
15
...
Hắn suy ngẫm mãi chờ đồng hồ trôi qua , luôn tự trách mình , con trai của Hắn không biết giờ ra sao , còn người đang nằm viện Hắn còn chẳng quan tâm nữa huống chi là lòng nhân cách Hắn , Y đang luôn nằm bất tỉnh mãi chưa tỉnh lại , các bác sĩ đã cố hết sức rồi , chờ một lát đèn đã tắt , bác sĩ cũng đã ra ngoài , Hắn bàng hoàng lo sợ nhìn bên trong rồi lại nhìn ánh mắt bác sĩ
" Bác sĩ con tôi như thế nào rồi "
"Anh là người nhà đúng không? xin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói ..."
"Bác sĩ mau nói lẹ đi , tôi lo lắng cho con tôi lắm " - Hắn nắm lấy tay bác sĩ
"Con của anh ...chúng tôi xin lỗi ...chúng tôi không thể giữ con của anh , con của anh đã mất rồi , tôi chỉ giữ được người vợ của anh thôi , tôi xin phép "
Bác sĩ rời khỏi đó , Hắn bất ngờ ngồi sụp xuống đất hai mắt ứa ra khóc thật lớn , tại sao cơ chứ , tại sao lại như thế ? Đứa con của Hắn ông trời lại cướp mất đi , vốn dĩ con của Hắn là do ông trời tạo ra tại sao không được vẹn toàn chứ , phải rồi ... là do Taehyung cố tình làm vậy để không có đứa con này của Hắn ...chết tiệt thật... Hắn không hiểu tại sao Y lại làm như vậy quả là độc ác , Hắn muốn tự tay giết Y còn hơn để Hắn trả lại thù cho Sophia và con trai của Hắn , Hắn muốn vào trong phòng để bắt Y phải tỉnh lại , tại sao bác sĩ lại cứu rỗi cậu ta chứ sao không để cậu ta chết khuất cho xong
Y được chuyển vào phòng hồi sức , đầu Y được cuốn băng ở trên đầu , nằm chờ y tá truyền nước biển , Hắn chỉ biết nhìn ở ngoài mà nắm đấm tay lại , khi nào Y tỉnh lại đi Hắn sẽ không tha cho Y đâu , mất con Hắn lại là mất cả cuộc đời Hắn , Hắn sẽ cho Y về nhà giam cầm Y sống chung với bầy con chó sói ở dưới tầng hầm đó mới được, Hắn không bao giờ bỏ qua chuyện này cho Y đâu
...
"Jeon Jungkook à ! xin em đừng có bỏ đi được không ? "
"Anh nói gì vậy? giờ tôi đây đã là Jeon tổng rồi chúng ta không phải là người yêu nữa "
"Em Jeon , chúng ta sẽ nói với ba Kim mà em không được đi đâu hết , để anh ...anh sẽ nói với ba cho hai đứa mình đám cưới mà ..."
"Thật kinh tởm...mau cút ngay..."
"Không...mà..đừng..đi..mà ..."
Y bất ngờ tỉnh dậy sau cơn ác mộng mắt mở ra nhìn xung quanh toàn cảnh là một màu trắng của ánh đèn , nền tường trần nhà là một màu trắng , Y bất ngờ đau đầu như búa bổ sau cơn lăn té vào hôm qua , Y nhớ ra rồi , hôm qua Y bị lăn té cầu thang , do một tay Lilys làm ra , Y mới bị bó bột đầu xong cơ thể cũng chẳng làm được gì cả , cũng không nhớ được cách thức ả ta làm cái gì , Y nhìn phía người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình là Hắn sao , sao Hắn lại ở đây cùng với mình ?
"Sao anh lại ở đây? " - Y bất thình lình run rẩy
"Sao lại run rẩy kia chứ ? Tôi đến thăm anh thôi mà "
Y dần chợt nhớ lại bụng của mình trống rỗng không có một cái hình hài nào trong bụng mình cả , giọt nước mắt của Y bỗng rơi xuống vừa hay hoạn loạn không nói nên được lời nào vội nhìn qua Hắn
"Con tôi nó ở đâu rồi ? " - Y khóc thật lớn
"Con của anh chẳng phải anh đã làm hại nó sao ? anh còn nói gì nữa "
"Tôi...hại..hại..con mình ư? "
"Nó là con của tôi không phải của anh ... tôi sẽ cấp giấy tờ cho anh ra viện sớm đóng hết khoản chi phí cho anh lúc đó anh phải ở dưới hầm thịt nát xương tan cho tôi " - Hắn trừng mắt nhìn Y sát gần
Nói xong Hắn lại ngồi xuống , nhưng Y lấy lại được bình tĩnh vội nhẹ nhõm lại , trong đầu vẫn nghĩ lúc này là do kế hoạch của Lilys vẫn nên làm theo thì đúng hơn , con của Hắn đã mất thì cũng tốt thôi , Y sẽ không bao giờ mang con của Hắn thêm lần nào nữa mà lần này Hắn phải trừng phạt Y bằng cách khác , Y mất luôn con của mình do nhờ ơn của Lilys nhưng không sao , Lilys sẽ sớm được vô tù thoải mái , Hắn thấy Y đứng ngẫm im một lúc vậy liền nói
"Tôi không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra nữa , đừng bao giờ bất cẩn nhớ đó"
Hắn đi ra khỏi đó , Lilys nghe được tin Y tỉnh liền đứng ở cửa sổ , Hắn đi ra khỏi rồi thì Lilys mới bước vô vỗ tay cho Y đang ngồi ở đó thất thần một mình
"Cậu diễn hay thật đấy , Kim Taehyung , không biết sao ông trời lại thương xót cậu đến vậy "
"Tội tôi lắm đúng không chị ? may mà con trai tôi đã hy sinh cứu mạng này của tôi "
"Đáng ghét thật , cứ chờ đó đi mọi chuyện rồi cũng phải bị công an bắt cậu đi mà thôi "
Nói rồi Lilys ra ngoài để lại cho Y ở đó cười thật , đáng lẽ ra ba Kim phải cho Y một cuộc sống hạnh phúc bên Jungkook chứ không phải là một cuộc sống như bây giờ , thật là tàn phế nhân mà , cuộc đời Y chỉ có là thế thôi chứ không có gì cả , mọi vạn vật xung quanh xoay đi lại vẫn là vào địa ngục tăm tối như nhà Jeon vậy
...
Sáng hôm sau , Y được dậy sớm vào một buổi sáng khi ánh nắng chiếu vào , căn phòng bệnh nhân Y không ai tới thăm cả chỉ là người thân của Y mất hết rồi , còn Y phải sống bơ vơ dưới Kim Thị một bóng hình thân yêu cũng không có , lại cuộc đời tồi tàn sắp tới về căn nhà của Jeon Tổng nữa rồi , Y chỉ biết thở dài , người giúp việc tới mang đến thay bó hoa ở bàn trên cho Y , lại mang cơm đến đây cho Y , Y bất giác hỏi người giúp việc
"Y tá nói tôi có thể xuất viện ngay được chưa thưa cô ? "
tại sao Y lại hỏi vậy , bởi vì Y muốn nhân cơ hội này chạy trốn khỏi từ bệnh viện về nhà Kim của mình , không phải sống ở trong ngày tháng dang dở tiếp theo nữa , Y nhất định phải trốn thôi , người giúp việc cũng tiện tay nói
"Cậu chủ Jeon khi nào làm xong giấy tờ xuất viện có thể ra khỏi đây ạ "
Y nhân cơ hội người giúp việc không để ý lo thay chậu hoa Y liền vội tháo dây truyền nước biển ra ráng chạy tới cửa nhưng không may bị người giúp việc là phụ nữ ngăn lại , giữ Y lại không cho Y đi đâu cả , Y mới nói với người giúp việc
"Buông ..tôi..ra ...để tôi..về nhà"
"Không được đâu ...phu nhân Kim "
"Buông ra..." - Y vùng vẫy kịch liệt mãi không được
Bỗng dưng Hắn xuất hiện phía trước cửa nói với người giúp việc rồi Y mới dừng lại hành động của mình
"Tôi đã hoàn thành cho cậu ta xuất viện sớm rồi , mau thả cậu ta ra đi , cậu ta muốn về nhà thì cho cậu ta đi "
Như thế Y có thể chạy , nhưng lần này người giúp việc thả Y ra Y lại không chạy nữa , thế bị Hắn phát hiện Hắn không nói gì tiếp nữa , Y một mình nhếc nhác đi theo Hắn , vẫn phải về căn nhà địa ngục ấy , sống với một kẻ vô tâm lạnh lùng , Y không muốn tí nào nhưng Hắn lại không cho phép Y làm như thế . Về tới nhà sau 2 tiếng đồng hồ , từ bệnh viện ở ngoại ô trở về nhà Hắn , được đón bởi vệ sĩ và người hầu đàng hoàng như là ở hoàng gia vậy , sau một đêm không ở lại đây mọi thứ hoàn toàn khác , Y cũng không nhớ hôm nay là thứ mấy nữa , chỉ biết nghe người làm nói hôm nay là ngày ba mẹ Jeon về kể cả chị Jeon Lisa về nữa
Nhìn Y bước đi nhẹ nhàng có chút mệt mỏi thì bà Anna và Lilys cũng nói nhỏ với nhau rằng nghĩ Y đây là một vở kịch do Y dựng nên, nên là mọi thứ chỉ là cho mình xem thôi , cả hai cũng đứng yên chào đứng Y quay trở về nhà , mùi ảm đảm vẫn như hang động ma ám vậy, những con người ở đây đều bị khinh bỉ ánh mắt dành cho Y , Hắn kéo tay Y lên lầu tiện tay cầm luôn đồ đạc của Y từ tay người hầu lên trên tầng kiếm đại phòng cuối đẩy Y vào căn phòng đó vứt đồ đạc xuống sàn nhà cho Y cầm Hắn nói với Y
"Từ lúc ba mẹ tôi tới đây còn khoảng vài tiếng nữa , tôi không muốn ba mẹ tôi thấy anh ở đây , nghe rõ chưa ? nếu muốn sống sót ở đây tốt nhất là nghe theo lời tôi , bằng không tôi đánh anh không thấy mặt trời luôn"
Rầm...Hắn khóa chặt cửa không cho Y ra ngoài một giây phút nào nữa , Y ngồi ở giường , đầu óc trống rỗng , buồn bã vì còn lưu lạc ở đây , không biết bao giờ mình mới thoát được , có trốn thì bị bắt lại , nếu thoát được lại không có nơi nào để đi vẫn bị bắt lại , Y tuyệt vọng ngồi khóc một mình ánh sáng mặt trời chiếu vào sau lưng Y , Y không biết nên làm cái gì bây giờ , điện thoại chẳng có , mọi sự việc đều bị giam cầm trong căn phòng này , không biết chị Jeon Lisa tới đất nước Hàn Quốc chưa ? Tới sân bay chưa ?
Y ngồi gần cửa sổ thất vọng ngàn lần , bỗng bên ngoài có tiếng xe sang trọng tới kêu pít..pít vài lần
Y nghe được liền lén ngó qua cửa sổ vén màn lên , Y nhìn xuống dưới hình như là ba mẹ Jeon tới và cả chị Jeon Lisa đang xuống xe ở dưới , Y hình như không nhìn lầm đâu , đó là chị Jeon Lisa , còn hai người đó là ba kia là mẹ Hắn sao ? Y muốn thoát khỏi đây liền gặp được tia hy vọng gỡ mãi cánh cửa nhưng không tài nào mở được , nếu mở được Y muốn nhảy xuống dưới gặp họ , mà cánh cửa này mãi không nhúc nhích , Y bật khóc bất lực , nhìn phụ nữ đó giống một người ..Y bất giác muốn gặp người đó cả cánh cửa phòng lại bị khóa chặt lại rồi , Y hớt hải không biết nên làm gì ...
Phía dưới sảnh , cả dàn vệ sĩ xếp hàng chào ba Jeon và mẹ Jeon về cả Lisa nữa , ở đâu cũng chào đón nồng nhiệt cả , không ngoại lệ cả bà Anna và Lilys , Hắn đứng ở chỗ đó chờ rất là lâu rồi ba mẹ Hắn về , Hắn còn chuẩn bị mừng quà cho ba mẹ Hắn nữa , Bà Anna với Lilys bất ngờ rằng không ngờ Jeon Lisa lại còn quay trở lại đây nữa không biết họ tính làm gì hai mẹ con họ đây , Hắn vui mừng khôn xiết nói với ba mẹ Hắn
"Con chào ba mẹ , mừng ba mẹ về nhà "
"Chào con Jeon Jungkook ! cảm ơn thời gian qua con đã quản lý công ty giúp ba "
"Vâng ạ , con luôn làm tốt việc đó mà , mẹ Kwang con nhớ mẹ quá " - Hắn chạy tới ôm mẹ mình
"Ta cũng nhớ con lắm , nay con đã hai mấy tuổi rồi nghe bảo con đã cưới được vợ là người nước ngoài sao ? vì ba mẹ bận việc quá nên không thể tới được "
"Dạ con.." - Hắn ngập ngừng
"Dạ ...con xin lỗi bác Jeon và cô Jeon , con có điều muốn nói " - Jeon Lisa chen vô bảo
bà Anna và Lilys dường như cảm giác có gì đó không đúng ở đây , Jeon Lisa này có khi nào đang vạch trần hai bọn họ không , Lilys có linh cảm là vậy
"Jeon Lisa ,con muốn nói gì thì cứ nói "
"Thưa là hai bác cũng biết rằng Jeon Jungkook lấy một người vợ tên Sophia là đúng thiệt nhưng mà cô ấy đã chết rồi ạ " - Jeon Lisa nghiêm túc nói
"Cái gì? sao bác chưa nghe lần nào vậy? bất ngờ gì đây ?" - Ba Hắn thắc mắc hỏi
"Để con kể cho mọi nghe thủ đoạn mà người ta đã làm với con dâu bác ..."
Jeon Lisa kể mọi chuyện cho mọi người nghe câu chuyện , từ đầu tới cuối , Jeon Jungkook không tin là sự thật cho lắm , vội đưa ra phán xét cho Jeon Lisa biết
"Đây không phải là sự thật ... chị có bằng chứng không ? "
'Đúng vậy , chị Jeon Lisa chị đừng có ngậm máu phun người , có bằng chứng không ? " - Lilys nói
"Muốn sự thật đúng không? đây bằng chứng là con dao găm đây , con dao được giấu trong nơi bí ẩn mà chúng ta không thấy , được xác nhận bởi cảnh sát rồi " - đưa điện thoại giơ lên cho mọi người xem
"Chị nói dối , thật sự là không phải vậy đâu "
Ba mẹ Hắn không tin được chị em nhà bên kia lại giết người nhà của nhau , Lilys bàng hoàng giật mình liền vội cầm lấy tay của ba mẹ Hắn để ba mẹ Hắn tin tưởng
"Không phải như chị Lisa nói đâu , hai bác tin con đi "
Hắn cũng không ngờ là Lilys người niềm tin của Hắn lại chính lả người chị độc ác lòng giả năng sói vậy chẳng chắc Hắn hiểu lầm Taehyung Hắn chợt nhận ra mình đã sai lầm , một bước ngoặt sai lầm , Hắn thật sự không tin vào chính mình nữa , Jeon Lisa nói dứt khoác
"Một lát nữa cảnh sát tới đây sẽ bắt cô đó cô Lilys cả bà Anna nữa có trong vụ này "
"Mẹ à , sao mẹ lại làm vậy cơ chứ ? Dù Sophia là con của mẹ mà " - Hắn đau nhói lòng
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi về là để coi mấy thứ này sao ? "
Cảnh sát cũng đã tới , sau tất cả các lời khai mới biết , người có lỗi thật sự là Anna và Lilys , cả hai đã bị bắt và bị còng tay dưới trướng của cảnh sát , lúc đó Hắn mới biết sự thật , người đổ lỗi nhầm chính là Y - Kim Taehyung , Hắn còn phạt Y nặng , còn phải bắt Y sinh đứa con trai cho Hắn , còn bắt Y phải làm việc thay Hắn , thật là đáng chết mà , Hắn không biết sao nên chữa lại lỗi lầm này đây, nó đến với Hắn quá đột ngột , Y cuối cùng mở được cánh cửa chính bằng cách lấy đồ kẹp tóc của mình thành công mở được chạy ra ngoài thì thấy cảnh sát bắt được Lilys và Anna , vậy là vụ án Sophia kết thúc rồi !
Y thầm mừng rỡ , cũng cảm ơn ông trời cho Y một cuộc sống hạnh phúc và hoàn toàn kết thúc , cảm ơn Sophia trên cao đã cứu Y một mạng này ... những con người ở dưới đều làm cho chỉ vì án mạng mà không biết ai phải nói gì , Y bước xuống chầm chậm muốn nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đó , Y bật khóc bịt miệng lại không ngừng run rẩy , Y cất tiếng lên với người phụ nữ đó , Hắn sau cú sốc này xong nhìn qua Y , sao Y lại xuất hiện ở đây , sao Y thoát ra được khỏi căn phòng đó , Y tiến gần lại phụ nữ đó rồi thốt lên
"Mẹ Kwang..."
Bà Jeon quay sang nhìn Kim Taehyung từ dưới lên , chính là Kim Taehyung , bà không khỏi bàng hoàng sợ hãi , lùi lại xuống , sao nó có thể ở đây được kia chứ , Y không phải nên ở với Kim Nam Joon chồng cũ của bà hay sao ? rồi mẹ Hắn nhìn sang qua Jeon Jungkook rồi lại Kim Taehyung mẹ Hắn không ngừng tức giận
"Jeon Jungkook , con sao...con lại mang người này đến đây ? "
"Mẹ nói Kim Taehyung sao? "
"Đúng vậy ! con mau đưa người này ra khỏi nhà mình đi "
"Tại sao vậy mẹ ? sao mẹ lại nói đuổi Kim Taehyung đi ? "
"Mẹ kêu bảo con đuổi Kim Taehyung đi là đi ... mẹ không muốn nhìn thấy cậu ta nữa "
" Tại sao anh lại gọi mẹ tôi bằng mẹ chứ ? nói đi " - Hắn quay sang nói Y
"Mẹ , mẹ nói cho con biết đi , con còn sắp cưới cậu ta nữa "
"Con còn nói cưới cậu ta sao ? mẹ không cho phép "
"Tại sao mẹ không nói chứ ? rốt cuộc sao không cho phép "
Bà Im Kwang không ngừng muốn nhắc lại nữa , vì bà không muốn con trai mình cưới một người như Y , buộc phải kể hết mọi chuyện
"Mẹ bảo không được đâu đó là phạm pháp luật đấy "
"Mẹ nói đi , sao lại phạm pháp? "
"Bởi vì Kim Taehyung và con là anh em cùng mẹ khác cha , không thể cưới được đâu "
Cái gì ? Cùng mẹ khác cha ? Hắn nghe như sét đánh ngang tai không tin vào chính mắt mình , cả Y cũng bất ngờ giờ mới nhận ra , Y ngồi bệt xuống đất khóc thật lớn , Hắn cũng không tin vào sự thật này ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro