Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. The Lover



Taehyung tỉnh giấc bởi âm thanh lách cách bên ngoài phòng khách vọng vào mỗi lúc một rõ rệt. Cơ thể của đàn ông qua tuổi ba mươi đang độ săn chắc dào dạt nhất cũng không trụ nổi với trận ái ân đêm qua cùng người yêu trẻ tuổi. Vừa thức dậy đã cảm nhận được cơn đau ê ẩm sau một đêm quá sức, cổ họng anh khô khốc, bụng thì đói cồn cào, người yêu không có ở kế bên chắc đã dậy trước anh một lúc rồi. Trên đầu giường có một ly nước lớn Jungkook chuẩn bị trước cho anh, Taehyung nhanh chóng cầm ly uống cạn.

Ga giường và quần áo cũng được người yêu thay ra từ lúc nào. Có vẻ đêm qua sau khi ngất đi anh đã được Jungkook lau người và đổi sang bộ pijama rộng này của cậu. Quần áo có mùi thơm của nước xả vải, của nắng và của Jungkook. Taehyung hít thở thật sâu bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện hôm qua. Cuối cùng thì nó cũng diễn ra, mọi chuyện rất rõ nét chân thực nhưng đồng thời cũng như một giấc mơ vậy.

Việc này thực sự là một trải nghiệm mới lạ với anh, nhưng có vẻ Jungkook đã rất cố gắng để anh không phải lưu lại bất cứ ký ức tồi tệ nào. Mặc dù sau đó anh kiệt sức đến mức bất tỉnh nhưng Taehyung vẫn nhớ rất rõ bản thân đã sung sướng và hạnh phúc đến thế nào. Mặc cho hiện tại thân thể anh hơi thê thảm và in hằn nhiều dấu vết từ Jungkook.

Bên ngoài âm thanh lách cách đều đặn vang lên. Anh đoán người yêu mình đang làm đồ ăn, buổi sáng thức dậy sau đêm làm tình bất tận lại có cảm giác bình yên ấm áp như thế này sao? Taehyung muốn ngồi đây mãi, cảm nhận sự hiện diện của người yêu thương cách một cánh cửa, một vách tường. Dù chẳng nhìn thấy nhau nhưng hơi ấm của Jungkook như đang kề cận bên cạnh anh vậy. Đã rất lâu rồi, Taehyung không nhớ là tự bao giờ, nhưng làm tình rồi thức dậy bên nhau với anh lúc nào cũng có chút trống rỗng và nuối tiếc đến kỳ lạ.

Thứ cảm giác an tâm dịu dàng này khiến anh thật sự có hơi sợ hãi. Bởi hạnh phúc chỉ mong manh như những giọt sương đọng trên kẽ tay, chẳng biết lúc nào sẽ trôi tuột theo ngón tay rơi mất.

Cạch!

Vào đúng lúc này Jungkook mở cửa phòng ngủ tiến vào, ánh sáng tràn vào theo sau lưng cậu, người yêu nhỏ tuổi mặc áo len màu kem tinh tươm sạch sẽ cười rạng rỡ nhìn anh.

"Anh dậy rồi thì ra ăn cùng em."

Taehyung ngước lên nhìn cậu, đó là một khoảnh khắc rất khó diễn tả thành lời. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì quá to tát nhưng mọi sự vừa đủ dung hoà và trọn vẹn ở thời điểm ấy đã khiến trái tim anh rung lên dữ dội, anh bất giác rùng mình. Anh còn có thể hạnh phúc hơn nữa không?

Bởi hiện tại như thế này đối với anh đã quá đỗi tuyệt diệu rồi. Cho dù sau này kết quả như thế nào anh cũng chẳng bận tâm nữa. Jungkook nhìn gương mặt ngẩn ngơ đối diện mình, những ngón tay vuốt ve đuôi mắt anh khiến Taehyung khẽ nhắm một bên mắt lại.

"Taehyung của em còn ngái ngủ sao?" Jungkook ngọt ngào hỏi. Sau khi cậu cũng ngồi xuống giường Taehyung mới trả lời.

"Anh đi tắm đã. Em ăn trước đi."
Taehyung hôn lên lòng bàn tay cậu.

"Em đợi anh."

Jungkook nhẹ nhàng nói, thấy cậu muốn đợi mình cùng dùng bữa Taehyung cũng không nói thêm nữa, anh gật đầu toan đứng dậy thì cơ thể lúc này mới nổi dậy phản kháng vì chủ nhân lao lực quá sức đêm qua. Taehyung thấy đau nhói ở lưng và hông, cơ đùi trong cũng nhức mỏi. Anh dợm khuỵ gối ở giường nhưng không kêu lên một tiếng nào.

Jungkook vội đưa tay đỡ anh, gương mặt hồng hào vui vẻ ánh lên một nét khoái chí. Taehyung mím môi giữ thăng bằng cơ thể trở lại. Cổ áo rộng khiến một phần ngực anh lấp ló ngay tầm mắt Jungkook, cậu thấy dấu vết của chính mình đêm qua in trên ngực anh rất đậm. Khẽ nuốt nước miếng, Jungkook bế thốc anh lên khiến hai chân Taehyung kẹp vào hông cậu.

"Em đưa anh vào phòng tắm."

"Không cần phải vậy."

Taehyung hơi đỏ mặt nói.

"Cái gì cũng làm rồi mà sao anh Taehyung vẫn hay ngại ngần thế."

Jungkook dịu dàng hôn má anh, lời này vừa giống dỗ dành vừa giống trêu chọc khiến tai Taehyung càng đỏ hơn. Cậu bước đi vào phòng tắm một cách từ tốn, đặt anh ngồi xuống thành bồn tắm rồi mở nước. Sau khi xác nhận được độ ấm vừa đủ, Jungkook nhìn Taehyung một chút rồi nhướng mày lên ra hiệu cho anh giơ hai tay để cậu cởi áo ra. Nhưng Taehyung ngẩn tò te đứng dậy nhất quyết đẩy cậu ra ngoài.

"Em đi đi, anh tự làm được."

Jungkook mang gương mặt bí xị không chịu đi nhưng Taehyung nhất quyết đẩy cậu ra ngoài cho bằng được.

Sau khi đã bắt cậu rời khỏi phòng tắm thành công Taehyung mới tự mình cởi quần áo kiểm tra lại vết tích đêm qua trên thân thể. Và dĩ nhiên là chúng nhiều hơn anh nghĩ, cảm giác mình đã bị ăn sạch sành sanh, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nơi giao hợp vẫn còn cảm giác tê rát, anh thở dài, mới lần đầu mà đã như thế này. Những lần sau phải bắt cậu kìm chế lại mới được.

Đấy là Taehyung nghĩ như thế, còn sự thực diễn ra sau này như thế nào thì dĩ nhiên là khác xa trí tưởng tượng của anh.


Sau khi kết thúc buổi thuyết trình Jungkook thu dọn đồ đạc rồi lao như bay ra khỏi phòng. Cậu gấp gáp đến độ suýt làm rơi đồ ở chân cầu thang. Bạn thân chưa kịp chào đã thấy hot boy trường y mất dạng, không hiểu có chuyện gì mà vội vã thế.

Jungkook đeo ba lô đứng trước phòng triển lãm một lúc nhìn những dòng chữ trước cửa, cái tên Kim Taehyung hiện lên mồn một. Trái tim cậu nóng hổi, từ triển lãm đầu tiên của anh đến triển lãm này mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Từ một cậu nhóc ngắm nhìn những bức ảnh tĩnh lặng rồi âm thầm đem lòng si mê người chụp. Bây giờ người đứng sau những bức ảnh ấy và cậu đã ở bên nhau. Hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa thăm quan triển lãm lần thứ hai của anh. Taehyung đặt tên nó là The Lover. Một cái tên mang hương vị tình yêu mãnh liệt mà cũng đầy nhục cảm, vừa nồng nàn quyến rũ, vừa trầm lắng mê say. Jungkook bồi hồi chỉnh lại áo sơ mi, cậu rất muốn biết ở bên trong anh đã chọn những bức ảnh nào để trưng bày.

Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào, triển lãm khá đông người đang thưởng thức. Có người đi thành từng nhóm, có người lặng lẽ một mình chìm vào thế giới riêng, ai ai cũng chăm chú vào những bức ảnh mang trong mình nhiều câu chuyện. Không gian rộng lớn và đầy ánh sáng ôm lấy cả thân người cậu, Jungkook nhận ra rằng hoàn toàn trái ngược với phong cách chụp hình trước đây của Taehyung xung quanh cậu đều là những bức ảnh chụp phong cảnh và đồ vật. Có những thứ vừa quen vừa lạ, cũng có những thứ rất quen thuộc. Bàn làm việc, máy ảnh, những món đồ của Jungkook ở nhà Taehyung, khung cửa sổ bên ngoài là màn tuyết rơi trắng trời như đêm Giáng sinh mà hai người đã ở bên nhau, vỏ hộp sữa cậu mời anh uống ngày đầu gặp gỡ, đôi găng tay - món quà đầu tiên cậu dành tặng anh, còn có chiếc gạt tàn vơi dần tàn thuốc của Taehyung, bộ quần áo cậu bỏ quên, thành phố chìm trong sướng sớm hay khung cảnh con đường đến nhà cậu... Tất cả chúng, Jungkook có cảm giác Taehyung đã đem cả hành trình tình yêu của hai người vào căn phòng ngập ánh sáng này.

Jungkook sững sờ đi qua từng bức ảnh, từng bức một, vào sâu hơn căn phòng cho đến khi hình ảnh về cậu bắt đầu lộ diện. Tấm hình chụp người thực duy nhất là bóng lưng cậu đứng ở sân trường đại học, ngược sáng, ánh nắng mùa đông rất đẹp, hình ảnh được chụp từ trên cao nhìn xuống. Tóc cậu bay phấp phới, dù không hề nhìn thấy mặt nhưng tấm lưng rộng và dáng vẻ đang hướng về phía trước của cậu khiến bức ảnh được tưới đẫm bởi hy vọng và tình yêu của tuổi trẻ. Nó không có vẻ hoài niệm hay đượm buồn, nó tràn đầy sức sống và âm thanh.

Đôi mắt đen lay láy nhắm lại rồi mở ra mấy lần, bị cảm xúc bất ngờ và choáng ngợp đánh gục, cậu chậm rãi siết đôi bàn tay để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn thật sâu vào khoảnh khắc đã được anh bí mật lưu lại. Dưới ống kính nhiều hoài niệm và tâm sự của Taehyung cậu hiện lên rực rỡ như thế này sao? Cảm giác lạ lùng đến vô thực, cậu không hề mong đợi điều này, cậu không mong đợi mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy cho Taehyung. Cậu chỉ cần là người yêu của anh thôi. Có lẽ vì cậu sợ bản thân sẽ giẫm vào vết xe đổ của những người cũ đã ở bên anh. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, Jungkook thấy trái tim mình khao khát điên cuồng, vui sướng thoả mãn đến run rẩy vì được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của anh. Có lẽ sâu trong cõi lòng, cậu vẫn có mong muốn mãnh liệt được là một phần hoàn toàn khác biệt với thế giới trong mắt Taehyung, là duy nhất, là không thể thay thế.

Cậu lặng người nhìn ngắm tác phẩm cho đến khi bên tai cậu loáng thoáng giọng nói của anh ở xa xa.

Jungkook quay đầu tìm kiếm và hình ảnh người yêu cậu hiện lên nổi bật hơn bất cứ ai khác trong căn phòng này. Taehyung lịch lãm, sang trọng trong bộ vest cách điệu màu nâu, bên trong là áo cổ cao che đi những dấu vết còn mờ trên cổ, anh nở nụ cười khiêm tốn với những lời khen có cánh của giới mộ điệu. Vây quanh anh là những người bạn, những người mến mộ, đối tác... Vầng hào quang toả ra quanh cơ thể anh vừa dịu dàng vừa rạng rỡ. Người yêu cậu thực sự là nhân vật chính của ngày hôm nay, cái vòng tròn những mối quan hệ xung quanh anh là một thế giới rất khác với Jungkook. Một thế giới mà cậu chưa đủ chuẩn bị và tự tin để bước vào. Nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay tự ti nữa. Vì sau hôm nay cậu chắc chắn rằng thế giới của Taehyung đã có một nơi khác dành cho cậu, một nơi quan trọng và đặc biệt chỉ của một mình cậu mà thôi.

"Em đến khi nào?"
Anh nhìn thấy cậu rồi, anh khéo léo nói tạm biệt với những người xung quanh rồi bước đến chỗ Jungkook, ánh mắt anh lấp lánh, hồi hộp và hưng phấn, mỗi lúc một gần hơn.

Khoảnh khắc mỗi bước chân anh tiến đến ứng với mỗi nhịp tim cậu đang rung lên một cách bồn chồn thổn thức. Thế giới của cậu đang ở ngay trước mắt. Jungkook vô thức thì thầm em yêu anh ngay vừa lúc anh tới. Taehyung khựng lại, anh giật mình một chút, anh nhìn cậu, rồi như đã nhận ra điều gì đó đôi mắt anh híp lại trong một nụ cười mềm tan. Anh thì thầm đáp lời cậu trong khi chạm nhẹ vào khuỷu tay Jungkook.

The Lover khép lại với thành công trọn vẹn. Hai tuần diễn ra triển lãm người ta vẫn xì xào bàn tán rất sôi nổi về câu chuyện chủ đề lần này của nhiếp ảnh gia Taehyung, về việc tại sao anh lại đột nhiên thực hiện triển lãm thứ hai của mình một cách gấp rút như vậy, người ta đồn đoán về bóng chàng trai bí ẩn trong bức hình trung tâm là ai, là người yêu hay tri kỷ, phải chăng nhiếp ảnh gia đã thay đổi hình mẫu của mình, và phong cách chụp ảnh của Taehyung cũng khiến người ta choáng váng kinh ngạc hơn rất nhiều...

Chỉ duy nhất một điều người ta không biết đó là bóng lưng bí ẩn mà họ luôn tò mò muốn biết chính là cậu trai mỗi ngày đều kín đáo đợi nhiếp ảnh gia ở sau nơi tổ chức triển lãm. Khi người ấy bước vào xe sẽ vừa vặn trao cho cậu một nụ hôn sâu, buổi tối của hai người lại bắt đầu như thế với vô vàn câu chuyện thi vị. Những đêm dài mê mỏi đã không còn, con dường phía trước chứa đựng biết bao điều không thể đoán trước, dù bão tố mưa giông hay đêm đông lạnh ngắt, dù nắng xuân nồng ấm hay lập thu dịu dàng, được cùng người nói lời yêu thương mỗi mùa mới đến, xuân hạ thu đông đều có người bình yên bên cạnh, chính là hạnh phúc.


Hết.

Tâm sự một chút: Merry Xmas mọi người, Giáng sinh là một mùa nên hôm nay nói lời chúc chắc vẫn chưa muộn mọi người nhỉ. Cuối cùng hành trình dài của Taehyung's lover cũng đã đến hồi kết thúc. Mình rất mừng vì đã không drop nó mà dành cho nó một cái kết. Dù trong quá trình viết có nhiều lần mệt mỏi, bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, không còn cảm hứng, định bỏ dở... Suy nghĩ lại thì mình đã vượt qua tất cả những thứ đó để hoàn thành, vì mình không muốn thay đổi tiêu chí ban đầu đã đặt ra về việc viết: viết cho mình và để thoả mãn trí tưởng tượng của chính mình. Nên dù cảm thấy có nhiều đoạn ko ưng ý lắm và muốn bỏ nó thì cuối cùng mình quyết định ko thay đổi nữa, ko chỉnh sửa nữa, và cứ tiếp tục viết thôi. Cảm ơn nếu có ai đó vẫn thích câu chuyện này, ở lại tới tận bây giờ sau hình như là hơn 4 năm kể từ ngày mình bắt đầu viết. 😂 Cảm ơn vì vẫn đọc, vẫn bình luận góp ý, vẫn ở bên mình, vẫn đợi mình. 💜🙆‍♀️ Mình sẽ cố gắng nhiều hơn ở những tác phẩm tiếp theo. Hãy đồng hành cùng KookV và mình nhé.

from jelly.jk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro