Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4:TẠI TẠI À! BA BẮT ĐẦU LÀM QUEN!

"Hai người định liếc mắt đưa tình đến bao giờ."

Chẳng biết mấy thế kỉ trôi qua, Tại Hưởng và Nam Tuấn cứ đứng đối diện nhau như thế nhưng quan trọng là TAY VẪN CÒN TRONG TAY, cho tới khi một giọng nói khiến cả hai lạnh sống lưng, hai bàn tay cứng ngắt mà tách ra.

Tuấn Chung Quốc!! Tại Hưởng không khỏi vui mừng vì dự định đi tìm anh mà quên mất, giờ anh đã xuất hiện rồi! Ơ nhưng mà.. "liếc mắt đưa tình" là như thế nào..?

Tuấn Chung Quốc gương mặt nổi hắc tuyến, lông mày khẽ nhăn bị mái tóc che phủ, đôi mắt ghim chặt vào hai bàn tay vụng trộm kia, kể cả đôi mắt cún con của "ai kia" nhìn mình. Càng nghĩ càng thêm tức! Nắm tay thôi mà! Cần vui vậy không?

Kim Nam Tuấn trong lòng nhịn cười đến đau cả bụng, trăm năm, à không, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của thằng bạn thân nối khố "ghen", người mà nữ cũng chẳng liếc mắt, nam cũng chẳng quan tâm. Nam Tuấn thầm phất cờ trong bụng. Tuấn Chung Quốc, cậu lại bị tôi bắt thóp!

"Viện tưởng Tuấn..."

"Ây da!! Ông bạn thân cao phú soái của tôi ơi!! Tôi chỉ là mạo phép đến để mời ông một bữa cơm, lại nhìn thấy cún c... nhìn thấy bác sĩ thực tập mới nên chào hỏi xíu ấy mà!" Phù, xém nữa thì phun ra hết.

"Không Ăn!" Tuấn Chung Quốc gương mặt lạnh đi ba phần, hành lang không nhỏ nhưng Chung Quốc chen ngang vào giữa hai người họ, mạnh mẽ bước đi.

Tại Hưởng từ trên mây ngã oạch xuống bãi cỏ, mắt buồn rười rượi nhìn theo núi băng khổng lồ biết đi, lại còn biết giận. Sao hôm nay viện trưởng Tuấn lại nóng tính như thế? Lúc sáng không khí vẫn tốt lắm...

"Ôiii! Thậttt là không mayyy! Vậy Tại Hưởng à, Cậu Đi Ăn Cùng Tôi Nhé!"

"A..Đương nhiên là đ.." Anh có cần nói rõ từng chữ vậy không, Tại Hưởng đổ mồ hôi.

"Còn không mau đi! Tôi đặt chỗ cả rồi!" Chết tiệt! Tuấn Chung Quốc đích thị là bị ma nhập rồi, bước chân càng thêm nhanh hơn.

"A viện trưởng Tuấn! Đợi tôi với! Thật tốt quá! Tôi cũng muốn đi ăn trưa! Cùng Anh!" Tại Hưởng lại bay lên không, vội vã chạy theo Tuấn Chung Quốc, vui mừng xen kẻ vận động dẫn đến nói từng câu ngắt quãng, dường như Tuấn Chung Quốc cũng không chịu được, bước đi chậm lại, đợi đến khi Tại Hưởng đuổi kịp, họ cùng nhau sánh vai bước đi.

Kế hoạch thành công mĩ mãn!

    ------------

     Kim Tại Hưởng thật sự rất vui.

     Họ thật ra cũng chẳng đi đến nhà hàng sang trọng gì, giờ nghỉ trưa có hạn, hơn nữa họ là ai? Những vị bác sĩ ưu tú nhưng thật ra chính là những tội đồ tham công tiếc việc, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, vì vậy họ cũng chỉ đi đến những quán ăn gần phòng khám thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Kim Tại hưởng "rưng rưng nước mắt".

      "Rưng rưng nước mắt" có hai nghĩa đó. Một là vui muốn khóc, vì được ngồi kế viện trưởng Tuấn đây. Hai là căng thẳng muốn khóc, ngồi kế thì ngồi kế, không thích thì có thể nói không thích, Viện trưởng Tuấn anh đây không cần phải vác khuôn mặt than đó đến tận đây chứ!!!! Tại Hưởng thật sự khóc ngàn dòng sông ấy!!

      "Ây da thôi nào anh bạn! Chỉ là đi ăn thôi mà~ bỏ cái tảng băng đó xuống đi! Nào nào, tuy đây là quán mì nhỏ thế nhưng công thức nấu ăn lại được lưu truyền qua thế hệ đấy, mở ra cũng tầm hơn bốn chục năm cũng chẳng ít! Hương vị thì khỏi chê!! Nào nào cùng chọn món thôi!"

     Kim Nam Tuấn ngồi phía đối diện, rất quen cái tảng băng di động này, lại hiểu được nỗi lòng rối ren của cún nhỏ! Xem ra là Kim Nam Tuấn vừa đấm vừa xoa, ngồi đây xem kịch đến thích cả mắt!

    "Vậy cho tôi một mì bò." Kim Tại Hưởng nhanh chóng thích nghi, cứ sợ sệt rồi rối rắm chẳng khác gì công chúa nhỏ, huống gì Tuấn Chung Quốc mặt than chẳng phải ngày một ngày hai, phải nhanh chóng làm quen. Nghĩ thế, tâm trạng Kim Tại Hưởng phấn khởi thêm một chút.

     "Tại Hưởng à! Cậu tinh mắt đấy! Mì bò ở đây là số một đấy! Nước sốt lại gia truyền, hương vị ngon không thể tả! Phục vụ! Cho ba tô mì bò nhá!" Nam Tuấn rất hài lòng.

     Kim Tại Hưởng cười cười uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn xung quanh.

    Kim Nam Tuấn nói đúng. Quán ăn này tuy nhỏ lại lâu đời thế nhưng cách bài trí trong quán không hề xuống cấp, ngược lại từng bộ bàn lẫn từng đồ trang trí nhỏ lại hết sức tinh xảo, màu sắc lại nhè nhẹ, không quá chói, gợi cảm giác dễ chịu, dường như được làm mới mỗi năm, đồng thời mùi hương ở cửa hàng này thật khó để quên, một hương thơm nhè nhẹ không lẫn mùi dầu mỡ như các quán ăn khác. Thật đáng để khen ngợi!

     Mọi thứ đều tốt, đều thật tuyệt vời...

     Trừ tảng băng di động kế bên. Các người xem tôi là khói chắc!!! Phải, Tuấn Chung Quốc nãy giờ một lời cũng không nói, mắt luôn trừng trừng cái tên miệng luôn ba hoa đối diện, cứ như là đề phòng một con sói ranh mãnh lấy cắp thức ăn của mình.

     Kim Nam Tuấn rất giỏi giao tiếp, khiến không khí dần vui tươi trở lại, hết sức quan tâm hỏi han, trò chuyện vui vẻ cùng Kim Tại Hưởng khiến Tại Hưởng thật sự rất háo hức, tiếng nói tiếng cười không ngớt trên bàn ăn. Tuấn Chung Quốc cũng buông lỏng, vừa uống cà phê nhìn ra cảnh sắc được ngăn bởi tấm kính bên ngoài.

     "Thế tại sao cậu lại muốn thực tập ở phòng khám Tuấn này thế? Tôi nhớ không nhầm thì hồi đó cậu là bác sĩ tinh nhuệ của một bệnh viện lớn mà!"

     "À... chuyện đó. Ừm... chẳng qua là có một xíu vấn đề xảy ra thôi và có lẽ công việc đó cũng quá sức đối với tôi.. haha." Kim Tại Hưởng khựng lại một giây rồi cũng khôn khéo đáp trả, duy trì bầu không khí.

     "Ừm tôi hiểu. Rất khó để tìm một công việc phù hợp nhỉ?" Nam Tuấn cười mỉm rồi liếc mắt nhìn sang Tuấn Chung Quốc, người luôn để mắt ra ngoài tấm kính, nhìn thì có vẻ Tuấn Chung Quốc không quan tâm, nhưng thực ra anh luôn quan sát Kim Tại Hưởng phản chiếu lên tấm kính. Một vẻ mặt bỡ ngỡ đó cũng đủ thu vào tầm mắt anh.

       Không thể nào có chuyện quá sức đó xảy ra. Kim Tại Hưởng là một bác sĩ giỏi, năng lực phẩm chất có thừa, danh tiếng bay xa không ít, thế nhưng có một thời gian im bặt rồi không nghe thấy đâu nữa. Bác sĩ tài năng đầu quân cho một bệnh viện lớn, có danh tiếng là một quyết định an toàn, thế nhưng 'vị bác sĩ' đó chắc cũng không tự nhiên mà tự cắt con đường của mình, quay về ở ẩn? Chuyện gia đình? Bạn bè? Bệnh nhân? Người yêu? Nhưng có vẻ những chuyện đó không đủ để gây khó dễ cho một người bác sĩ nhiệt huyết như thế này. Rốt cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc nhỏ bé này, khiến người đó tuyệt vọng như thế?

     Tuấn Chung Quốc chìm trong suy nghĩ, cũng không hề né tránh, xoay người nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng, gương mặt ngây ngô mộc mạc. Anh đưa tay vén mái tóc mềm khiến người đó không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu ngượng ngùng đó khiến Tuấn Chung Quốc không khỏi bật cười.

    Gió xuân hiu hiu thổi, hoà cùng hương hoa ngọt ngào làm nở rộ trong ta những cảm xúc khó hiểu. Tuấn Chung Quốc không biết cái nắng dịu dàng đã làm tan băng. Tuấn Chung Quốc cũng không biết đó là lần đầu hay lần cuối cùng, anh sẽ không tài nào rời mắt khỏi cậu nhóc nhỏ bé này.

     "Tách" Tuyệt! Vừa đủ đẹp.

     "Thức ăn lên rồi! Ăn thôi." Nam Tuấn cất điện thoại, cũng vui vẻ nhận lấy "cẩu lương" mà Chung Quốc phát. Thật là, làm người tốt cũng rất khó nha. Nam Tuấn tự ca thán mình.

     "Ơ sao cậu lại ở đây, bản thảo xong hết rồi à?"

     "Con trai đến quán giúp bố thì có gì sai, cậu thì cứ ăn mì cho cố vào! Sắp thành cọng mì luôn rồi đấy!"

Một bàn tay khá mảnh mai phục vụ mì cho họ, hương thơm ngào ngạt toả ra từ bát mì thật khó mà cưỡng nổi. Thế nhưng cái mà họ quan tâm không còn là mì nữa, mà là chủ nhân của bàn tay mảnh mai này.

"Jin!!"

"Bé cái mồm cậu lại, Kim Nam Tuấn! Kim Thạc Trân! Là Kim Thạc Trân! Hô lớn bút danh của tôi làm gì!"

Người tên Kim Thạc Trân nổi hắc tuyến, đặt mì xuống bàn, bất mãn ngắt nhéo cái má phúng phính của Kim Nam Tuấn rồi tự nhiên ngồi kế anh.

"Thế! Xin chào! Lâu quá không gặp!"

......

Kim Tại Hưởng đứng hình luôn rồi. Nhưng mà người con trai xinh đẹp này là ai thế? Có quan hệ thế nào với Kim Nam Tuấn? Trông họ có vẻ thân thiết? Bạn từ thời thơ ấu à? Người yêu? Người tình??? Hay anh ấy cũng là bác sĩ mà Tại Hưởng không biết?? Hay...

"Sống lại rồi à." Tuấn Chung Quốc vỗ nhẹ lên đầu Kim Tại Hưởng, vừa đủ kéo cậu khỏi cơn mê man. Biết cậu nhóc này hay phân tâm, lại tưởng tượng cái gì nữa đây, quả thật là anh không thể rời mắt được mà. Chung Quốc thở dài trong lòng, thế nhưng không phải không hài lòng, mà là có chút bất đắc dĩ, lại hơi buồn cười.. xen kẻ một tí đáng yêu.

"Ô~~" Gì đây, ánh mắt ngập tràn màu nắng của Tuấn Chung Quốc-tảng băng lâu năm dành cho cậu nhóc đó là gì đây. Lúc này Kim Thạc Trân mới để ý đến Kim Tại Hưởng bên cạnh. Thạc Trân cười tươi rói, phía sau liền vẽ thêm mấy nhánh cầu vòng, cậu nhóc này là thú vị a..

"Người mới à? Xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là..."

"Jin? Jin!! Anh là Jin!!! Tác giả cuốn tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư và cuốn sách Tomorrow. Lần đầu phát hành trong 24 giờ cán mốc 5000 bản, phá đảo bảng xếp hạng cuối năm!!! Kim Seok Jinnn!!!!!!!" Kim Tại Hưởng hai mắt vẽ ngôi sao, đứng dậy cuối đầu 90 độ, cung kính chào hỏi, giọng nói xen đầy vẻ vui sướng, ngạc nhiên lẫn hạnh phúc.

"Ô hô~" Kim Nam Tuấn chóng cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro