đột nhiên, Taehyung thấy cậu cứ nhìn chăm chú từng ngóc ngách căn nhà, hết nhìn căn bếp lại nhìn hướng ra phòng khách, xong rồi nhìn ra cửa sổ, cứ nhìn rồi chốc lại nhíu mày nhếch môi qua một bên.

- Chuyện gì thế? Có gì khiến em không thoải mái sao?

- Taehyungie à, em thấy phong thủy nhà này không ổn lắm, người sinh tháng Chín mà sắp xếp nội thất như này không ổn đâu!

- Nhưng mà thời gian qua anh sống ở đây thấy vẫn ổn... Cơ mà thực ra anh sinh tháng Mười H-

- Ý em là nó không hợp với em. Cần thêm một chút đồ đạc của em nữa là ổn ngay thôi! Vậy nên sắp tới em sẽ đem thêm quần áo và đồ cá nhân đến. Không chiếm tiện nghi của anh lắm đâu, em sẽ ngoan và nghe lời anh! Anh yên tâm!

- Nhưng mà-

- Để công bằng thì anh có thể chuyển bớt đồ qua nhà em nữa, nhà em vừa rộng cao, thoái mái lắm! Quyết vậy đi, tuyệt! – Taehyung hẳn cũng không muốn từ chối, mà mọi thứ nhanh quá làm anh chóng mặt. Vậy là xong bữa sáng ngon lành.

Giúp anh dọn dẹp xong, Jungkook ngỏ ý muốn Taehyung cùng mình đến trung tâm thương mại mua sắm. Cậu nói lâu lâu muốn sắm sửa cho bản thân thêm một ít đồ, muốn anh đi cùng để anh có thể lựa chọn giúp mình. Đúng lúc Taehyung cũng cảm thấy trong nhà cần mua thêm vài món nữa, anh đồng ý ngay.

Đi dạo mua sắm cùng nhau, đống cảm xúc lùng nhùng thường trực trong trái tim cậu nay đã được xếp vào một khuôn nếp rõ ràng, cảm giác thật kiêu hãnh và hạnh phúc làm sao khi cậu cuối cùng đã có được anh. Jungkook đan tay mình vào tay Taehyung, hôn lên, rồi nắm chặt một cách nhẹ nhàng, vừa đi vừa đung đưa.

Thực chất đi mua đồ chỉ là cái cớ, Jungkook muốn ra vẻ với anh người yêu là phần nhiều, chỉ cần Taehyung có ý định mua bất cứ thứ gì thì cậu sẽ giành trả tiền ngay. "Em là người yêu của anh chứ có phải ai đâu mà anh không để em mua cho anh!", nhất định không để Taehyung kịp lôi ví ra.

- Nhưng mấy cái này là anh mua để-

- Em không phải người nhà của anh à? Để em trả! – Jungkook quẹt thẻ phát một, có những thứ Taehyung không có ý định mua mà cậu cũng đòi mua thêm, cậu nói căn nhà nhỏ của anh rất hợp với mấy đồ kiểu thế, coi như em mua thêm để hợp phong thủy của cả hai đứa.

Riêng Jungkook chẳng mua gì nhiều, chỉ là chút đồ lặt vặt trong nhà, lâu rồi cậu đã không sắm sửa làm mới không gian sống. Dự định trong bụng cậu sắp tới sẽ rủ rê Taehyung qua nhà mình ở lại vài hôm, bởi cậu thường xuyên cắm mặt ở công ty, rất ít dành cả một ngày trời ở nhà. Sớm muộn gì người đẹp cũng sẽ đến, nên Jungkook nhất định phải dọn dẹp và trang trí lại căn nhà một chút.

Sau khi ăn trưa và đến chiều phải về, trước khi để anh bước vào nhà và khóa cổng lại, Jungkook đã đòi những cái ôm thật chặt cùng những nụ hôn ngọt hơn màu ánh nắng đang dịu xuống của buổi chiều.

- Không phải ngày mai chúng ta lại gặp nhau sao?

- Em chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều là sự thật, em yêu anh! – Cậu hôn lên môi anh lần cuối trước khi trở ra xe.

- Anh yêu em!

Đầu óc Jungkook vẫn còn lâng lâng khi lái xe về nhà, mọi thứ xảy ra nhanh như một giấc mơ và cậu vẫn còn cuộn chặt mình trong lần ái ân cùng Taehyung vào đêm trước. Hôn, rồi ôm, rồi quấn quýt rồi nếm vị tình yêu của nhau một cách vội vã, tất cả những chờ đợi dài đằng đẵng trong Jungkook đã trút vào đó, Taehyung cũng đã để bản thân anh được ngập ngụa trong cơn say đắm của cậu... Chúng nhanh kinh khủng, như một cơn mưa cuối hè đang tan khi dư âm của những trận giông còn chưa hết, còn lại trong cậu là một mớ bùi nhùi có vị của hạnh phúc và hương thơm của sự sợ hãi. Cậu sợ Taehyung có thể sẽ tuột khỏi cuộc sống của cậu bất cứ lúc nào, dù rằng anh đã nói anh là của cậu, anh yêu cậu, dụi đầu vào ngực cậu để ngủ, nấu những món ăn ngon để ăn cùng cậu. Jungkook run lên khi đánh vô lăng, bầu trời đã đen dần khi cậu về đến nhà.

Taehyung bật tivi và một mình trang trí lại căn nhà với những món đồ mới mà Jungkook đã mua cho. Hình như đã lâu, áng chừng hơn hai năm rồi anh mới được yêu trở lại. Vừa xếp những cuốn sách mới lên kệ Taehyung vừa tủm tỉm cười ngây ngốc, anh vẫn chưa thể tin được người yêu mình sẽ là một người đàn ông, đó còn là Jungkook, cậu từng là học trò của anh. Lần đầu tiên anh được cảm nhận sự chiều chuộng, dịu dàng, nâng niu, ân cần từ một người cùng giới tính. Không phải những điều đó làm anh nhận ra thứ gì đó, chỉ đơn giản là là cảm giác này khiến anh thấy mình đang tan chảy. Nó kì lạ, nhưng hẳn cũng là một liều thuốc gây nghiện đối với anh. Chuyện xảy đến còn quá nhanh, nhưng khi chìm xuống đủ sâu, Taehyung lại nghĩ việc yêu Jungkook, nói cách khác là yêu một người đàn ông thật chẳng có gì to tát cho lắm, đó là riêng bản thân anh, hay phải chăng bởi vì Jungkook đã ủ ấm anh bằng quá nhiều tình yêu trong những lần ôm nhau.

Có lẽ đây sẽ là ngã rẽ đặc biệt nhất trong cuộc đời Taehyung, anh không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu và sẽ đưa anh về chốn nào trong cuộc đời, nhưng chắc chắn trước khi chết, nó sẽ là thứ khiến anh hồi tưởng đến đầu tiên.

Dọn dẹp xong thì đã gần khuya, trời lại nổi cơn giông, cơn mưa tầm tã bắt đầu phủ xuống. Mùa Đông chuẩn bị đến, Taehyung định bụng sẽ soạn sửa chăn gối cho mùa lạnh ra để nằm.

- Taehyungie có sợ sấm sét không? Anh ngủ một mình ổn chứ? – Tin nhắn của Jungkook, Taehyung đọc xong liền bật cười. Anh hẳn chưa quen với việc mình được một thằng nhóc nhỏ hơn năm tuổi xem là con nít.

- Anh không sao, Jungkookie ngủ sớm đi.

- Ngày mai em được nghỉ, nhưng có thật là anh ổn không?

- Tất nhiên là thật rồi!

- Nhưng em không yên tâm, anh mở cửa ra đi!

Ngay lập tức, Taehyung giật bắn mình vì hòa lẫn trong tiếng sấm sét và tiếng mưa rất to, anh nghe thấy tiếng đập cửa.

- Taehyungie mở cửa ra đi! Nhanh lên em sắp lạnh chết rồi! – Jungkook gọi to muốn lạc cả giọng, anh hoảng hốt chạy ra mở cửa nhà.

Âm thanh mưa lớn ùa đến và hơi lạnh của cơn mưa tràn vào mặt anh khi cửa mở ra, Jungkook đứng sừng sững trước cửa nhà, Taehyung chỉ kịp nhìn thấy vai áo vương vãi những giọt mưa nặng hạt khi cậu ôm chầm lấy anh, kéo anh sát vào lòng mình rồi hôn lấy hôn để lên trán anh.

- Cái thằng nhóc này! Anh đã bảo là anh không sợ gì hết mà. Có còn lạnh không? – Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ra rồi nhăn mặt cằn nhằn, nhưng nụ cười tít mắt của cậu đã xoa dịu nỗi lo lắng và làm dãn đôi lông mày đang nhăn lại của anh.

- Vì em nhớ anh thôi! – Jungkook để cho Taehyung cởi áo khoác của mình ra rồi đem đi phơi – Nên tối nay em lại ngủ cùng anh nhé!

***

Cả Kem Dâu vẫn chưa ai biết chuyện đại ca nhà mình cuối cùng cũng đã có được người đẹp. Hôm sau khi đi làm, Jungkook đã mang theo một tâm trạng vui vẻ vô cùng rực rỡ chưa từng thấy đến công ty. Cùng ngày, SIC còn ký được một hợp đồng béo bở, doanh thu của công ty tăng một cách tích cực. Với đà này, cuối năm SIC nhất định sẽ có một chuyến du lịch đắt đỏ cùng với nhau cho mà xem.

Chanwoo cùng Yejun hôm ấy đều được nghỉ phép, vì Kem Dâu dạo này trong nội bộ có bàn bạc thêm vài chuyện làm ăn, cho nên đến gần giờ nghỉ trưa, cả hai cùng nhau đi đến gặp Jungkook để bàn chút chuyện.

Vừa đến trước sảnh công ty, Chanwoo vô tình để ý thấy có bóng hình rất đỗi quen thuộc, cậu giật mình đập liên tục vào vai Yejun với vẻ ngạc nhiên vô cùng.

- Này, đằng kia có phải là thầy Kim không?

Yejun còn bận lướt điện thoại, cậu nghe được chữ mất chữ không.

- Làm gì có thầy Kim nào ở đây-

- Mày nhìn đi, đằng kia kìa, rõ ràng là thầy Kim! – Chanwoo dùng tay hất cằm Yejun lên, bấn loạn chỉ về hướng đằng kia.

Cả hai đứa suýt nữa hét lên, chân tay run lẩy bẩy, chuyện gì đang xảy ra, có điều gì mà hai đứa nó bỏ lỡ không, tại sao đại ca chẳng có thông báo khẩn cấp gì gửi đến chúng nó?

- Có nên gọi điện cho đại ca không? – Yejun hỏi nhỏ, giọng cậu run run, còn nói lắp.

- Nhỡ đâu đại ca chính là người rủ thầy Kim đến thì sao?

- Ừ nhỉ.

- Nhưng mọi thứ tiến triển tốt lên khi nào vậy?

- Tao cũng không biết, hay có khi nào đại ca giấu tụi mình không?

- Lén đi theo xem thử đi!

Taehyung đã không nhận ra cả hai khi Chanwoo và Yejun đi vào thang máy ngay sau anh. Đúng như hai người dự đoán, Taehyung đến tầng nơi có phòng làm việc riêng của chủ tịch công ty.

Yejun tò mò hơn cả, cậu kéo Chanwoo đứng sát bên cánh cửa, nhưng phòng của chủ tịch là một căn phòng riêng tư hơn bao giờ hết, nghĩa là nó cách âm, có áp sát lỗ tai vào cửa thì cũng không nghe được gì. Chanwoo lôi Yejun ra đằng xa và bảo hãy thử đợi thêm một lúc xem sao.

Jungkook mừng rỡ như một đứa trẻ sắp được nhận quà khi Taehyung bước vào phòng với một nụ cười tươi, cậu bước nhanh đến rồi ôm chặt lấy anh, vòng tay qua eo, hôn từ hai má cho đến cổ, cậu vùi cả khuôn mặt mình vào anh cho những nụ hôn nhớ nhung không thể tả bằng lời.

- Có ai để ý đến anh không? – Cậu hỏi khi nhận lấy hộp cơm trưa mà Taehyung đem đến.

- Chắc là có, có vài người nhìn chằm chằm anh khi anh bước vào thang máy, điều đó gây ảnh hưởng đến em à? – Taehyung vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng tay của cậu, Jungkook theo đà ôm anh ngồi phịch xuống ghế.

- Ảnh hưởng gì cơ, em còn muốn cho cả thế giới biết rằng anh đã là người yêu của em – Jungkook lại tiếp tục hôn lên tóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro