Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. I'm so freaking missing you.




Màn hình điện thoại phát sáng vài giây rồi tắt hẳn. Tay người cầm khựng lại trong không trung, thời gian như đã thực sự dừng lại. Jungkook nén một hơi thở tìm cách ổn định lại thần trí. Cậu buông chiếc điện thoại xuống sofa. Jungkook - với sự điềm tĩnh mà chính bản thân mình cũng bất ngờ - treo áo của Taehyung lên kệ sau đó quay trở lại bếp tiếp tục công việc nấu nướng. Tuy nhiên tâm hồn cậu hiện giờ đang chu du nơi những dòng tin nhắn nhấp nháy mãi chẳng thôi.

Có lẽ đó là tin nhắn từ người bạn gái cũ của anh. Linh cảm mạnh mẽ nói với cậu như thế, dòng tin nhắn chứa đựng lời quan tâm về sự an toàn trên đường về của đối phương sau một buổi gặp gỡ. Nếu họ thật sự đã gặp lại nhau sau tiệc cưới hôm ấy, bản thân Jungkook thực ra cũng có thể phần nào hiểu được lý do. Có lẽ những chuyện trong quá khứ chưa bao giờ có một kết thúc thực sự thoả đáng cho cả hai, họ cần một cuộc gặp gỡ để tháo bỏ những khúc mắc trong lòng và biết đâu người cậu yêu sẽ nhờ thế mà thật sự nhẹ nhõm sau những năm dài chưa nguôi ngoai cảm giác tội lỗi. Chính Taehyung vào đêm ấy cũng đã nói với cậu anh cần một chút thời gian để giải quyết chuyện này. Và Jungkook dù nao núng đến thế nào cậu quyết định kiên nhẫn đợi anh.

Dường như những cơn canh cánh lo âu trong lòng cậu những ngày qua đang dần trở thành sự thật, mùi vị cay đắng của nỗi buồn đang từ tốn ngấm vào cơ thể. Người đột nhiên bước hụt chân trên sân thượng lộng gió, rơi xuống bên dưới mịt mù chẳng thể nhìn thấy, chỉ có những cơn gió cắt da cắt thịt táp vào mặt là cậu. Cậu không thể ngờ rằng Taehyung lại nói dối mình. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại dùng công việc làm cái cớ. Chẳng lẽ anh vẫn chỉ xem mình là một đứa nhóc bồng bột và bản năng đến mức không dám chia sẻ với mình sao?

Jungkook đã hoàn toàn tin vào những lời nói của anh. Cậu chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh cả. Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nghi ngờ anh. Nhưng những dòng tin nhắn kia thì như những nhát dao chậm rãi cứa vào niềm tin của cậu. Trong thâm tâm Jungkook không giấu được những ngờ vực cùng niềm thất vọng chẳng nói thành lời. Đến tận sau này cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau nhói nơi trái tim ấy. Bỗng chốc mọi thứ trở nên rệu rã đến không ngờ.

Nếu như hôm nay cậu không đến đây, nếu như cậu không nán lại lâu hơn nơi chiếc điện thoại ấy, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nếu cậu không mảy may biết đến sự tồn tại của những dòng tin nhắn này, không biết đến cuộc gặp gỡ của hai người, và Taehyung cũng không cần phải nói dối cậu như anh đã nói. Nếu mọi chuyện cứ trôi theo cái giả thuyết ấy thì mối quan hệ này của anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục ổn thoả chứ? Và tới khi nào anh sẽ chịu nói sự thật với cậu?

"Jungkook."

Taehyung lững thững bước ra phòng khách, tiếng anh gọi cậu không quá nhỏ nhưng Jungkook vờ như không nghe thấy. Cậu sợ nếu mình quay lưng lại đối mặt với anh lúc này cậu sẽ thốt ra những lời chất vấn không hề nhẹ nhàng chút nào dành cho người cậu thương mất.

Taehyung không gọi cậu nữa, âm thanh sức nặng ngồi lún xuống sofa và tiếng máy sấy o o vang lên. Jungkook thở phào một cái. Cậu đảo qua một lần nữa cơm chiên trong chảo rồi tắt bếp.

Khi Jungkook mang đĩa cơm chiên nóng hổi thơm phức ra thì Taehyung cũng vừa sấy tóc xong, gương mặt mới tắm xong nên hai mắt hơi đỏ, tóc mái trước trán còn âm ẩm rũ xuống. Taehyung mặc bộ pijama lụa quen thuộc, đôi mắt hấp háy nhìn cậu. Gương mặt anh không được tươi tỉnh lắm có lẽ vì buồn ngủ, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ vui thích chẳng hề giấu diếm.

"Cảm ơn em."

Anh đón lấy đĩa cơm từ tay cậu, thích thú bắt đầu đánh chén.

Jungkook lặng lẽ ở bên cạnh trong lúc Taehyung ngồi bệt xuống đất ở phòng khách ăn cơm, bàn phòng khách thấp chủng nên chẳng còn cách nào khác nhưng anh lại không muốn ăn ở bàn bếp. Chốc chốc Taehyung lại tì khuỷu tay mình lên đùi Jungkook đang ngồi ở sofa, tivi đang chiếu một chương trình hài khuya. Anh vừa ăn vừa thỉnh thoảng bật cười, mỗi lần như vậy anh lại quay sang ngước đầu nhìn Jungkook với đôi mắt lấp lánh, chừng như xem cậu có đang cười như mình không. Nhưng đáp lại anh là ánh mắt chăm chú có phần tha thiết lạ lùng của cậu khiến Taehyung ngơ ngác:

"Mặt anh dính gì sao?"

Anh ngây thơ hỏi, lấy tay tự sờ mặt mình.

Jungkook lắc đầu. Bàn tay ấm lần đến má anh âu yếm.

"Không có."

"Vậy sao em nhìn anh đăm chiêu thế? Hay là em có chuyện gì không ổn?"

Taehyung lo âu hỏi. Jungkook hơi mỉm cười, ngón cái vuốt vuốt má anh.

"Không. Em không tập trung xem được vì anh đang ở đây."

Thật sự là như vậy. Jungkook đang thốt ra những lời tự đáy lòng, đúng là cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc gì khác nếu người cậu yêu đang ở đây. Tất cả tâm trí cậu chỉ có thể hướng về một người mà thôi. Dù cho cõi lòng đang rối như tơ vò, Jungkook bồn chồn muốn hỏi anh về những dòng tin nhắn ấy, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng như thế nào.

Nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên môi Taehyung và anh vội vã quay mặt lại tivi mà không hỏi thêm gì nữa. Lời thú nhận ngọt ngào và giọng nói du dương ấy khiến trái tim anh xốn xang. Dẫu anh không để cho người anh yêu thấy được vẻ e thẹn trên gương mặt mình thì vành tai đỏ ửng đã tố cáo trọn vẹn sự ngại ngùng hưng phấn ấy của anh.

Chỉ vậy thôi đã đủ để cõi lòng ngổn ngang của cậu mãn nguyện, dù cho nỗi buồn vẫn ở đấy chẳng hề biến mất. Taehyung đáng yêu đang phồng má nhai thức ăn, nhìn từ phía sau cũng có thể thấy được anh đang ăn ngon đến như thế nào. Những câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng Jungkook.

Cậu vẫn đợi, đợi anh đột nhiên kể tất cả với mình. Nhưng dường như Taehyung không hề có ý định đả động gì đến vấn đề với người cũ vào đêm nay.

Sau khi Taehyung dùng xong bữa tối muộn đã là mười giờ ba mươi phút. Lúc này Jungkook mới nhớ ra bài tập ở nhà vẫn còn dang dở. Cậu vì không liên lạc được với Taehyung mà sốt sắng chạy tới đây, nghĩ lại cảm thấy bản thân vừa trẻ con vừa ấu trĩ. Phải rồi, đối với Taehyung mình có lẽ mãi mãi vẫn là một đứa trẻ người non dạ.

Jungkook nhắm mắt, cả cơ thể như mất hết sức lực, cố gắng đến mấy cũng không gạt bỏ được cảm giác bất lực đang nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Khi cậu đứng ở trước cửa nhà Taehyung chuẩn bị ra về, người kia vừa dụi mắt vừa nói chúc ngủ ngon. Gương mặt xinh đẹp mệt mỏi của anh khiến cậu như bị hút hồn. Nó khiến nỗi buồn trong cậu thậm chí còn đặc quánh hơn. Cậu không muốn tin vào những suy nghĩ xấu xí đang tồn tại trong đầu mình, cậu muốn tin rằng anh sẽ kể tất cả với mình vào một ngày nào đó. Có lẽ cậu mới là kẻ đang suy diễn ở đây. Jungkook thổn thức ôm lấy tấm lưng ấy vào lòng, vòng eo nhỏ xíu nằm gọn trong tay cậu.

Em không muốn mất anh.

Taehyung bị cậu ghì chặt như thể muốn đối phương tan vào mình.

Nói với em đi. Kể cho em về những điều đã xảy ra ngày hôm nay, anh đã gặp ai, anh đã nói những gì?. Em sẽ làm như không biết gì cả. Chỉ cần anh nói thật với em mà thôi.

Hãy nói với em đi. 

Những lời thì thầm lặp đi lặp lại trong trí óc Jungkook. Cậu buông anh ra trước khi trao cho anh một nụ hôn dài chứa đựng tất cả nỗi nhớ, những cơn khắc khoải bất an của ngày qua, và nỗi buồn mỏi mệt của hôm nay.

Taehyung dĩ nhiên là mảy may không biết gì. Anh hơi bất ngờ với nụ hôn của Jungkook. Nhưng anh - trong cơn dịu dàng khôn cùng của mình - mềm ấm đáp lại cậu. Môi cuốn lấy môi, hơi thở quyện vào hơi thở, anh vốn nghĩ rằng thời gian xa cách vào lúc mới yêu luôn khiến con người ta bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ nhất mỗi lần gặp lại. Cho nên anh cũng siết cậu trong vòng tay, lấp đầy cơ thể bằng hơi ấm của Jungkook, mùi hương của Jungkook, và hôn cậu mải miết không rời.

Taehyung đã muốn ngỏ lời với cậu ngủ lại nhưng e ngại ngày mai cậu còn phải dậy từ sớm ôn bài rồi đi học nên anh cố nuốt tất cả những lời mời gọi dịu dàng ấy vào trong, thầm đợi đến thời điểm thích hợp hơn cho cả hai. Vào lúc hai người buông nhau ra, anh thấy trong đôi mắt đen lay láy của Jungkook tồn tại một thứ gì đó rất khó diễn tả và phức tạp. Nhưng nó nhanh đến nỗi anh chẳng kịp hỏi cậu, bởi đôi mắt kia đã híp lại một nụ cười.

Jungkook không chịu để anh đưa về nên Taehyung tiễn cậu xuống tận cổng chung cư, đợi cậu lên taxi rồi mới an tâm. Bóng dáng bé nhỏ nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần. Trong màn đêm, tâm tư Taehyung xao động, anh nhìn lên bầu trời trải dài những vì tinh tú rực rỡ. Dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi và cả cơ thể Taehyung chìm trong mùi hương của Jungkook.

Mọi việc đã khác xa so với ngày xưa. Không sao. Chẳng chóng thì chầy rồi sẽ đâu vào đấy cả. Anh tự an ủi mình như thế trước khi rảo bước trở về căn hộ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro