
12
_Sáng hôm sau_
"Chị đi nhé , Kim Taehyung " - Lisa nói xong cầm chiếc vali nhỏ trắng xinh của mình
"Chị , sao chị đi sớm vậy ? em còn chưa ra được khỏi đây ..."- Y nắm tay run rẩy vừa sợ hãi điều gì đó
Lisa vừa có ẩn ý gì đó liền kéo tay em mình vào ghé sát tai , không muốn mình bị lộ tẩy bởi người khác đang ngồi ở ghế quan sát
"Chị không đi đâu cả , chị sắp tới sẽ có cách cứu em ra khỏi đây , theo như kế hoạch em sắp xếp " - nói xong Y liền hiểu được và Lisa đẩy Y ra xa một chút
"Em ...có chút không nở rời xa chị , ở đây em sợ lắm "- Y nắm tay lại thắt chặt điều gì đó gửi ngắm lại cho Lisa
"Chị phải đi rồi tạm biệt em " - buông đôi tay ra khỏi không một chút do dự Lisa người cứu mình cũng bỏ vì lý do của Hắn
Hắn chưa bao giờ thật sự thương Y ngay từ đầu rồi , Hắn luôn tìm cách hãm hại Y tới lúc nào hay lúc đó một cách chết mòn không hay , kể cả kẻ tội phạm đang dòm ngó trên cao cũng vỗ tay cho tình cảm thắm thiết này như một bộ phim tình cảm ngôn tình trong mấy văn vở vậy , Lisa bóng tan dần xa khuất , chỉ còn tiếng vỗ tay tới gần
"Chà! thắm thiết dữ , một phát em rễ tôi đá bay luôn người chị họ không mấy quen biết ...à không mà là người ngoài mới đúng ...haha " - Lilys cười với Y tít mắt rồi lại nắm đầu Y một cách mạnh bạo
"Đúng là mày bảo có người tới cứu mày nhưng mày quên là người cứu mày đã bỏ mày đi rồi đấy Kim Taehyung "
"Chị Lilys chị bỏ tôi ra ..." - Y nắm đôi bàn tay của cô gái phía trước siết mạnh , cô gái vì đau mà thả tay tóc của Y ra tiện thể hất luôn chiếc tay vừa siết chặt của mình
"Chị quên mất tôi sẽ sớm có bằng chứng cho chị thấy rằng tôi không phải kẻ giết Sophia người đó mới chính là chị đấy Lilys "
Y nói xong một mặt chạy xuống bếp không nói từ nào cứ tiếp tục để Lilys lộng hành như vậy , Y không tốt , bản thân Y không còn gì để mất chỉ còn mạng sống , Hắn còn chả thèm để ý tới gì Y mà quan tâm công việc hơn ai khác , mấy tiếng nữa là Hắn ép Y phải cưới nhau kết hôn sinh con khác gì kẻ thay thế đâu , ra ngoài không thể ra được nơi này , ở nhà khác gì một con phụ việc đâu , Y vô bếp nhặt rau từng cái cho đỡ tức hơn , bà Anna độc ác tuy lại tới nhưng tới lại gây phiền hà cho Y , Anna bây giờ xem Y như một người con trai vậy lòng giả bộ lại nổi lên tức khắc
"con trai à, không lâu nữa con sẽ là con rễ của mẹ rồi , bản thân Jungkook cho con một cái danh xưng , ép con phải cưới rồi sinh cho cậu ta một đứa con trai "
Y không nhận bất cứ nào hết , vết thương trên người Y là quá đủ Hắn dành cho Y rồi từ ngày vô căn nhà điều xui rủi khiến Y như một nô lệ rồi , còn phải sinh con trai cho Hắn không biết khi nào Y mới được thoát khỏi cảnh ngục tù này đây
"con trai !? - để cho bà cướp lấy à"
Bà Anna rất tức giận , Y nói ở đâu trúng tới đấy , không ngờ Y thành một con người dã man tới vậy , cãi nhau không được là bà Anna định tát giơ cánh tay tát thẳng vào mặt Y nhưng bị Y ngăn lại
"Bà còn định tát tôi tới bao giờ đây !? không nói được thì dùng bạo lực à? "
Hắn từ đâu bước tới ra thấy được cảnh nắm tay tát của bà Anna cả hai rụt tay lại , Hắn sáng sớm mới dậy chưa định hình được chuyện gì nhìn thấy cảnh Hắn ôm một túi đồ giục xuống về phía Y , Y ngớ ngây người ra bất giác nhìn vẻ mặt Hắn khó hiểu vì bộ đồ này , bà Anna cười thầm vẻ mặt thì đắc ý
"Đây là bộ quần áo em dành cho tôi sao? " - Y không chút sắc mặt
Bộ quần áo được làm từ một chiếc váy cưới chứ không phải là một bộ vest đẹp đẽ như Y hằng mong muốn , đương nhiên là vậy rồi vì Hắn không coi Y ra gì tổ chức đám cưới tàn tành cành lá ngọc sao thì nó như vậy , một đám cưới muốn mở mang tầm mắt xem khán giả ngồi dưới cười , Hắn không muốn nói nhiều với hạng người như Y khoanh tay lướt sang hướng khác từ cặp mắt
"Cái này là để mọi người cười vào anh đấy em biết không ? "
"Ờ đúng vậy , vì anh không là gì ở đây cả , mau chóng thay bộ đồ này đi còn tầm vài tiếng nữa buổi tiệc bắt đầu rồi "
Hắn coi như Y là rác rưởi vậy , lúc nào cần thì cần , không cần thì coi như không ra gì , hết vết thương đến đánh đập bầm tím , trêu ghẹo con người Y cho mọi người xem hỏi còn nhân đức hay không , tiếc thay , Hắn còn máu lạnh tàn dư trong trái tim Hắn mà thôi , Hắn đi tới công ty để mặc cho Y làm gì thì làm trong căn bếp này . Bà Anna chẳng thèm nói gì nữa để Y ở đây sau buổi tiệc coi ai là kẻ thất bại , Y biết ngậm đắng cay mà đến ứa cả mắt mà khóc
Tiếc rằng năm đó quá vội vàng , Y không nhớ mình đã phạm phải sai lầm không nghe ba của mình nói chỉ tin rằng Jeon Jungkook sẽ là chồng của mình , mình sẽ sống hạnh phúc mãi tới trọn vẹn sau này...nhưng mà không toàn dối lừa và đánh đập hành hạ mình đã thế muốn thoát khỏi nơi đây không được còn phải ở không khác gì con vật cả
_Tại công ty KV_
Hắn dừng chân tại công ty trực tiếp vào phòng làm việc vừa vào ngồi bàn làm việc xử lý hết đống tài liệu trên bàn mà không chú ý thời gian Hắn làm tới sáng cho đến khi tám giờ - tám giờ lúc đó đã bắt đầu buổi hôn lễ rồi , Hắn tính vượt quá thời gian tám giờ rưỡi để xem Y thực thi tình hình như thế nào , khách mời Hắn mời toàn những người cao quý trong công ty để họ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa là cơ hội để Hắn trêu chọc Y
Hắn làm việc hơi kiệt sức nên quên mất bản thân đã ngủ tới tám giờ rưỡi tới lúc vượt quá thời gian để trêu chọc Y rồi , thư ký Ewan vừa đến đã đánh thức Hắn dậy vì bên nhà Hắn có tiệc mà Hắn làm việc chăm chỉ quá
"Chủ tịch Jeon , anh quên mình có bữa kết hôn cùng với Kim Taehyung ở nhà riêng anh không đi sao?"
"Tôi quên mất xin lỗi ...à mà cảm ơn thư ký Ewan kêu tôi dậy , giờ tôi phải đi đây "
"Vâng ạ !" - thư ký gật đầu nhìn hướng đi của Hắn
_Phía bên Kim Taehyung_
Y sau khi mặc bộ váy dành cho váy cưới của mình xong , cảm thấy bản thân không khác gì một bộ đồ người giới tính thứ ba mặc , Y muốn chạy thoát khỏi đây lắm rồi nhưng bản thân Hắn lại ép buộc Y làm việc đó , buổi tiệc đã bắt đầu , khách mời cũng đến đông đủ , MC đã vang lên tiếng hồi mời chú rễ và chú rễ lên kết hôn trao nhẫn cưới , nhưng sự thúc giục của MC khiến Y lo lắng và phải cắn răng chịu đựng thay mặt cho khách mời buổi tiệc lên trước còn Hắn mãi lâu còn chưa thấy xuất hiện
Đám cưới này tuy hoàn hảo nhưng thiên về hạnh phúc lại không phải cảm giác như Y đang bị mọi người sỉ nhục vậy nhìn mặt mọi người đang cố gắng trêu đùa Y vì bộ quần áo lạ lẫm , Y không dám bật khóc thành tiếng chỉ biết nhắm mắt mà gạt đi nước mắt , có lẽ số phận định sẵn Y ở với một kẻ không còn là Jeon Jungkook hồi năm hai và năm Y còn đại học nữa , thật sự là ô uế lăng mạ Y ngày càng nhiều
Hắn rốt cuộc cũng tới , Y cứ ngỡ Hắn bỏ Y thêm lần nữa , nhưng lần này Hắn đến bước lên bục giảng và nói với tất cả mọi người
"Hôm nay , Kim Taehyung chú rễ của tôi đẹp không mọi người ? "
"Này mà đẹp ư? gái không ra gái trai không ra trai "
"không khác gì một nhục mã cho sự ô uế này , công nhận cưới cô vợ xong cưới thêm người khác à "
"Jeon Tổng khéo chọn vợ quá ta , chọn vợ xinh đẹp hết nước chấm "
"haha..."
Y không nhịn nỗi nữa mà cúi gầm mặt xuống che đi sự tuyệt vọng Hắn dành cho Y , Hắn cười như được thỏa mãn cái gọi là thú vị gì đấy , người trước mắt mình là phạm tội mãi mãi là tội phạm trong lòng Hắn mà thôi không có gì tốt đẹp lên cả nên Y không dám mở lời nói gì cả , sau khi đeo nhẫn xong thì Y được vệ sĩ bắt vào phòng riêng của Hắn rồi nhốt Y một mình trong căn phòng , giờ Y mới nhận ra Y khóc thật lớn trong căn phòng một mình
Hắn giờ đây khác hơn trước rồi , không muốn cho ai con đường sống cả , nếu tin này lan truyền cả đến tay Jung Hoseok và Yooia sẽ như thế nào , họ có cười Y không hay chúc mừng Y , đã lâu lắm không có mang điện thoại trên người , Y vội vã tìm kiếm khắp nơi đến nỗi mất ý thức nhận ra đây là căn phòng của Hắn rồi không phải căn phòng mình , Y gục tựa vào thành giường đầu nghiêng sang trái mà khóc mọi thứ hoạn loạn lên như bãi chiến trường
Một lát sau Hắn vô tình thấy cảnh mọi thứ trong phòng Hắn tứ tung lên hết cả Hắn tức giận quát Y , nhìn sâu trong đôi mắt kẻ vô hồn ấy Hắn không dám nhìn đôi mắt ấy không chút động đậy chỉ nhìn Hắn , Hắn đi tới bóp cổ Y mà không có chút phản hồi nào cả dường như tâm hồn Y đã lặng từ khi nào ... Hắn thả Y xuống đất cho dù có quát hàng trăm lần đi nữa Y không nghe thấm nỗi vào não
"Em làm cái quái gì vậy Kim Taehyung? Thích phá hoại phòng người ta đến thế à? "
Một câu nói cũng im lặng , hai câu Hắn nói Y đều im lặng , mặt xinh đẹp tựa thiên thần lại bị Hắn tát một cái thật đau , hỏi thì không trả lời mà bị tát đến sưng hết cả mặt , Y khóc nức nở rồi lại ôm mặt mình ngước nhìn Hắn
"Tôi phải nói thế nào đây ...hức ...hức...chẳng lẽ ... anh lăng mạ tôi ngoài kia không khác gì con cờ à ? "
"Vậy à ? nhìn xem em làm gì đống hỗn độn bừa bộn này đi , chút xíu nữa xong tôi bắt em phải dọn hết đấy , con người em tôi thừa biết như thế nào mà" - Hắn tiến gần vuốt ve tấm lưng mảnh mai Y
Y sợ hãi dường như Hắn muốn làm điều gì đó không hay vội ôm chiếc váy mà Hắn cho khép nép lại giữ ôm thân mình , những đụng chạm Hắn khiến Y sợ hãi tất cả vậy có một nỗi sợ ám ảnh không dứt , Y cuốn cuồn chỉ biết đẩy Hắn ra đứng lên dọn dẹp đống lộn xộn này , lấy lại gối nằm ở dưới đất bỏ lên giường , lụm đèn bàn đặt ở bàn , nhưng cuối cùng Hắn lại đẩy Y xuống sàn nhanh chóng Hắn lấy một chiếc dây nịt và cả đồ dùng sex toy cất trong tủ từ bao giờ ...
Y lùi lại phía sau cuối cùng Hắn chọn cách cầm những thứ nhẫn tâm như vậy hành hạ Y tiếp , ánh mắt Hắn không còn là bản lĩnh tâm hồn ngây thơ mà biến thành sắt nhọn con mắt giống con sói từ khi nào , Hắn lấy chiếc ghế đập Y một cú thật mạnh ngay đầu đến khi Y bất tỉnh không một chút sức lực nhắm mắt lại cơn choáng váng từ đau đầu của não bộ Y đen tối lại rồi ngất lịm đi , sau khi tỉnh lại thì chiếc váy mà Y mặc bao giờ không còn thay vào đó cơ thể trần chụi không một mảnh vải , mở mắt ra trước mắt là Hắn , cơ thể Hắn cũng y chang như Y vậy , vết thương từ cơn đau đầu khiến Y không nhớ nỗi đã xảy ra chuyện gì
"Tỉnh rồi sao? không ngờ tỉnh nhanh như vậy , đã đến lúc phải cho em biết năm đó anh bị ra làm sao nhé !? " - Hắn cười một cách ranh mảnh
Hắn đi tiến lại gần chiếc giường , lôi kéo bàn chân thon thả của Y tiến lại gần Hắn , Y muốn chạy trốn khỏi đây nhưng không được lại bị Hắn kéo lại gần , Hắn cầm một chiếc còng tay ra làm Y không dám hé một câu nửa lời , khóa chặt đôi bàn chân đang dạng ra chữ V của Y , Y la kêu thảm thiết không muốn bất cứ thứ gì từ Hắn cả , Hắn tiến tới bóp cổ Y nhấn sâu vào Y la kêu thảm thiết chẳng thành yếu ớt cầu xin Hắn tha mạng
Bị Hắn đánh vào bụng tay chân của Y khiến Y nhận lượng đau đớn , Hắn vừa đánh vừa nhớ lại những gì mà mình từng trải qua không thể tha thứ được cho kẻ từng làm Hắn vụn vỡ , Hắn lúc trước bị côn đồ đánh là do một tay Y làm ra Hắn thề không bao giờ tha thứ được cho Y nữa , tất cả là do Y làm ra , Hắn thả cổ Y ra Y chưa kịp thở thì Hắn lại đưa "cậu bé" Hắn ra lập tức chỉnh Y lại túm tóc Y một cách bạo lực dìm Y xuống giường , trực tiếp đưa "cậu bé " xuống "lỗ" hư hỏng ấy
Cứ liên tiếp mười hiệp vậy , ngày nào cũng như thế cứ hành hạ Y mãi ngày trôi qua ngày , sáng thì Y bị sợ hãi , tối đến lại sợ Hắn mỗi ngày , Y không biết sống sao cho thõa đáng cuộc đời này nữa !
Ngày nào cũng nghe người giúp việc bảo Hắn lúc nào lui tới phòng nghe tiếng thảm thiết của Y , bà Anna và Lilys hả dạ lắm nhưng người khó chịu nhất vẫn là Lilys Ả không chịu được trong lòng
"Tại sao vẫn là cậu ta cơ chứ ? mụ già Anna vẫn ép cậu ta sinh con trai cho bà ta , còn mình thì chẳng ra làm sao cả , em rễ rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy ? " - Ả không tin được những gì mình làm hôm nay đều thất bại cả
Phía bên Jeon Lisa , sau khi về nước thì gặp ngay ba mẹ của Jeon Jungkook , ba Jeon đang làm việc bên Mỹ nhận tin được cháu gái mình về nước vì bị Hắn đuổi về nhà, ba Hắn không chịu được liền muốn nghe giải thích từ Jeon Lisa từ cuộc điện thoại
"Con Lisa , bác nghe nói là con bị con trai bác đuổi con về nhà không cho con đi quản lý công ty ở Hàn Quốc phải không ? "
"Con xin lỗi bác Jeon , thật ra em Jeon cũng không phải là người đuổi con đi nên đừng trách em ấy , em ấy có lý do riêng "
"Lý do riêng gì chứ, ta thấy con bị đuổi nên ta đã thông báo tới con bác là sang tuần sau bác sẽ về , coi tình hình làm ăn của nó như thế nào giờ hôm nay là thứ sáu rồi thứ ba bác sẽ cất cánh tầm khi nào về bác lại gọi cho nó "
"Dạ vâng , lúc đó con sẽ về lại Hàn hôm sáng thứ hai ạ , không phải lỗi do em nó đâu ạ , con lấy lý do có việc bên Mỹ thôi "
"Được rồi , ta tạm tin con , không trách nó nữa ta cúp máy đây "
Ba Jeon cúp máy xong liền ngước lên gặp ngay người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi , ba Jeon dựa lưng vào ghế trước bàn làm việc và nói
"Bà thấy con trai bà chưa thưa quý phu nhân Im Kwang ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro