CHAP 7: TẠI TẠI À! NGƯỜI TA LÀ ÁNH SÁNG CỦA BA!
Kim Tại Hưởng 3 năm trước là một tên đáng ghen tị và một tên đầy đáng thương.
Kim Tại Hưởng bé chưa từng vấp phải đường đời, có tài năng lại cần cù thêm ngoại hình bắt mắt đã một bước lên mây, cuộc sống độc thân và thành đạt. Kim Tại Hưởng trưởng thành là khi bị đẩy vào vực đen tăm tối, đồng nghiệp ngoảnh mặt và gia đình quay lưng, không nơi nương tựa, không nơi trở về.
Cậu nhớ, lần đầu tiên cậu quyết định uống rượu một mình. Lúc trước, dù đồng nghiệp rủ rê thế nào, cậu cũng không bao giờ đồng ý uống thứ rượu độc hại đó, trực ca, thức đêm, những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ dám uống cà phê. Thế vậy mà, không ngờ một ngày Kim Tại Hưởng ngờ rằng cậu lại muốn mượn rượu để rơi vào giấc ngủ. Tưởng chừng khi đó cả Thế Giới quay lưng, Kim Tại Hưởng trong người men say chao đảo giữa bầu trời đêm.
Vị rượu có đắng, có chát, trong màn đêm buông xuống, Kim Tại Hưởng gục ngã, lồng ngực phập phồng áp sát mặt đất lạnh lẽo, cũng không cần biết đây là chốn nào, người người đi qua lại lại đều hướng ánh mắt kinh thường vào mình. Uất ức, phẫn nộ, đau đớn, Kim Tại Hưởng một mình co ro giữa góc tối, áo sơmi chỉnh tề giờ đã nhăn nhúm theo từng cử động, Kim Tại Hưởng lớn oà khóc như một Kim Tại Hưởng nhỏ bị lấy mất kẹo, thảm hại vô cùng.
Kim Tại Hưởng vẫn giữ khư khư suy nghĩ, thiếu điều khắc nó vào tim, tự gục ngã phải biết đứng dậy, không thể dựa dẫm vào ai, khiến tim rỉ máu, càng đau đớn, Kim Tại Hưởng càng mất niềm tin vào những người xung quanh.
Bây giờ đây, bàn tay thô ráp của người đàn ông trước mặt Kim Tại Hưởng này. Tựa như đôi cánh thắp lên Tại Hưởng một tia sáng nhỏ, liệu cậu có thể bắt đầu lại, liệu cậu có lựa chọn tin tưởng vào người này...
Đã quá muộn rồi, cuộc đời cậu không thể cứu vãn nữa, từ khoảng khắc đầu tiên gặp gỡ, cậu đã biết mình không thể trốn thoát khỏi người này.
Tại Hưởng nắm lấy tay Chung Quốc, xúc cảm từ bàn tay thô cũng đủ khiến cậu tê dại.
Kim Tại Hưởng nở nụ cười, mặt trời đã lên cao, cũng lấp đầy không gian bằng màu nắng, ánh sáng phủ lên đôi mắt nâu của Kim Tại Hưởng khiến nó càng thêm toả sáng. Tuấn Chung Quốc có lầm hay không? Chỉ là muốn giúp người này khi vấp ngã, điều đó làm người này vui đến vậy? Có cần cười đến rạng rỡ như vậy? Tuấn Chung Quốc muốn nói với Tại Hưởng rằng cậu hợp với mặt trời như thế nào, rằng cậu trong đẹp đẽ và toả sáng dưới ánh nắng ấm. Trong một vài khoảng khắc, anh thấy phản chiếu trong ánh mắt màu hổ phách ấy là sự đau đớn và sợ hãi, điều gì đã khiến người này khép mình, co ro trong góc tối. Tuấn Chung Quốc thở dài, chỉ một khắc thôi, một khắc thôi khiến anh muốn ôm trọn người này vào lòng.
"Cậu không sao?" Tuấn Chung Quốc hỏi.
"Vâng, cám ơn anh." Kim Tại Hưởng hạnh phúc vì vừa gỡ được nút thắt trong lòng, nụ cười rất mãn nguyện. Ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt, tựa như cú nốc ao Kim Tại Hưởng văng tám mét.
....
Sao cậu có thể không xấu hổ mà đi nắm tay người ta cả mấy phút như vậy chứ!!!! Người ta nghĩ cậu là biến thái không phải chứ!!! Hàng ngàn suy nghĩ chạy dọc theo bán cầu não của Tại Hưởng, từng tế bào tập trung suy luận đến nỗi quên cả thở.
Tuấn Chung Quốc cũng không để ý lắm, chăm chú nhìn nét mặt của Kim Tại Hưởng, người kia mặt ửng hồng, nụ cười cũng trở nên cứng ngắt, ánh mắt sa sầm không biết nhìn vào đâu để hết xấu hổ, Tuấn Chung Quốc nhịn cười quan sát, đến nổi có thể thấy cả nốt ruồi nhỏ ở mũi của Kim Tại Hưởng, trong lòng càng vui vẻ muốn trêu người này nhiều hơn nữa.
Hai người vô thức đang ở khoảng cách rất cần, mặt đối mặt, tay nắm tay. Kim Tại Hưởng cảm giác tay mình sắp bỏng rồi, mặt cũng có thể để thịt lên mà nướng xèo xèo cho Tại Tại ăn, nhưng cũng phải chú ý không được tẩm gia vị quá mặn, Tại Tại ăn sẽ không tốt.... Nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó!!!!!
Bán cầu não hoạt động hết công sức, việc này vượt quá mức kiểm soát của Kim Tại Hưởng, dù mặt dày nhưng cậu cũng không dày đến thế đâu! Nhưng mà!!! Sao Chung Quốc cứ áp sát vào mặt cậu thế!!
Tuấn Chung Quốc đi tới hai bước, Kim Tại Hưởng run rẩy lùi hai bước, vẻ mặt cậu đỏ bừng cũng không biết khó coi đến mức nào, Tuấn Chung Quốc càng thêm vui vẻ.
"Này.. anh.." Tuấn Chung Quốc, tôi nghiêm khắc lên án anh! Tôi cũng là đàn ông đấy, trước mặt người tôi thích, tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì đâu.
"Hửm? Tôi thì sao.." Tuấn Chung Quốc vui đến nghiện, cũng không biết mình thường ngày đứng đắn ra sao mà giờ đây đã trở thành tên lưu manh số một! Muốn thấy thêm nhiều vẻ mặt của người này, tay cũng tự động siết chặt.
Tư thế này cực kì ám muội, dù không phải buổi đêm nhưng cũng cực kì ám muội!! Tại Hưởng muốn khóc cả trăm dòng sông, không biết làm thế nào, người cũng cứng đơ, huống gì ở khoảng cách gần, giọng nói trầm thấp của Chung Quốc như có bùa chú khiến Tại Hưởng không say mà chao đảo.
"Ô.."
Nhanh như cắt, Tại Tại đứng bên cạnh quan sát quá trình, tuy không biết được tiếng người nhưng nó cũng biết ba nó khó xử. Một chân nhất bổng, Tại Tại nhảy lên, dùng chính thân mình cắt ngang hai bàn tay đang "say đắm" nắm chặt, đồng thời dùng cái đuôi ngọc ngà của mình, đánh nhẹ vài chân Chung Quốc như là lời cảnh báo.
-Chậc, tên đẹp mã nhà ngươi là ai thế. Không có dấu chấm hỏi vì đây không phải là câu hỏi. Tại Tại ngẩng cao đầu, đưa ánh mắt kiêu ngạo về phía Chung Quốc, có phần khiêu khích.
Tuấn Chung Quốc ánh mắt đều rơi vào Tại Hưởng nên sự xuất hiện của Tại Tại quả là một bất ngờ, tuy nhiên anh cũng không kích động quá độ. Chung Quốc bị ngắt ngang điều tốt, không bực tức gì mấy mà ngược lại là có chút hứng thứ, thậm chí có phần buồn cười, một con chó đang khiêu khích anh sao? Nếu muốn, anh có thể đưa nó lên bàn mổ sắt lạnh nhưng tất nhiên, anh sẽ không làm vậy. Chung Quốc chỉ cười nhẹ với Tại Tại rồi ánh mắt không tự chủ mà lại rơi vào 'người kia'.
'Người kia' tựa được giải thoát, như cá gặp nước, người gặp không khí mà thở lấy thở để. Thú thật, vì một ít ám ảnh về vấn đề sinh lí, khi Chung Quốc áp sát, đến nỗi cậu nghe được cả hơi thở và giọng nói trầm thấp của người ta khiến lòng ngực cậu không ngừng dậy sóng, Tại Hưởng quên cả thở, tựa như bị cái búa của Thiên Vương gõ vào đầu, cả người chao đảo quay cuồng trong hàng ngàn vì sao.
Chung Quốc tâm trạng vui vẻ, nụ cười dần trở nên lớn hơn, đến khi không kiềm nổi, anh cười thành tiếng:
"Hahaha, được rồi, dù gì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu, không khỏi tránh sự hưng phấn nhỉ, đến nỗi không ngủ được à." Xem như tha cho cậu.
Tại Hưởng đơ cả người. Hôm nay ra đường cậu quên xem bói rồi, cậu nhất định là chòm sao may mắn nhất hôm nay. Tuấn Chung Quốc không những trêu chọc cậu, lại còn cười với cậu, xem ra cậu đã thân thiết với anh được một chút.
Tại Hưởng cũng không đặt nặng vấn đề Chung Quốc trêu chọc cậu mà đâm ra ảo tưởng si tình, Tại Hưởng khá tính toán và keo kiệt, luôn suy nghĩ không được ôm lấy những mơ mộng hão huyền vì nó chỉ là bóng tối, nuốt chửng con người ta vào mộng ảo, xa rời đời sống thực. Trên thực tế, dù đã xác định tình cảm của chính bản thân, kết luận nhanh dẫn đến sai sót nhiều, chính Tại Hưởng cũng không hy vọng vào mối tình một chiều này. Dù rằng Thế Giới hiện đại theo nghĩa bóng và đen, nhưng nó cũng không đủ để người ta chấp nhận, luôn luôn chào mừng hoặc bẻ cong mình, và con người như Tuấn Chung Quốc đây.. Tại Hưởng âu sầu, nếu anh là gay thì càng không thể, cậu có thể tưởng tượng được viễn cảnh tương lai sáng lạn của Tuấn Chung Quốc, anh sẽ cười vui vẻ và ăn bữa cơm với vợ và những đứa trẻ. Nghĩ đến đây, Tại Hưởng mới nhận ra rằng cơn đau không như những gì truyện ngôn tình miêu tả, không phải cơn đau quặn thắt đến từng khúc ruột mà là sự tê dại ở con tim, lồng ngực cậu nhoi nhói, tựa muốn nhảy ra ngoài, Tại Hưởng dùng tay ôm ngực nhưng vẫn không khỏi, cơn đau dồn dập, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, chảy dọc theo gò má, nhoè đi hình ảnh phía trước. Tựa tương lai của Chung Quốc sẽ khép lại nếu có Tại Hưởng bên cạnh.
Tại Hưởng không cho phép bản thân mình mộng tưởng.
Giờ đây, Chung Quốc cười đến vui vẻ với cậu, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười chân thật, hiến dâng sự chân thành từ tận con tim cho anh. Chung Quốc mến Tại Hưởng, thế là đủ rồi, không cần vượt qua vách tường vững chắc ấy nếu anh không muốn.
Sau những tổn thương của mình, Tại Hưởng càng không muốn những người mình yêu phải chịu đựng sự đau thương ấy, không bao giờ.
"Tôi có háo hức là thật! Vì vậy Chung Quốc đại nhân hãy tăng lương tinh thần cho tôi nhé!" Tại Hưởng vui vẻ đáp, tinh nghịch giơ ngón cái lên.
Chung Quốc chẹp miệng, cũng suy nghĩ khá nghiêm túc.
"Tôi sẽ ghi nhớ." Thường nếu là Nam Tuấn, anh sẽ đá nó bay khỏi cửa nhưng nếu là Tại Hưởng, nhân viên mới mà.. anh cần chiếu cố một chút, huống gì Tại Hưởng tay nghề không thua kém gì anh, xử lí tình huống cũng rất chuyên nghiệp, vì vậy anh sẽ cân nhắc.
.....Biện hộ! Ở một nơi nào đó Nam Tuấn sặc chết rồi!!
Tại Hưởng cười lớn, xua tay bảo chỉ là đùa thôi. Gió man mát, gương mặt Tuấn Chung Quốc cũng giãn thêm vài phần, trên người một bộ quần áo thoải mái, hai người song song bước đi dọc theo con đường ven bờ hồ, một bên tung một bên hứng, đối đáp đến vui vẻ.
Tại Hưởng vốn là người không dám ước mơ, chỉ sợ chính mình té đau rồi không đứng dậy được. Vì vậy có thể làm bạn với Chung Quốc, thoải mái chuyện trò, cậu cũng đã rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Nhưng bản chất con người vốn là những sinh vật tham lam, trong tim họ luôn có một góc tối không ngừng khao khát mãnh liệt và hy vọng vào một điều gì đó, một điều gì đó huyền ảo...
Đến khi chính Tại Hưởng lạc mất bản thân mình, liệu cậu có tìm đến được ánh sáng ấy một lần nữa...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro