
17
...
Trong khi xe lăn bánh đi, Y nghĩ đang suy nghĩ nhìn Hắn thẫn thờ , Hắn là một loại người tốt bụng đến như vậy sao , sau bao năm tháng hành hạ mình tới bầm tím hết cả người , cuối cùng cũng nhận được cái mặt tốt của Hắn
"Em Jeon , sao em lại tốt với anh thế ? em bỏ qua mọi chuyện cho anh rồi hả ?"
"Đúng vậy anh , em tồi tệ quá những năm qua không biết anh , em muốn thật sự bù đắp lỗi lầm những năm tháng qua , vì anh xứng đáng mà tốt với anh giống như em đối tốt với ba Kim Nam Joon vậy , anh đừng có trách em nữa đấy nhé ! "
Cũng phải ! Y nghĩ Hắn đã xóa bỏ tất cả mọi chuyện rồi , nhưng lạ thay , Hắn từ nhỏ tới lớn không dành cho Y những thứ tốt lành gì cho Y cả mà để Hắn hành hạ , đánh đập Y không hơn không kém , đã vậy còn nhường cho mẹ đánh mình cơ , mà Y chẳng quan tâm miễn sao Hắn làm Y cảm thấy hạnh phúc được rồi , đại dương này có ra sao đi nữa thì vẫn long lanh mà
Tới nơi công ty Jeon Thị xe ba mẹ Hắn ngồi cũng vừa tới , nhân viên công ty chào đón ba mẹ trước vào trong sảnh phòng làm việc trước rồi mới đến lượt xe Hắn , vệ sĩ mở cửa cho Hắn ra cả mời Y ra ngoài , Y chỉ biết gật đầu cho qua cúi mặt xuống không dám nhìn bao nhiêu mọi người đang xếp hàng , Hắn đi đâu Y cầm theo bản lịch trình rồi đi theo , mọi người cứ nhìn hai người họ , bàn tán xôn xao chuyện gì đó Y nghe lời được họ nói mà người ta toàn nhìn Y châm biến Y một cách kì lạ
"Nghe bảo Kim Thị con trai họ tên Kim Taehyung được làm thư ký riêng cho Jeon Tổng nhà mình đấy "
"Ừ vậy hả , ủa sao Kim Thị lại cho cậu ta làm cơ chứ , không lo quản Kim Thị mà chạy tới đây làm thư ký chi ? "
"Nghe nói 3 năm trước Kim Tổng bị tai nạn cháy xe chết rồi , gia tài không còn nữa , nhà họ chỉ còn là cái xác , mẹ cậu ta theo ông Jeon này đấy "
"Thế thì tội nghiệp quá , nhưng mà làm vậy thì không phép tắc chút nào "
"...."
Y nhận ra mọi người đang chế giễu mình chắc Hắn cũng nghe được , Hắn nở nụ cười nhìn Y , Y chạy lại tới nói với Hắn vẫn mong Hắn cho Y làm lại bác sĩ thì hơn
"Em à , bọn họ đang nói chúng ta , em có thể cho anh làm bác sĩ được không , anh không yêu cầu làm thư ký cho em nữa "
"Anh yên tâm đi , em sẽ đuổi bọn họ mà không sao đâu , bọn họ nói gì kệ họ em không quan tâm , họ biết gì về gia đình mình đâu mà nói "
Y lủi thủi một mình , dù sao giờ có cuộc họp quan trọng , cuộc họp bây giờ là trên hết không sai sót nào là được , cuộc họp chuẩn bị bắt đầu , Y ngồi kế bên Hắn , nghe ba dượng thuyết trình và cả mẹ thuyết trình trên những tỉ lệ năm qua công ty đã đạt được , còn Hắn luôn đàm phán đối tác xem họ phản ứng ra sao , trong quá trình làm việc , Y không hiểu những thứ này , tại sao Y phải chịu đựng những thiệt thòi này chứ , đúng là ba Kim nói đúng , mong Y theo nghề này Y không chịu lại phải theo đuổi ước mơ bác sĩ , có lẽ nếu Y theo lời ba Y nói thì Y trở thành giám đốc Kim Thị rồi , không ngờ Hắn vì lý do này mà kéo Y theo đi , Y cứ cắn răng cây bút mà xem dòng chữ ngoằn nghèo này
Sau khi cuộc họp tan , mọi người về hết ba mẹ Hắn cũng lo bận công việc khác nên ba mẹ đi vào phòng khác rời khỏi công ty Hắn , ba Hắn còn khen Hắn hôm nay làm tốt mọi mặt từ khâu chuyên cần tới đỉnh cao , quá tuyệt vời sau này phát huy thêm , còn Hắn với Y thì đi vào phòng Hắn , vào phòng thì có phòng ngủ kế bên cách âm đặc biệt không biết vì sao ở giữa thì có phòng làm việc của thư ký và giữa phòng làm việc của Hắn , còn có phòng trà để nói chuyện , Y bất ngờ vì ở đây sang trọng quá không biết nên làm gì tiếp theo , bỗng trong phòng ngồi trà có cô gái đang đứng đợi điều gì đó , thấy Hắn và Y , cô ta lại tới nói chuyện với Hắn
Trông cô ta ăn mặc thật gợi cảm , áo trắng cởi 2 cái nút hở chút vòng một , khoét sâu ở ngực giữa , còn váy ôm bó sát màu đen định quyến rũ Hắn ở đây hay sao , còn Y cảm thấy mình không chịu cảnh này nữa
"Jeon Tổng , em đợi anh rất lâu rồi đó hôm nay cuộc họp tan lâu thế" - Cô gái cất tiếng lên
Hắn không quan tâm cho lắm vội nói với cô gái đó
"Cô đã bị sa thải thư ký rồi , giờ đây cô xuống cấp dưới làm quy trình photo thôi "
"Anh nói cái gì chứ ? Sa thải hồi nào ? vì sao anh sa thải em ...bộ em làm gì sai sao ? ...À thì ra là cái cậu Kim Taehyung làm thư ký riêng của anh à"
Cô gái đó khoác vai Hắn , rồi nở nụ cười ma mị nhìn lại Y , Hắn bực dọc trực tiếp gỡ đôi tay cô gái đó ra , để Y không phải thấy cảnh này , mà Y cũng lấy làm lạ , từ hồi nhỏ Hắn đã không thích phụ nữ con gái rồi , tại Hắn kị tính con gái ỏng ẻo như thế tại sao lại mướn một cô gái lạ vậy , cô gái đó không chịu được liền tới gần Y , Y lại nói
'Cô là ai ...? "
"Còn hỏi tôi là ai sao ? cậu cướp vị trí này để ở bên Jeon Tổng sao? hay thật đó "
Cô gái đó định tát Y nhưng bị một bàn tay khác cầm lại , Y nhắm mắt lại vì sợ , mọi người ở đây khi vào công ty đều đối xử khác lạ với Y rồi , là Hắn cầm tay cô gái đó lại , Y bất ngờ thay tại sao Hắn lại tốt thay đổi nhanh như vậy , Hắn còn tát cô gái đấy thật đau một cái rõ
"Chát "
"Sao anh đánh em chứ Jeon Tổng ? ... Hừ nhớ đó , Kim Taehyung " - quay sang nói Hắn - " Em giận rồi "
Cuối cùng cô gái đó bỏ đi để lại hai người ở đó , Hắn quay sang Y hỏi han Y có sao không , Y lắc đầu , bản tính cô gái đó xấu xa thiệt vừa nhìn đã không ưa Y rồi và cả hai cũng thế
"Anh có sao không ? đã làm anh sợ rồi ..."
"Anh không sao , cô gái nãy là ai thế trông có vẻ là người của em "
"Không phải đâu , cô ta là EnRi là cô gái thư ký trước đây của em , mà anh không sao là tốt rồi "
Hắn ngồi xuống bàn làm việc của Hắn , còn Y đi tới gần bàn làm việc của Hắn chỉ biết tay nắm chặt bản lịch trình dày đặc của Hắn , Hắn nói với Y
"Anh đọc lịch trình hôm nay đi "
"À..ừm...Hôm nay ngày 8 tháng 12 ..."
"Anh không biết đọc sao ? " - Hắn tò mò thắc mắc
"Anh lâu quá không làm quên rồi , để anh cố đọc cho em nghe "
"Không cần đâu anh , đưa đây cho em xem được rồi "
Y gật đầu đưa lịch trình công ty hôm nay của Hắn , Hắn cầm lấy tờ giấy lịch trình của mình xem sơ qua rồi gật gật đầu , rồi đưa lại cho Y giữ , Hắn dịu dàng nét trên khuôn mặt mỉm cười nói
"Sau những lịch trình này , anh có thể chưa đi theo em đâu , anh cứ thỏa thích làm gì cũng được "
"Anh xin lỗi em ... nhưng anh có một câu hỏi " - Y vừa bất ngờ vừa nói
"Anh nói đi "
"Anh có thể đi về nhà anh được không , anh không chạy đi đâu đâu anh chỉ muốn thăm ba anh và cả những thứ khác thôi , với lại anh đi bệnh viện chuyển đổi chức xíu "
"Được thôi , anh cứ đi đi , em ở đây làm một số công việc đã , tiện thể em kêu người chở anh tới đó "
"Thiệt hả ? Em tốt quá , anh đi liền " - Y vui vẻ mừng rỡ
Nhìn vẻ mặt Y vui vẻ bỏ hết tất cả công việc trở về nhà , như được một ngày tự do vậy , hôm nay Hắn tốt với Y quá , vẫn chẳng biết được ngày vui vẻ như thế bao lâu , Hắn quan sát Y ra khỏi trông phấn khởi Hắn cũng vui lây theo Hắn lắc đầu ngao ngán cứ như xem Y là đứa em không phải đứa anh nữa rồi , Hắn nhìn mãi trông thế rồi miệng nhếch lên
Y vừa ra cổng thì được có người đưa đi đến nhà Kim Gia , vừa đến nơi , nhà Y vẫn vậy thiếu vắng bóng hình vài người , cả gia đình Y không còn ai nữa , thiếu vắng bóng người thương yêu mình , Y còn nhớ thứ ba Y để lại là tài sản nhượng bộ cho đứa con của mình , Y vẫn không tìm được năm đó vẫn lục lọi có điều gì giấu bên trong đó , Y nghĩ mình sẽ bỏ cuộc thôi , bỗng có một phụ nữ tới đứng sau lưng Y , Y quay lại đó là Jung Yooia , Y thắc mắc hỏi Yooia sao lại ở đây ngay nhà mình
"Jung Yooia , sao em lại ở đây "
"Em kiếm đồ của mình để ở đây thôi "
"Sao em lại vào nhà anh "
"Em để quên đồ ở đây , em không có gì cả "
Y nghĩ có điều gì đó Yooia chôn giấu , rốt cuộc năm xưa Yooia vì lý do gì mà cưới Jung Hoseok không phải là mình , mình bị gài bẫy bởi Hắn nữa , Yooia vẫn cứ mặc kệ , cho dù gặp ở Shopping không sao nhưng ở đây Y muốn biết sự thật , Yooia định rời đi thì bị Taehyung nắm tay lại , Yooia vùng vẫy muốn bỏ tay ra
"Em nói thiệt đi , rốt cuộc em có điều gì giấu anh ? Tại sao lúc đó em không tìm anh mà cưới Jung Hoseok ? "
"Anh buông ra đi ... em không có thời gian để nói với anh "
"Em sống cuộc sống hạnh phúc với Jung Hoseok vui lắm đúng không ? Nhìn hai người vui vẻ lắm "
"Phải đấy , em không muốn cưới anh chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đấy của ba anh , người em yêu là Jung Hoseok "
Y không tin vào mình nữa liền thả đôi tay Yooia ra , Yooia bây giờ không như lúc ban đầu nữa , mọi thứ như tất cả lừa dối đổ vào Y vậy , Yooia còn nói thêm
"Em đã biết tất cả rồi , anh đã lúc đó yêu Jeon Jungkook người đó không phải em , dù em yêu anh nhiều tới mức nào "
Y không hiểu Yooia nói gì cả , chỉ biết là lúc đó mình bị lừa gạt bởi Hắn , Hắn bắt nhốt Y suốt bao năm nay , không hề thoát ra ngoài được như giam cầm trong địa ngục vậy , Yooia không nói nữa một mặt đi về , Y cũng không biết sao , có lẽ ba Y đang muốn làm gì đó chăng ? Dường như căn nhà này có một camera quan sát do Y không để ý , Y làm nghi lễ cho ba Y xong cũng đi ra về , Y đi lên bệnh viện làm một chút giấy tờ nghỉ làm , Y vẫn lo lắng cho bọn họ bệnh nhân còn đang chữa trị quá nhiều , Y đành gói tất cả đồ đạc của mình gửi về Kim Gia, bỗng một bệnh nhân tới nói
"Bác sĩ Kim , cậu nghỉ làm thật sao ? "
"Đúng vậy , bác là mẹ của bệnh nhân 308 sao ? sao bác lại tới đây ? "
"Khổ nỗi là bác sĩ Kim chữa bệnh cho con tôi suốt bao năm qua thế mà con tôi dần khỏe hẳn , nghe bác sĩ nghỉ việc ai sẽ chăm sóc cho con tôi đây ? "
"Không sao đâu bác , sẽ có bác sĩ giỏi hơn con chăm sóc cho bệnh nhân bác mà , nếu bác muốn gặp con thì đến công ty Jeon Thị nhé , thôi con đi đây " - Y mỉm cười
Mặc dù Y không còn ở đây nữa nhưng ký ức ở đây rất đẹp , có bệnh nhân khỏi vì Y có những bệnh nhân vì Y để sống tiếp , Y xách hàng hóa trở về Kim Gia , cất xong bắt buộc phải về công ty Hắn
Hắn đang xem máy tính về căn nhà Kim Thị được lắp đặt camera , tại sao lại vậy cơ chứ ...thấy Y về quay lại công việc này Hắn tắt máy tính của mình rồi nói với Y
"Anh về rồi đấy à ? " - Hắn vừa cầm bút vừa xoay ghế
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro