33. Take my breath
Trong khi Taehyung vẫn giương đôi mắt nâu to tròn ngẩn ngơ của anh lên nhìn cậu thắc mắc cho cái việc Jungkook đã cầm tay anh mà rít lên như thế, thì trong đầu cái người kia lúc này hàng loạt những chuyện chẳng lấy gì làm trong sáng lắm đang hiện lên chớp tắt như những thước phim bồng bềnh.
Cậu mím mím môi, âu yếm nhìn anh dịu dàng trước khi bế thốc anh lên để ngồi trên đùi mình. Một tay còn nhanh nhẹn ấn nút để ghế ngả ra sau, Taehyung khi ngồi trên đùi cậu sẽ không bị đụng đầu vào trần xe. Gương mặt anh lộ vẻ bất ngờ trong giây lát nhưng chẳng có chút âm thanh phản kháng nào thốt lên. Jungkook luồn tay ôm eo anh, cậu gục mặt vào hõm cổ Taehyung hít nhẹ một hơi.
"Nhớ anh lắm."
Cậu chẳng bao giờ ngại ngùng nói rõ lòng mình với Taehyung, cậu vừa ôm vừa vỗ về theo nhịp sau lưng anh như đang ru ngủ vậy. Lời thổ lộ ấy có chút tủi thân mà có lẽ Jungkook cũng không cố tình để lộ ra, nhưng nó cứ thế vô thức lẫn vào trong tông giọng âm ấm của cậu, khiến cho người kia thổn thức khôn nguôi.
"Anh cũng vậy."
Taehyung thì thầm đáp lời.
"Anh cũng làm sao?"
Jungkook dùng đôi mắt ngây thơ ngước lên hỏi cho bằng được cái mình muốn nghe.
Taehyung hơi ngả người ra để nhìn cậu rõ hơn, đôi mắt nâu xinh đẹp hút hồn ấy kéo cậu vào một cái nhìn triền miên dai dẳng, khiến trái tim cậu như chẳng thuộc về cậu nữa.
"Anh cũng nhớ Jungkook."
Anh cất lên những lời thổ lộ nhỏ nhẹ như một câu hát, giọng anh ấm như tách trà ngọt ban chiều. Vừa nói xong liền giấu mặt sau mái tóc mềm của Jungkook lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Rõ ràng vừa mới dạn dĩ hôn cậu mê mải chẳng chút ngại ngần nhưng nói lời nhớ nhung xong lại lập tức thấy xấu hổ.Anh tựa má lên mái tóc cậu, đôi mắt mơ màng anh trôi vào những miền thăm thẳm của chốn yêu đương đôi lứa.
Họ ngồi bên nhau như vậy mãi nhưng việc ôm nhau ngồi lâu trên xe thực ra cũng không phải là chuyện gì thoải mái cho lắm. Taehyung cũng lo ngại hai đùi của Jungkook sẽ trở nên tê rần khi đứng dậy. Hoặc là máu trong người anh cũng không thể lưu thông khi cứ duy trì một tư thế ngồi lâu như thế không nhúc nhích. Nhưng vòng tay rộng lớn của Jungkook cứ ôm chặt anh mãi không rời, mặt cậu vùi ở giữa cổ và ngực anh, thỉnh thoảng cậu lại dụi dụi hoặc cọ mãi vào cổ anh không thôi. Dường như người nhỏ hơn chẳng có ý định buông anh ra cho đến khi anh phải cất lời.
"Jungkook."
"Hưm?"
Cậu lẩm bẩm khi môi vẫn vùi trên người anh.
"Buông anh ra thôi. Em không tê chân à?"
"Không."
Cậu đáp ngay lập tức, bên dưới hai đùi còn rung rung như thể hiện cho việc chân mình rất khỏe và hoàn toàn không sao cả. Nhưng cái hành động rung rung này khiến người Taehyung nảy lên xuống và anh vô tình liên tưởng đến một vài chuyện tế nhị khác. Anh xấu hổ đập tay lên vai cậu.
"Đủ rồi, anh biết rồi, dừng lại đi."
Jungkook ngoan ngoãn không rung nữa, ghì chặt anh vào lòng thỏ thẻ.
"Anh có muốn lên nhà em không?"
Mắt Jungkook sáng lấp lánh, cậu hỏi anh rất đỗi dịu dàng và có chừng mực nhưng tình cảm trong đôi mắt cậu dạt dào hơn bất cứ đại dương nào anh từng biết. Taehyung biết cậu chỉ muốn được gần gũi anh hơn mà thôi, được ở cạnh, được cảm nhận hơi ấm của anh thật chậm và thật lâu bù đắp cho những tháng ngày thiếu vắng vừa qua. Thái độ ấy khiến anh có cảm giác mình được nâng niu còn hơn cả một thứ thủy tinh quý giá dễ vỡ nào đó.
Anh cười nhẹ, anh nghĩ mình chẳng có lý do nào để từ chối cả, anh gật đầu thay cho lời hồi đáp. Và nụ cười cũng nở bung trên môi Jungkook, cậu hôn nhẹ lên má anh trước khi buông anh và mở cửa xe để anh ra trước.
Gió đêm thổi tung mái tóc bồng bềnh của Taehyung lẫn Jungkook, khi cậu chui ra khỏi xe liền nhìn thấy lòng bàn tay anh đang ngửa ra chờ đón cậu. Khoảnh khắc cậu đan những ngón tay của hai người lại với nhau, xúc cảm ấm áp nơi tiếp xúc da thịt ấy như đốm than hồng bùng lên sau khoảnh khắc sắp tắt, thế giới nho nhỏ của cậu đã bừng sáng trở lại.
--
Mọi việc diễn ra rất trơn tru mượt mà như vậy cho đến khi đèn trong nhà Jungkook được bật sáng. Đối mặt với chốn riêng tư của người yêu, Taehyung đột nhiên không biết phải ngồi ở đâu. Rất tự nhiên, cảm giác ngại ngùng bối rối xâm lấn trái tim anh chẳng một lời báo trước. Anh tưởng như tim mình đập mạnh đến mức sắp vỡ ra, ngón tay anh xoắn xuýt trong khi Jungkook đang thu dọn đống sách vở và cafe trên bàn. Cũng không phải là lần đầu đến nhà người yêu, nhưng cảm giác lần này rất khác, bây giờ thay đổi quyết định liệu có muộn chưa nhỉ? Chắc Jungkook sẽ giận anh mất, mà không đâu, cậu hẳn sẽ không đời nào cho anh về.
Khi Jungkook thu dọn đồ đạc xong, cậu quay người lại nhìn Taehyung đang nghệt mặt đứng ở cửa, cậu lôi tuột anh vào giữa phòng ấn anh ngồi xuống sofa.
"Sao anh lại ngẩn ngơ vậy?"
Cậu hỏi khi vuốt những lọn tóc mềm sau tai anh.
"Làm gì có."
Taehyung lúng túng. Ngay khi anh vừa kết thúc câu nói người kia đổ ập xuống thân thể anh, cậu vùi hơi thở mình vào bờ môi xốn xang kia. Taehyung - dĩ nhiên lại một lần nữa bị bất ngờ, anh hơi lùi lại về sau, anh càng lui người kia càng tiến tới. Cuối cùng anh nằm hẳn xuống ghế, thân thể Jungkook đè bên trên nhưng không hề có sức nặng. Khi anh mở mắt anh thấy một tay cậu chống ở bên thân người mình. Cậu thở hổn hển, kéo anh vào một cái hôn đầy nhục cảm khác, bàn tay ấm chạm vào hông anh, mò mẫm lên cao hơn, miết miết phần eo trước khi luồn ra sau vuốt ve sống lưng Taehyung khiến anh phải giật nảy lên nhè nhẹ. Jungkook đón nhận từng thay đổi trong biểu cảm của người kia một cách nhẫn nại và âm thầm phấn khích.
Cậu thích cái việc anh không thể tập trung hôn môi khi cậu cứ vuốt ve như thế. Sống lưng là một trong những điểm nhạy cảm của anh, những ngón tay âm ấm ấy luồn vào trong vạt áo ấn nhẹ dọc theo rãnh lưng. Tay anh bấu trên vai Jungkook, miệng anh tuôn ra những câu chữ vô nghĩa nho nhỏ, chúng chính là những minh chứng cho việc cơ thể anh đang chịu đựng sự kích thích ngọt ngào đến thế nào. Anh xấu hổ cắn chặt môi sau đó lại ngửa đầu ra trong khi đón nhận một đợt kích thích mới từ người kia, môi lưỡi Jungkook di chuyển linh hoạt như rắn, hôn dọc xương quai hàm xuống đến cổ anh, vấn vít dày vò những dây thần kinh mỏng manh và nhạy cảm nơi đó.
Taehyung nắm chặt lấy áo cậu, đôi mắt anh ngây dại, thân thể mềm nhũn tắm trong hơi nóng đầy nhục cảm. Phải cố gắng lắm anh mới lấy lại được bình tĩnh, dùng hết sức đẩy vai Jungkook ra, vành tai anh đỏ ửng, gương mặt đờ đẫn.
"Khoan đã!"
"...đợi anh một chút!"
Anh vội vã nói rồi chạy biến vào phòng tắm trong sự ngạc nhiên hoang mang của cậu.
Những âm thanh kỳ lạ vang lên sau cánh cửa gỗ, Jungkook lại gần nơi đang có tiếng nước chảy cậu ghé bên khe cửa gọi:
"Taehyung, anh làm gì thế?"
Giọng cậu như đang đè nén thứ gì đó.
"Em ra ghế đợi đi."
Thay vì trả lời anh lại ra lệnh cho cậu ra ngoài đợi.
"Nhưng em muốn biết anh đang làm gì? Anh mở cửa cho em đi."
"Không..."
Ngay khi anh vừa dứt lời âm thanh gì đó như một tiếng rên rỉ khẽ thoát qua khe cửa nhỏ xíu. Não Jungkook như muốn nổ tung khi cậu dần đoán được Taehyung đang cố gắng làm gì, cậu rùng mình một cái, vài giây sau khi bình tĩnh lại Jungkook lại nói:
"Anh không cần phải làm như thế. Em có đủ hiểu biết để chuẩn bị cho anh mà."
Taehyung im lặng không đáp lại bởi sự xấu hổ đang nhấn chìm anh ngay lúc này.
"Anh ơi! Cho em vào với."
Jungkook tiếp tục tấn công anh bằng chất giọng dụ dỗ ngọt ngào của mình.
"Anh Taehyung!"
"Anh muốn tự làm. Em bướng thế, ra ngoài đợi đi."
Taehyung nói vọng ra một cách phũ phàng và cương quyết.
Jungkook nghe xong khóe miệng liền xụ xuống, bĩu môi líu ríu:
"Thế thì cho em xem với. Em muốn xem."
Cậu luống cuống mãi ở cửa phòng, vặn nắm đấm rồi lại cố hé mắt vào hy vọng mong manh thấy được điều gì đó.
"Không thể tin được."
Anh lẩm bẩm. Cái đồ biến thái này.
Phải mất một lúc sau khi mà sự kiên nhẫn của Jungkook đã căng như dây đàn sắp đứt thì tiếng nước chảy ngừng lại. Cửa phòng tắm từ từ được mở, Taehyung bước ra với gương mặt ửng hồng và biểu cảm vừa xấu hổ vừa bực mình. Trước khi cậu kịp nhận ra Jungkook đã thấy mình bị anh nắm lấy cổ áo, lôi cậu xềnh xệch vào phòng ngủ.
Taehyung ném cậu xuống giường, anh bặm môi nhìn cậu chằm chằm rồi chẳng nói chẳng rằng anh lôi chiếc áo len qua đầu.
Jungkook - với vẻ mặt ngạc nhiên trong giây lát rồi chuyển sang trạng thái lâng lâng như đang lạc nơi thiên đường, cậu cười ngốc nghếch, đôi tay cứng đơ của cậu bắt đầu vươn đến vòng eo nhỏ của người trước mặt. Cậu có dự cảm không sớm thì muộn đêm nay mình sẽ chết dưới tay người này mất thôi. Cái sự gợi cảm này sẽ giết chết cậu, cái sự thẹn thùng chủ động này sẽ khiến cậu nghẹn ngào mà chết mất, sẽ khiến cậu chỉ muốn ôm anh giấu đi, giấu ở nơi này mãi mãi.
"Taehyung."
Cậu gọi anh thổn thức. Anh đáp lời cậu bằng một ánh nhìn âu yếm rồi cúi xuống trao cho cậu thêm một nụ hôn mê đắm. Jungkook có thể nếm được cả sự hồi hộp run rẩy trong từng hơi thở của anh.
Cậu tự cởi áo mình trong khi hôn anh, Jungkook luống cuống đến độ suýt nữa thì đã dùng lực hơi mạnh khi cắn lên phiến môi dưới mềm mại của Taehyung. Cậu nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, tay anh luồn vào kẽ tóc cậu vuốt ve trong khi môi của Jungkook đã biết tự tìm đến những nơi mà chúng thuộc về.
"Lần này, anh Taehyung sẽ không trốn nữa chứ?"
Tiếng cậu thì thầm, phả những hơi thở ẩm ướt vào cổ anh trong khi đôi bàn tay to ấm đã luồn xuống bên dưới. Tiếng lách cách vang lên đanh gọn trong không khí, quần anh bị cởi xuống nhanh chóng. Và Taehyung thấy mình nhắm mắt lại đón nhận một cơn khắc khoải chới với đang trườn tới.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro