Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Like the colors in autumn







Đã cuối tháng mười một thời tiết có phần dễ chịu hơn nhưng vẫn nhuốm vị lạnh lẽo , sau những cơn mưa tuyết nặng nề bầu trời trở nên trong một màu nhàn nhạt, màn sương bao bọc mỏng đi khiến sự u ám không còn rõ rệt. Nhưng những ánh nắng ấm vẫn lẩn trốn đâu đó sau bầu trời kia khiến cho không khí chỉ có những cơn gió lộng và lạnh tê tái về đêm.

Jungkook ngồi trong nhà hàng lẩu sang trọng, hai tay đút trong túi áo ấm áp, lặng lẽ đợi người. Hôm nay là thứ bảy, một ngày cuối tuần như bao lần, nhộn nhịp và đông đúc, nhà hàng lúc này cũng đã kín chỗ. Những đôi nam nữ hẹn hò nhau hoặc hộ gia đình ra ngoài ăn cải thiện cuối tuần nói chuyện rất rôm rả. Cậu lật chiếc đồng hồ điện tử xem xét, đã bảy giờ tối mà người hẹn cậu vẫn chưa xuất hiện.

Sau lần mạnh dạn mời đàn anh tiền bối trong công ty đi ăn trót lọt thì cuối tuần là thời gian rảnh rỗi nhất nên Taehyung hẹn cậu tối thứ bảy. Anh cũng rất coi trọng chuyện hình thức và lễ nghĩa, bảo Jungkook đến một nhà hàng cao cấp ở Seoul và còn nói lại một câu: "Tôi mời lần này đấy nhé. Không được giành." ngữ điệu vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.

Quá ba mươi phút so với giờ hẹn mà vẫn chưa thấy người, Jungkook định nhấc điện thoại lên gọi cho anh thì bóng dáng cao gầy đẹp đẽ của Taehyung xuất hiện nơi cửa. Anh mặc áo măng tô đen dài tới đầu gối, quấn khăn quàng nỉ caro quanh cổ, quần tây đen ôm sát và giày da thời thượng. Nhìn từ xa đã có cảm giác khí chất khác biệt, cuốn hút người khác.

Jungkook rướn người lên vẫy tay với anh. Taehyung lập tức đi đến.

"Chào anh, sunbaenim."

Nở một nụ cười tươi khoe răng thỏ như mọi ngày Jungkook chờ đợi người đối diện cũng mỉm cười với mình. Và quả nhiên, khóe môi anh cong nhẹ lên đáp lại.

"Chào."

Taehyung ngồi xuống ghế liền tháo khăn quàng ra, trong nhà hàng có điều hòa sưởi ấm, nhiệt độ tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Vừa tháo vừa nói, chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên:

"Xin lỗi nhé, hôm nay bận nhiều việc một chút nên đến muộn. Cậu đói chưa?"

Taehyung bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn cổ mình chằm chằm, bên trong anh mặc áo len cổ rộng nên khi cởi khăn liền lộ ra cần cổ và chút phần trên của ngực. Jungkook sau đó liền vội đảo mắt đi nơi khác rồi nhìn lên mặt anh, khóe mắt nheo lại lộ ra những nếp nhăn nho nhỏ, một nụ cười đáng yêu y như mấy chú cún. Taehyung cảm thấy sự thay đổi biểu hiện này hơi hơi kỳ quặc.

"Không. Em chưa đói đến mức ấy, bây giờ gọi món cũng không sao."

Jungkook lắc lư cái đầu, cậu mới làm lại tóc, mái đầu xoăn bồng bềnh mới khiến sự pha trộn giữa điển trai và dễ thương tiến lên một cấp độ mới. Taehyung đối với vẻ đẹp trước mặt cảm thấy có chút chưa thích ứng được.

"Vậy cậu thích ăn gì cứ gọi thoải mái."

Taehyung nói rồi cầm quyển menu lên xem xem lựa lựa, bên này Jungkook cũng cầm menu lên nhưng tầm mắt thì không ở trên những dòng chữ mà dán lấy vùng da nhẵn nhụi mềm mại nơi cổ Taehyung, xương quai xanh ẩn hiện và yết hầu lên xuống mỗi khi thở nhẹ của anh, Taehyung thật đẹp!

Cuối cùng hai người gọi một tá thịt bò mỹ, thịt ba chỉ, hải sản, và rau các loại ra để ăn lẩu.

"Cậu học y à?" -Taehyung lên tiếng hỏi giữa âm thanh nước sôi lọc bọc hấp dẫn của nồi lẩu thơm lừng.

"Vâng."

"Vậy không phải sau này sẽ làm bác sĩ sao?"

"Đúng vậy ạ."

Gắp một miếng thịt bò lớn cho vào miệng Taehyung phồng má nhai nhai, ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp.

"Sao anh chàng bác sĩ lại thích nhiếp ảnh nhỉ?"

"Tại vì thích thôi ạ."

Jungkook gãi đầu cười mỉm mỉm.

"Em vốn không hề có đam mê gì mạnh mẽ cả, từ nhỏ sức học đã khá tốt nên cứ vậy học thẳng lên đến cấp 3, thích tham gia một số hoạt động tình nguyện và tổ chức y tế nên liền muốn làm bác sĩ, thi đại học Y dược. Cứ tự nhiên vậy thôi ạ."

Cậu liên tục nhúng thịt vào nồi lẩu rồi lại gắp ra đĩa.

"Thế là cậu học giỏi lắm nhỉ. Dù nói vậy thì, những người muốn làm bác sĩ thường có bản năng mong muốn cứu người không phải sao? Tôi thấy trong mấy bộ phim hay như vậy lắm."

"Dĩ nhiên là em cũng có mong muốn đó chứ, nhưng nó không cao cả, vĩ đại hay lý tưởng hóa như mấy bộ phim truyền hình đâu." Jungkook khẽ cười.

"Em nghĩ lý do của em có lẽ xuất phát từ mong muốn được bảo vệ người khác."

Nụ cười mỉm trở nên rõ ràng hơn, khóe môi dần mở ra tươi tắn và bên lúm đồng tiền lún sâu tạo cảm giác rất đỗi chân thành, những nếp nhăn vẫn cong cong nơi khóe mắt. Taehyung nhìn cậu chăm chú, âm thầm cảm thấy vầng sáng lạc quan và vui vẻ của Jungkook tỏa ra rất mạnh mẽ.

Trong đầu đang nghĩ đến câu: Thế sao cậu không đi làm vệ sĩ thì Jungkook, như đọc được suy nghĩ của anh đã vội thốt lên:

"Nhưng dĩ nhiên là em không đi làm vệ sĩ đâu. Em muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa một chút, và tất nhiên là nhiều tiền nữa."

Câu cuối cùng cậu bật cười rồi nháy mắt với Taehyung khiến anh suýt sặc rồi cũng phá lên cười, cũng không biết là cười vì câu nói cuối hay vì vẻ mặt của Jungkook nữa.

"Thì ra là cậu mê tiền à?"

"Ai cũng mê."

"Haha."

Taehyung gật gật đầu chí phải rồi cao hứng gọi thêm đồ ăn. Jungkook vẫn bận rộn thả đồ ăn vào rồi lại gắp ra để ở đĩa rất nhiệt tình.

"Còn nhiếp ảnh?" Anh nâng ly nhấp một ngụm nước khóe mắt quan sát biểu hiện của cậu.

"Em không nhớ mình thích chụp ảnh từ bao giờ nữa, cũng tự nhiên như nhiều sở thích lặt vặt khác của em vậy tuy nhiên nó ở lại với em lâu hơn và khiến em kiên nhẫn hơn, tới tận bây giờ."

"Cậu nói là cậu đi xem triển lãm của tôi rồi?"

"Đúng vậy! Em mê mấy bức ảnh của anh lắm, sunbaenimmmm ~ ~!"

Jungkook nhún nhún vai nhắm tịt mắt hào hứng nói, chất giọng trong veo lại ngọt ngào, ngữ điệu ngưỡng vọng anh đến vậy, càng giống một đứa trẻ to xác đáng yêu. Biểu hiện này khiến Taehyung đang ăn cũng phải bối rối ngưng đũa thẫn thờ nhìn ngắm, mái tóc bồng bềnh trước trán khiến anh liên tưởng đến cún con. So với cái con người ở trần cơ bắp ngồn ngộn, ngái ngủ mà vẫn quyến rũ áp đảo đứng ở cửa vẫy tay chào anh ngày đó chẳng có chút liên quan nào.

"Anh thường lấy cảm hứng ở đâu?" Jungkook tò mò hỏi.

"Rất nhiều thứ xung quanh, bất kỳ thứ gì cũng có thể làm cảm hứng cho cậu nếu cậu là con người hay quan sát và đủ nhạy cảm."

Taehyung trả lời với khuôn mặt bình thản.

"Nhưng với tôi thì thường là những chuyện tình."

Hơi khựng lại, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào anh.

"Tôi không giống như cậu, chụp những bức ảnh ấm áp, những thứ nhỏ bé xinh xinh, hay cảnh sắc xung quanh. Tôi chỉ chụp người thôi, mà giới nghệ sĩ hay gọi bằng cái tên mỹ miều là nàng thơ ấy. Chất liệu thì rất nhiều nhưng cảm hứng thì chỉ có đến từ những cảm xúc thuần tuý nhất của con người, hầu hết là chuyện tình yêu."

Taehyung chậm rãi nói, âm hưởng đều đều với chất giọng đã có chút khàn. Vẫn bình thản như mặt nước.

Đôi mắt đen sâu sắc nhìn anh thăm dò phản ứng, Jungkook không nói thêm gì nữa.

Nụ cười vô hồn trong mắt Taehyung khiến Jungkook thắt lại, khi đó nhìn sâu vào đôi mắt anh cậu đã nghĩ: định nghĩa tình yêu của người con trai này có phải đã khiến anh rất cô đơn? Có gì đó tuyệt vọng lóe lên trong mắt anh, chỉ một chút, một chút rất nhanh vụt qua. Nhưng cái rất nhanh ấy Jungkook đã bắt kịp như khi cậu chụp một bức ảnh vậy. Khi khoảnh khắc đến và không chần chừ nhấn nút, tách, lưu giữ lại hình ảnh mãi mãi chẳng có lần thứ hai.

Jungkook không nói thêm gì nữa, hai người họ lặng lẽ ăn đến khi sự im lặng bị Taehyung phá vỡ trước.

"Lần trước tôi say như vậy, chắc là rất phiền. Xin lỗi cậu."

Jungkook bất ngờ nhớ về lần anh say be bét dựa vào vai cậu loạng choạng được cậu đưa về nhà.

"Ah, lần đó sao? Anh hát lung tung hết cả lên, trên xe về dụi hết cả nước mắt nước mũi vào áo em."

Chẳng ngờ cậu lại thẳng thắn nói hết ra như vậy, mặt Taehyung hơi hơi đỏ lên.

"Đặt anh lên giường ngủ thì anh phá đạp chăn gối, mãi mới chịu yên. Nửa đêm vừa nói mớ vừa lột đồ một cách thật đáng sợ." Jungkook vừa nói vừa dùng biểu cảm lẫn cử chỉ tay biểu đạt.

Da mặt Taehyung sắp bốc hơi luôn rồi.

"Nhưng mà không sao cả, anh vẫn đáng yêu lắm!"

Kết thúc bằng lời khen mềm mại, Jungkook khom người nhìn anh nở nụ cười dịu ngọt ngây ngốc khiến Taehyung giật mình. Năng lượng đầy sự sống của cậu như lây lan trong không khí lan đến cả tâm hồn Taehyung.

"Này, từ đáng yêu không phải với ai cũng tự tiện dùng được như vậy đâu."

Anh hắng giọng rồi lầm bầm, che giấu hai gò má vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chẳng có ai lại khen một người như anh là đáng yêu cả, và cũng quá lâu rồi không có ai cười với anh như vậy.

"Haha, anh không thích được khen à?"

Cuối cùng người này cũng chịu biểu lộ cảm xúc phong phú một chút khiến Jungkook rất thích thú.

"Không phải từ đáng yêu."

Taehyung không thèm nhìn cậu đáp lời.

"Nhưng anh đáng yêu thật mà, hyung."

Bởi vì chất giọng ấm ngọt như mật ong đó khiến anh phải một lần nữa ngẩng lên nhìn cậu.

Jungkook đang nhìn thẳng vào khuôn mặt phớt hồng của anh mỉm cười ý tứ tựa trêu chọc mà cũng tựa như khen ngợi, nâng niu. Cũng chẳng biết là từ bao giờ toàn thân có chút nóng, bụng dạ nhồn nhột như có ai chạm vào, có lẽ đã từ rất lâu rồi, thứ cảm xúc vẫn luôn ngủ yên kể từ năm Taehyung mười chín tuổi lúc này đây lại bỗng chốc hiện diện khiến anh không biết phải xoay sở thế nào. Anh đâu phải thằng nhóc sinh viên năm nhất nữa mà lại vì một lời khen liền trở nên lúng túng như thế này.

Ậm ừ xua tay, Taehyung nói lớn.

"Thôi thôi không nói chuyện này nữa, bởi vì hôm đó phiền phức cậu như vậy nên cậu ăn nhiều một chút, từ nãy đến giờ cứ nhúng đồ ăn hoài vậy. Mau ăn nhiều vào."

"Vâng, không sao mà."

"Còn có...hôm đó, lúc ngủ...anh..."

Jungkook vẫn chưa thôi ý định kể tường tận buổi tối đó cho Taehyung nghe.

"Ngủ? Tôi...làm sao?"

Cố nhớ lại ký ức hôm say khướt như ma men của mình, Taehyung tự vấn mình có làm gì quá đáng không nhưng chắc là không mà.

"Anh nói mớ nhiều lắm, thân nhiệt rất lạnh. Anh đã ôm em ngủ rất ngon lành."

Dứt câu nói mặt Taehyung liền thộn ra. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu quên cả việc đang nhai khiến một bên má phồng lên như bánh bao. Không biết là do ăn lẩu quá nóng hay điều hòa trong quán đang để nhiệt độ quá cao mà Taehyung thấy nóng bức đến chết đi được. Mặt anh nóng ran, mất một lúc để tiêu hóa câu nói của Jungkook.

"Ôm ngủ? Vậy sao?"

Bình thản đặt đôi đũa xuống bàn ăn.

Jungkook gật gật đầu mấy cái cười tươi tắn.

"Ừm...."

Anh không nói thêm gì, đứng dậy muốn đi hút một điếu thuốc.

Hai thằng con trai ôm nhau ngủ, cũng đâu có gì kỳ quặc hay dị thường. Nhưng anh lại thấy xấu hổ, phần vì anh tỉnh dậy trong tình trạng không mặc gì, phần vì lần đầu tiên anh bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Jungkook không như những mối quan hệ bình thường khác, có chút gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu.

Jungkook ngắm hình ảnh anh lướt đi nhẹ nhàng mỉm cười ý vị. Luôn làm mặt lạnh và từ chối việc mình đáng yêu đến thế nào Taehyung với bóng dáng có phần cô độc lạnh lẽo đó không biết rằng cậu đã nhìn anh trìu mến đến chừng nào, không biết rằng cậu đã mong muốn đến chừng nào được âu yếm, an ủi tâm hồn vụn vỡ của anh ấy. Đêm đó khi đang cọ vào ngực cậu tìm nơi ấm áp để an giấc Taehyung không biết những giọt nước mắt đã rơi trên má anh, vương xuống đôi môi nhợt nhạt, rơi xuống vòm ngực Jungkook, rất nhiều.

Và Jungkook, cũng không định nói cho anh biết điều u sầu ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro