Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. I never knew you were the some one waiting for me.




Nhà của Taehyung nằm ở một khu chung cư gần đó, căn hộ khá rộng nhưng được bài trí rất đơn giản nên ấn tượng đầu tiên của Jungkook là mọi thứ tối giản đến mức trống trải. Anh có một căn gác xép để làm việc được lắp toàn kính vừa bước vào nhà là nhìn thấy ngay, la liệt những tấm ảnh treo trên đó. Cạnh bàn làm việc có ống kính thiên văn. Tầng một là phòng khách, bếp, phòng tắm và một nhà kho nhỏ. Không gian chỉ có hai màu trắng đen đơn giản, hiện đại. Taehyung mời cậu vào nhà sau đó nhanh chóng lấy túi đồ siêu thị từ tay cậu đem quăng vào tủ lạnh.

"Cậu ra ghế ngồi đi. Muốn uống gì không?"

Tuy rằng miễn cưỡng để cậu ta về đây nhưng Taehyung cũng không muốn tỏ ra là một người bất lịch sự, không hiếu khách.

"Dạ nước lọc là được rồi ạ."

Jungkook ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh nơi ghế sofa màu vàng nhạt, mắt khẽ khàng đánh giá mọi thứ liên quan đến Taehyung. Trong nhà có rất nhiều tranh ảnh phong cảnh và trừu tượng. Tuyệt nhiên không có bức ảnh chân dung nào. Có lẽ anh cũng không phải là người gọn gàng lắm. Bằng chứng là dưới gầm bàn ở phòng khách là vỏ lon chưa dọn cùng quần áo vứt ở thành máy giặt bên trong cạnh phòng tắm. Jungkook khẽ mỉm cười vừa ngước lên thì thấy anh đã cầm cốc nước lọc đến trước mặt.

"Của cậu đây."

"Em cảm ơn."

Taehyung thả người ngồi phịch xuống ghế êm ái, khẽ vươn vai một cái, vùng cổ mịn màng lộ ra trong không khí vì áo bị xộc xệch đi. Lần thứ hai chú ý đến cái cổ thon gọn mượt mà kia, Jungkook thấy trái tim khẽ giật cũng như yết hầu mình lúc này. 

"Sao? Cậu muốn khám gì?"

Anh nhướn mày nhìn tên nhóc phiền phức mình vừa phải lôi về đây, giọng nói vẫn khản đặc cùng hai gò má hồng đỏ minh chứng cho dấu hiệu của cơn sốt đang tăng lên vì cổ họng nhiễm lạnh.

"Nhà anh có hộp y tế đúng không? Ở đâu vậy?"

Mặc kệ thái độ không mấy tình nguyện của anh cậu vẫn rất ân cần hỏi.

"Ở trên tủ kệ bếp."

Taehyung nói toan đứng lên lấy thì Jungkook giơ tay cản anh.

"Anh ngồi đi, chỉ chỗ để em đi lấy. Đi lại nhiều sẽ chóng mặt."

Jungkook đứng dậy nhanh chóng tiến vào gian bếp, nghĩ nghĩ một chút, cũng hơi hơi cảm kích và anh quyết định mặc kệ cậu tự đi lấy. 

"Ngăn thứ hai."

Anh lớn tiếng nói để Jungkook ở bên trong nghe thấy, cậu lấy hộp y tế rồi quay trở ra.

Jungkook thành thạo dùng cặp nhiệt độ vẩy nhẹ rồi đưa anh ngậm, sau đó nhìn đống thuốc dự phòng trong hộp. Có viên sủi cấp nước khi bị ốm cùng thuốc hạ sốt anh mua lúc nãy khi đi siêu thị thì thầm nhủ may quá. Taehyung không nói gì chỉ buồn chán nghịch điện thoại, trên miệng ngậm cặp nhiệt độ, gương mặt vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác bất mãn. Bất thình lình Jungkook áp tay lên trán anh, lùa những sợi tóc dài trước trán anh sang hai bên. Đợi một lúc, chừng như lâu hơn bình thường bác sĩ riêng mỗi lần khám cho anh cũng làm vậy, Jungkook mới bỏ tay ra sau đó lại áp lòng bàn tay ấm vào gò má hồng của anh thăm dò, nhiệt độ quả nhiên nóng lắm. Taehyung ngây như phỗng trước loạt hành động của cậu, người anh và mặt anh đều nóng nhưng bàn tay của Jungkook thì mát rượi áp lên da thịt rất dễ chịu. 

"Nóng thật. Anh bị sốt cao vậy mà không cảm thấy gì à?"

Jungkook lo lắng nhìn anh.

"Cũng hơi mệt, nhưng ngủ một giấc sẽ hết."

Taehyung thành thật đáp.

"Anh coi thường sức khỏe của mình thật đấy, có không ít người vì nghĩ sốt không nghiêm trọng mà tử vong rồi đấy, anh có biết không?"

"Cậu dọa tôi đấy à?"

Taehyung cầm ống nhiệt kế trong miệng ra chế giễu.

"Em không dọa anh, em chỉ đang cảnh báo để anh quan tâm đến sức khỏe mình hơn mà thôi. Sốt của anh là triệu chứng sốt thông thường nhỡ là sốt xuất huyết thì sao? Anh có phân biệt được không? Và liệu có gọi bác sĩ hay nhập viện đúng lúc không? Hay lại mặc kệ để sau này rồi không kịp..."

Jungkook ngưng một chút ẩn ý nhìn anh.

Taehyung cảm thấy có chút phiền phức, thậm chí là khó chịu nhưng khó chịu ở đây không phải vì người nhỏ tuổi hơn rầy la. Mà bởi vì tâm ý chân thành trong mắt cậu nhóc làm anh suy tư. Người đối xử tốt với anh xung quanh rất nhiều, nhưng cứng đầu vì anh như thế này thì không phải ai cũng vậy. Cảm xúc dành cho đối phương đan xen rất phức tạp. 

"Xong rồi."

Anh ngây mặt nhìn nhiệt kế cũng là muốn bỏ qua đề tài vừa nãy.

"39 độ."

Jungkook hơi sửng sốt, đã sốt cao đến mức này.

"Anh ăn tối rồi đúng không?"

Taehyung gật đầu.

"Mau uống thuốc hạ sốt."

Jungkook đưa cho anh thuốc hạ sốt, rồi pha một viên sủi vào chính ly nước khi nãy Taehyung mang ra cho cậu mà cậu chưa uống.

Anh quyết định trước thái độ sốt sắng nhiệt tình của cậu thì ngoan ngoãn uống thuốc cho xong chuyện. Taehyung rất ghét mùi thuốc nên anh thường có thói quen cảm sốt vặt vãnh thì sẽ để kệ cho virus trong người tự tiêu tán sau giấc ngủ. Có vài lần cũng phải gọi bác sĩ riêng đến vì cơn sốt hơi dai dẳng, nhưng nhìn chung đều không có vấn đề gì quan trọng. Uống thuốc xong thì Jungkook đứng dậy.

"Anh nên đi nằm một lát, em ra mua thêm thuốc chữa đau họng nữa là đủ. Đợi em chút nhé."

Những tưởng Jungkook sẽ về nhà nhưng cậu lại nói vậy khiến Taehyung bất ngờ, anh lúng túng đứng dậy.

"Không, không cần phiền cậu đến mức vậy."

Nhưng Jungkook cũng cứng đầu không kém.

"Anh thấy phiền nhưng sức khỏe của anh thì không thấy phiền đâu, anh còn bao nhiêu dự án cuối năm ở công ty anh có nhớ không? Em cũng không phải học y là để bỏ mặc người bệnh."

Giọng cậu nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, thậm chí có chút áp lực cùng ánh mắt cương nghị không thay đổi, anh không biết phải đối đáp lại làm sao. Cứ vậy đứng ngẩn ra nhìn Jungkook căn dặn.

"Nghe lời em, anh nằm một lúc đi, em mang thuốc về uống rồi ngủ, mai sẽ khá hơn."

 Cảm giác khó chịu càng tê tái, người vì mình mà bỏ tâm ý đến mức này, rõ ràng dù không muốn anh cũng phải ngờ ngợ ý tứ của Jungkook. 

Cảm giác bị lấn át của ấn tượng ban đầu tràn về, quả nhiên trong Jungkook có gì đó rất kiên định, rất vững chắc, khí chất quyết đoán,mạnh mẽ tuyệt đối, đôi khi làm người ta có áp lực mình bị đối phương dễ dàng thao túng và lấn át. Tuy nhiên những cảm xúc mới mẻ mà Jungkook mang đến dù không muốn thừa nhận thì anh vẫn chẳng thể nói dối trái tim mình được. Nụ cười ngọt ngào đó, ánh mắt trong vắt nhiễm một tầng sương mỏng manh của thiếu niên đẹp tựa sao trời, chúng còn lấp lánh hơn mỗi khi nhìn vào anh. Nụ cười cũng vì anh mà mềm thêm vài phần. Taehyung tự hỏi liệu có phải Jungkook cố tình không khi cứ nhìn anh bằng những biểu hiện có phần si mê ấy. Khi bỗng trở nên phiền phức một cách bất đắc dĩ chỉ vì anh bị ốm. Anh chỉ mới quen biết cậu đây thôi mà những cung bậc cảm xúc thay đổi liên miên theo mỗi hành động của cậu. Cậu nhóc lạc quan, ngời sáng, vui vẻ, chân thành đến nỗi khiến anh buồn lòng. Làm gì có ai tốt với anh như vậy mà không đòi hỏi hay đang mong muốn lại một thứ gì? Sự chân thành này là thật tâm đúng không?

Mải mê suy nghĩ Taehyung thiếp đi trên ghế sofa tự lúc nào. Khi Jungkook trở lại thì thấy anh đã ngủ say, đầu ngả sang một bên ghế, áo thun bị kéo xô lộ ra phần da thịt mịn láng ở cổ và xương quai xanh, đôi môi khép hờ phả ra những hơi thở đều đều. Jungkook cũng chỉ là người phàm, nhìn thấy người trong lòng ngủ ngon xinh ngoan như vậy trái tim chẳng báo trước đập bịch bịch trong ngực.

 Lần đầu thấy anh cậu đã nghĩ mãi, sao lại có người đẹp dường vậy được nhỉ? Khi ngủ lại còn hút hồn hơn, ngây thơ, không phòng bị, như trẻ ra rất nhiều so với cái vẻ ngoài phong trần, lãnh đạm, đa tình mà anh tự tạo nên. Jungkook bước lại gần ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh ngước mặt ngơ ngẩn ngắm anh. Tựa như người say, cậu vô thức mỉm cười rồi đưa những ngón tay trắng muốt vuốt ve gò má mịn màng, hơi thở anh phả vào những đầu ngón tay nóng ấm tê dại. Thực lòng muốn cuốn lấy hơi thở kia lắm nhưng không phải là lúc này. 

Dù rất muốn ngắm anh vô hại, hiền lành như này lâu hơn chút nữa nhưng phải gọi anh dậy uống thuốc thì mai cổ họng mới đỡ được. Thế nên cậu đi lấy nước lọc rồi trước khi gọi anh dậy thì lưu luyến mãi không nhịn được hôn phớt lên gò má hồng hào kia một cái. Xúc cảm mịn màng rất tốt khiến cậu càng quyết tâm sau này nhất định sẽ khiến cho người này đừng nói là gò má ngọt ngào ngay cả môi mắt kia, ngón tay, bờ vai kia, tất cả của anh, anh đều sẽ tự nguyện dâng hiến cho mình.

Jungkook nhìn anh âu yếm thêm một lát thì khẽ lay anh dậy. Taehyung dụi mắt khó chịu tỉnh dậy, anh đang ngủ một giấc rất ngon nên có chút bất mãn. Mở mắt ra đã thấy thuốc dâng đến miệng, bên cạnh là đôi mắt to tròn vừa nai tơ vừa ân cần của Jungkook, làm anh không nỡ càu nhàu.

"Anh dậy uống thuốc nốt đã rồi hãn ngủ. Nào."

Jungkook dùng giọng nói như dỗ con nít dỗ anh. Tay cầm thuốc kề miệng không để Taehyung từ chối, anh vốn muốn tự tay cầm thuốc uống nhưng Jungkook có vẻ không có ý định bỏ thuốc xuống nên anh bất đắc dĩ há miệng để cậu đưa thuốc vào. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi anh, sau đó cậu đưa nước lên miệng anh.

"Đây là thuốc ngậm, mai anh ngậm một ngày bốn viên kèm với thuốc uống em để sẵn đây mỗi ngày hai lần. Sẽ khỏi rất nhanh, còn nữa không nên tắm quá lâu và phong phanh ra đường như hôm nay." Jungkook nghiêm túc bặm môi nhìn anh.

Taehyung gật gật đầu, đôi mắt mơ màng vì tác dụng gây buồn ngủ của thuốc. Mùa cuối năm và nỗi lạnh lẽo cô đơn tràn ngập mọi ngóc ngách trong căn nhà này nhưng năm nay Taehyung bỗng cảm thấy có chút ấm áp nhỏ nhoi vụt qua trong tâm hồn. Mong rằng mọi thứ đừng kết thúc quá nhanh.

Anh lười biếng dụi đầu vào ghế sopha như một chú mèo con lên tiếng.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, muộn rồi, cậu không định về sao?"

Jungkook tự nhiên đặt tay lên trán anh lần nữa rồi mỉm cười đứng dậy.

"Em về bây giờ đây, anh không cần đuổi khéo."

Cậu giả bộ hờn giỗi rồi đi ra phía cửa trước khi về còn quay lại nhìn anh một lát tựa như tiếc nuối.

"Anh ngủ ngon. Đừng thức khuya quá."

Thế rồi trước khi kịp nhận ra Taehyung trong vô thức đã nở một nụ cười mê hoặc gọi cậu.

"Có muốn ở lại không?"

Bản năng tìm kiếm yêu thương ấm áp tạm bợ tựa như lại vùng lên trong đêm đông lạnh giá vô cùng này. Hoặc là Taehyung chỉ đang bị cơn sốt làm cho mê sảng - mà có khi đó chỉ là cái cớ anh tự mang cho mình mà thôi. 

 Anh thấy Jungkook hơi cứng người lại rồi sau chừng vài giây cậu si ngốc lắc đầu.

"Em rất muốn, nhưng không phải bây giờ."

Cậu nhóc bước vội vã khỏi cánh cửa để lại Taehyung vẫn còn bần thần với những gì mình vừa thốt ra. Có lẽ việc sốt cao khiến đầu óc anh có phần lú lẫn rồi, nghĩ nghiêm túc thì lời nói tưởng như bình thường kia rõ ràng có chút mời gọi mờ ám. Taehyung tự ôm lấy thân mình, anh suýt chút nữa đã vì quá cô đơn mà làm một việc hoàn toàn ngoài dự tính, không giống với anh chút nào. Và anh cũng tự hỏi từ khi nào mà mình lại không hề bài xích những động chạm nho nhỏ từ một người con trai như Jungkook nhỉ?

Không phải bây giờ. Không phải bây giờ ư? Câu trả lời của Jungkook là có ý gì?

---

Ngoài trời lạnh đến thấu xương nhưng Jungkook cảm thấy trong người rất nóng. Vì bộ dáng lười nhác của Taehyung khi ấy cuộn tròn trên ghế sopha, vì giọng nói trầm mềm gợi cảm ấy. Thề có Chúa cậu muốn ở lại đó và vác anh ấy lên giường ngay lập tức không chậm một giây nào nhưng Jungkook phải nhẫn nhịn, cậu cần kiên nhẫn. Cậu say mê Taehyung không phải ngày một ngày hai, cậu muốn anh ấy được nếm trải một tình yêu thật chân thành, thật từ tốn, thật khác biệt. Khác với tất cả những định nghĩa về tình yêu mà những người tình cũ đã mang đến cho anh.

Vì cậu muốn Taehyung sẽ không bao giờ phải nương náu vào những yêu đương nhất thời tạm bợ nữa. 

Ngày thứ mười hai chạy bộ quanh khu nhà của Taehyung, cuối cùng cũng gặp được người, dẫu phải dùng một cái cớ có lý cho bản thân để sự gặp gỡ này chỉ là tình cờ. Nhưng cuối cùng cũng dỡ bỏ được một chút phòng vệ anh mang bên người rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro