Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Slowly fall for you.


Taehyung tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, sự mềm mại bao bọc quanh người, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường cùng đống chăn gối quen thuộc. Tuy nhiên có một thứ lạ lẫm đang đè lên ngực mình, cuốn quanh người, cái thứ lạ lẫm này còn ấm kinh khủng. Cúi xuống, mái đầu xoăn xoăn bồng bềnh nằm trên ngực anh, tay vòng sang ôm thân hình anh chặt cứng.

Lần thứ hai qua đêm với Jeon Jungkook. Taehyung chột dạ nhìn xuống người mình, anh vẫn mặc pijama, quần áo đầy đủ. Thật may, không phải tình trạng khỏa thân như lần đầu tiên. Nhưng mà Jungkook thì không như thế, cậu đang cởi trần, bả vai cùng cánh tay lộ ra những thớ cơ mượt mà và đẹp mắt.

Taehyung nhớ lại đêm qua, giáng sinh với gà rán, rượu vang đỏ, cùng món quà nhỏ ấm áp của Jungkook, sau đó là mất điện và cú ngã bất ngờ. Jeon Jungkook xoa trán anh dịu dàng rồi anh ngủ quên mất. Sau đó vì sao anh lại thức dậy ở trên giường, vì sao Jungkook cũng ở trên giường và không mặc quần áo thì anh không biết. Nhưng anh cũng đoán được trời bão tuyết mãi không ngừng, nên có lẽ Jungkook không về nhà. Từ góc này có thể thấy vầng trán cao của cậu, cùng chiếc mũi thẳng đẹp như tạc, cánh môi cong cong hé mở, từng nhịp thở đều đều yên bình bên tai. Cảm giác Jungkook như chú cún bự lại ập tới. Sự lấn át của cậu vào lần đầu tiên gặp không còn nữa.

Cậu sinh viên trẻ hâm mộ những tác phẩm của anh, mỗi khi nhìn anh đều dùng ánh mắt lấp lánh rực sáng đầy ngưỡng vọng, dùng mọi chân thành để đối đãi với anh. Hôm qua nói với anh rằng vì ngưỡng mộ mà muốn thân thiết với anh hơn, đợi anh ngoài trời tuyết lạnh thấu xương bao lâu dù chẳng biết lý do, lo lắng khi không liên lạc được với anh, dành tâm ý chọn quà giáng sinh cho anh, nhất quyết đòi mua thuốc cho anh khi anh ốm.

Nếu nói cõi lòng khô khan của anh không cảm thấy mềm mại rung động là nói dối. Anh khẽ nhúc nhích người để nghiền ngẫm khuôn mặt cậu rõ hơn, hoàn toàn không có cảm giác bài xích lẫn khó chịu khi tiếp xúc với Jungkook. Taehyung cứ hoài nghi những cảm xúc lạ lùng này là gì, anh có đôi khi sẽ lờ chúng đi, nhưng có đôi khi lại muốn khai thác sâu nó để xem rốt cuộc vì sao mình lại có chút mong chờ đối với đứa trẻ này.

"Anh nhìn gì vậy?"

Mải mê suy nghĩ không biết rằng Jungkook cũng đã thức dậy, cậu mỉm cười khi bắt gặp anh mơ màng ngắm mình. Mắt anh khẽ rung lên, gò má bị nhuộm màu hồng nhạt.

"Dậy từ lúc nào?"

Đánh trống lảng ngay tắp lự.

"Em hỏi anh trước mà. Anh đang nhìn cái gì? Có phải em đẹp trai quá không?"

Jungkook nhếch mép cười, vẻ mặt mới ngủ dậy hơi sưng, tóc rối bời và khóe môi lại nhếch lên quyến rũ như thế. Cái cậu này thực sự là sự hòa hợp hoàn hảo giữa thiếu niên và đàn ông mà.

"Tự tin bẩm sinh hả?"

Taehyung búng nhẹ trán cậu khiến Jungkook bật cười, cậu thân mật trườn lên cao hơn, nhấc người dậy chống một tay lên đầu, tay còn lại tự nhiên để trên bụng Taehyung, nghịch ngợm những đường chỉ trên áo anh. Tim Taehyung mơ hồ rung lên những hồi chuông báo động, rằng anh đang thực sự cảm thấy thích sự thân mật này. Không khí như những người yêu nhau thức dậy vào buổi sáng và ngắm nhìn nhau trìu mến. Cõi lòng nguội lạnh bỗng chốc có đốm lửa nhỏ xen vào sưởi ấm. Anh trấn tĩnh những nhịp tim đang nhanh dần ngoảnh mặt nhìn Jungkook.

"Không, em chỉ bắt đầu nhận ra giá trị của mình vài năm trở lại đây."

Tông giọng Jungkook hơi trầm xuống khiến anh nhận ra cậu đang trở nên nghiêm túc.

"Taehyung anh biết không? Em đã luôn muốn nói với anh về nguồn cảm hứng lớn lao mà anh mang lại cho em mỗi khi em nhìn vào anh và những tác phẩm của anh. Em trước đây không hề giống với những gì anh đang thấy bây giờ. Em chỉ là một đứa nhóc có rất nhiều vết thương lòng với quá khứ bị bạn bè bắt nạt. Rồi lại mông lung trong những câu chuyện riêng không thể giãi bày của mình."

Cách Jungkook thổ lộ những điều riêng tư về bản thân rất tự nhiên, Taehyung chợt nhận ra rằng dù là bất cứ chuyện gì. Việc được tin tưởng và trở thành người lắng nghe những câu chuyện của người khác chính là cảm giác rung động, kỳ diệu như thể anh đang chữa lành một vết thương cho ai đó. Có rất nhiều người trò chuyện với anh trước đây, nhưng anh không biết thực lòng họ đang nghĩ gì, trong khi thái độ của Jungkook khiến anh chẳng có chút hoài nghi nào với những gì mà cậu chia sẻ.

"Có rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ, cho nên em mới muốn trở thành người có thể thay đổi điều gì đó. Và hình thành tâm lý muốn bảo vệ người khác. Em rất hâm mộ anh, tại sao một người lại có thể khiến những bức ảnh trở nên rung động đến như vậy. Em thấy những tâm tư của anh, em thấy anh đặt rất nhiều tâm ý và tình cảm vào mỗi tác phẩm anh chụp. Anh, một người xa lạ lại khiến em cảm thấy được an ủi chừng ấy chỉ với việc đi xem một buổi triển lãm."

Bị khóa trong ánh mắt đầy ắp dịu dàng và chân thành kia, dù trái tim ngàn vạn lần rung lên cảnh báo rằng không được nhìn em ấy ngọt ngào say sưa như bây giờ. Taehyung có cảm giác như bị hạ knock out bất ngờ, loại giãi bày nghiêm túc nhiều cảm kích và giản dị này..

Taehyung đắn đo mãi rồi anh đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng buổi sáng mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, nên mình nguyện chiều chuộng trái tim một chút. Để nó trút bỏ lớp phòng bị và tin vào những chân thành Jungkook kể. Để mặc ngón tay cậu lân la lên đến vành tai vén lại sợi tóc mai, lại nhân tiện trườn đến gò má dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ. Cảm giác ngứa ngáy bứt rứt tuôn trào khắp cơ thể anh. Đáy mắt Jungkook giam anh vào cái nhìn miên man tựa như có thể chìm vào màu đen hun hút đó mãi mãi.

"Người như này mà lại từng bị bạn bè bắt nạt ấy?"

Mất một lúc anh mới miễn cưỡng dứt ra khỏi cái nhìn của cậu, mỉm cười trêu một câu làm dịu bầu không khí.

"Chúng ta đều từng có lúc là những cậu bé yếu đuối mà."

Jungkook cười, mắt cậu cũng cười, không hề giấu diếm hạnh phúc đang đong đầy như muốn tràn ra cả khóe mắt. Và Taehyung gật đầu đồng ý với câu nói mà cậu vừa thốt ra.

"Chúng ta đều đã từng có những phút giây yếu đuối và hèn nhát."

Không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng có lẽ là những chuyện xưa cũ. Tiếp xúc một thời gian khiến Jungkook nhận ra Taehyung thực ra là kiểu người rất hay nghĩ về những chuyện cũ, anh hay nhìn lại quá khứ, ảnh anh chụp cũng có màu sắc vintage rất rõ ràng. Anh hay nhìn xa xăm và thực ra anh cũng có những yếu đuối của riêng mình.

"Cảm ơn anh, Taehyung."

Cậu nói, bàn tay đặt sau gáy anh. Rồi trong một khoảnh khắc Taehyung tưởng rằng cậu sẽ hôn mình và lạ lùng thay anh cũng có một chút mong đợi nụ hôn ấy. Nhưng môi Jungkook chỉ đặt trên trán anh, tiếng hôn nhẹ phát ra, dịu dàng như cách cậu kể những câu chuyện. Taehyung có chút run rẩy, anh không nghĩ hành động này là dành cho những người bạn hay những người anh em, nó mang chiều hướng lãng mạn nhiều hơn cả nhưng anh không từ chối nó. Hay thậm chí anh còn chẳng muốn từ chối.

Bởi trái tim anh lúc này đang hỗn loạn đập những nhịp chỉ riêng nó hiểu. Còn anh, vẫn không chịu hiểu.

Sau đó Jungkook chui ra khỏi chăn, bộ dạng y như lần đầu tiên, mặc độc một chiếc quần ngắn quay người đi vào nhà tắm.

"Em mượn nhà tắm anh một lát nhé hyung."

Vừa bước đi vừa nói, thân hình cao lớn săn chắc, bờ mông gọn gàng căng đầy đập vào mắt Taehyung. Ở trên giường Taehyung bần thần hết cả người, những suy nghĩ ào ạt tới lui trong đầu. Anh mang gương mặt ngơ ngẩn như vậy hồi lâu nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro