Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Drive me crazy.





Tình yêu có lẽ là thứ khó hiểu nhất trên đời. Liệu có tồn tại một khái niệm hoàn toàn trọn vẹn và thoả đáng về nó trên đời hay không? E là không. Nhưng có lẽ những cảm xúc mà con người phải trải qua khi bước vào yêu đương cũng không khác nhau là mấy.

Taehyung và mối tình hiện tại của anh đang ở giai đoạn yêu thương nồng nhiệt nhất. Anh - trước hết cũng đã gạt bỏ được những rào cản xuất phát từ chính bản thân mình để chấp nhận bước chân vào mối quan hệ này. Tuy nhiên anh không nghĩ rằng việc tham dự vào lễ cưới thế kỷ kia lại trở thành sự kiện đánh thức lại những trăn trở trong anh. Tương lai của Jungkook là một thứ gì đó vừa mờ mịt vừa sáng rõ. Mường tượng về việc cậu sẽ dành hết phần đời còn lại ở bên mình đem lại cho Taehyung thứ cảm giác giằng co giữa khiên cưỡng và mãn nguyện.

Bước vào lễ đường, nắm tay bạn đời của mình, là một người con gái và xây dựng gia đình với cô ấy, đó mới là những thứ một người bình thường nên làm. Anh thì không sao cả với Taehyung việc kết hôn chưa bao giờ là mục tiêu của cuộc đời anh, và cho dù anh có sống một mình cả đời có lẽ cũng chẳng khiến nhiều người bận tâm lo lắng. Nhưng còn Jungkook, liệu ở những ngày tháng sau này có bao giờ em ấy sẽ hối hận vì đã lựa chọn ở bên một kẻ như mình hay không? Hai người đàn ông kết hôn ở đất nước này vẫn là một thứ hạnh phúc vừa xa xỉ vừa cần những sự đánh đổi.

Taehyung yêu Jungkook, anh đã có thể tự tin khẳng định điều đó, anh cũng muốn ở bên người anh yêu. Và người mà anh yêu cũng luôn cố gắng cho anh thấy cậu nghiêm túc ra sao, cậu muốn xoá nhoà cái lằn ranh cách biệt tuổi tác giữa hai người ra sao. Anh đã chọn tin tưởng vào Jungkook nhưng liệu anh có tin tưởng vào chính bản thân mình không? Anh luôn cảm thấy Jungkook xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn là ở bên mình. Và dù anh đã cố gắng đến bao nhiêu để dìm cái suy nghĩ xấu xí ấy xuống thì hôm nay anh nhận ra rằng nó vẫn ở đây. Thậm chí tất cả những nỗ lực của Jungkook để khiến anh hiểu rằng mình xứng đáng với em ấy vào lúc này cũng trở nên vô cùng mong manh. Và Taehyung biết sự hèn mọn của chính mình một ngày nào đó sẽ khiến cho mình phải trả giá.

Điện thoại anh chớp sáng đèn, là tin nhắn của nàng.  Sau bữa tiệc nàng muốn trao đổi số điện thoại giữa hai người và yêu cầu được gặp lại anh. Taehyung đã rất bất ngờ với đề nghị của người kia, anh miên man nghĩ mãi lý do gì mà nàng lại bình thản với anh như vậy. Có lẽ quãng thời gian qua đã đủ dài để những vết thương trong nàng dần lành lặn và không còn trách cứ anh nữa? Thái độ hoà nhã bình lặng như mặt nước mùa đông ấy như đang giết chết những mảnh tự tôn cuối cùng nơi anh.

Người yêu của anh bỏ đi sau khi vừa mất đứa bé của hai người, nàng tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên lạc với anh, lặng lẽ biến mất. Taehyung từng cố tìm kiếm dấu vết của nàng nhưng vô ích. Nàng ra đi khi Taehyung vẫn còn yêu nàng say đắm, bởi vì yêu cho nên anh càng biết mình khi ấy không xứng với nàng, anh quá quan tâm tới giấc mơ nhiếp ảnh và những thú vui nghệ thuật mà xao nhãng đi những suy tư, buồn bã và tủi hờn nơi nàng. Chính anh là kẻ đã khiến nàng tức giận, chính anh là kẻ đã khiến nàng phải chạy ra khỏi nhà khi đang mang trong mình giọt máu của hai người, chính anh là kẻ đã khiến nàng gặp tai nạn, chính anh đã phá huỷ giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc nàng hằng mong đợi của hai người. Chính anh là kẻ tội đồ chứ không phải ai khác. Những cơn dày vò đeo đẳng, những tội lỗi của năm xưa hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Quan trọng hơn cả vào lúc này khi mà Taehyung vừa chọn bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc mới, thì chính anh cũng bắt đầu hoài nghi liệu tận đáy lòng anh đã thực sự tha thứ cho chính mình hay chưa?

Jungkook đã tắt đèn và lên giường đi ngủ từ mười một giờ tối nhưng cậu quay trái quay phải vẫn không tìm được giấc ngủ. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về Taehyung. Dĩ nhiên rồi, ngày nào chẳng vậy, chẳng có đêm nào mà cậu không nhớ anh. Nhưng những ngày này nỗi nhớ còn đi kèm với những âu lo và buồn bã. Dẫu cho đó chỉ là những chuyện trong quá khứ, và cũng đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng đó là người đầu tiên anh yêu, cũng là người mà anh yêu nghiêm túc nhất, là người đã vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn. Người ấy có lẽ là nàng thơ đầu tiên trong cuộc đời anh. Cậu nhớ lại bức ảnh chói sáng rực rỡ ở phòng triển lãm của anh, như thể cậu nhìn thấy tâm hồn anh thông qua đôi mắt và nụ cười của cô gái trong ảnh. Điều đó từng là những ký ức vô cùng đẹp đẽ của Jungkook, vào lúc này nó lại khiến cậu thổn thức khôn nguôi.

Điều mà Jungkook lo sợ nhất chính là sự gặp lại lần thứ hai ấy sẽ khơi lại những quá khứ u uất năm xưa mà Taehyung đã trải qua. Thời gian này cậu lại quá bận rộn, không thể ở bên anh mỗi ngày, cậu có công việc học hành chất như núi cần phải lo, thời gian rảnh cũng phải ôn thi, viết luận văn. Đã hơn hai tuần hai người chưa gặp nhau. Anh cũng chạy đôn chạy đáo với công việc ở toà soạn, chỉ có thể trò chuyện và nhắn tin qua điện thoại khiến Jungkook không tài nào yên tâm nổi. Cơn canh cánh trong lòng này chỉ chực khi cậu vừa buông bài vở ra được một lúc liền ập đến như quân tập kích. Jungkook có tiết học sớm vào ngày mai, cậu cần phải ngủ bây giờ nhưng mắt cậu ráo hoảnh còn thân thể cậu cách một lớp chăn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nhớ Taehyung quá! Jungkook nhớ anh đến da diết, buổi đêm dường như là thời gian mà nỗi nhớ còn ở trạng thái sâu sắc dày vò hơn cả. Jungkook ôm trái tim thổn thức ráng dỗ mình vào giấc ngủ, trong mơ cuối cùng cậu cũng được thấy Taehyung.

Buổi tối hôm sau Jungkook chăm chỉ đã sắp xếp được một ngày nghỉ trong tuần này để chạy qua nhà Taehyung, cậu muốn khoe với anh ngay nhưng điện thoại anh không có người bắt máy. Tin nhắn anh đã đọc từ hai tiếng trước, trạng thái online cũng vậy. Jungkook nhìn xuống đồng hồ, bây giờ mới có bảy giờ tối chẳng lẽ hôm nay anh phải tăng ca tiếp à? Hôm nay anh đâu có lịch chụp buổi tối nhỉ.

Cậu gọi lại vào số máy anh nhưng vẫn chẳng có ai nghe. Jungkook đang ăn mì gói và chuẩn bị học bài, sự phấn chấn ban đầu muốn khoe ngày nghỉ với anh chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó là cảm giác bồn chồn lo lắng đến sốt ruột. Jungkook lại gọi cho anh lần nữa nhưng vẫn không được. Cậu quyết định tự trấn an mình rằng không nên cả nghĩ và nhanh học bài thôi, một lát nữa sẽ gọi lại cho anh hoặc là anh thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho mình ngay không chừng. Nhưng đến tận khi Jungkook đã học xong hơn một nửa số bài cần học điện thoại cậu vẫn im lìm. Cõi lòng nóng như lửa đốt, không thể tiếp tục chịu đựng cơn bồn chồn lo lắng này, Jungkook bắt taxi đến nhà Taehyung trong đêm.

Căn chung cư anh ở vẫn tối om, có lẽ anh bận chưa về nhà được thật. Jungkook nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã hơn chín giờ tối. Chẳng hiểu sao ngồi từ dưới này nhìn lên căn hộ xa xa của Taehyung cộng với cơn gió trời đang phả vào má mát lạnh, nỗi nôn nao mà cậu mang theo trên đường đến đây cũng chầm chậm nguội bớt. Lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm nhưng cậu bình tĩnh hơn nhiều rồi. Cậu nhớ lại hồi hai người mới quen, có một lần cậu cũng ngồi ở bên ngoài đợi anh như thế này. Hôm ấy trời lạnh hơn hôm nay nhiều bởi vì đêm hôm ấy là giáng sinh. Đêm giáng sinh đầu tiên mà cậu trải qua cùng anh.

Ký ức của đêm giáng sinh lạnh buốt ấy vẫn in sâu trong tâm trí Jungkook, buổi tối mất điện, gà rán, bia rượu, những câu chuyện tầm phào và Taehyung ngủ quên trong lòng cậu. Bây giờ chuyện giữa hai người đã khác. Người luôn tránh né và lãnh đạm với cậu ngày đó giờ đã đường hoàng là người yêu của cậu. Từ trái tim đến trái tim, trải qua hành trình chinh phục chẳng dễ dàng, cuối cùng người cậu yêu cũng có thể thấu hiểu chân tâm nơi cậu. Những ngày tháng hạnh phúc này Jungkook chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi, thật lâu thật lâu. Chút khúc mắc nho nhỏ ở hiện tại nơi cõi lòng Taehyung, cậu ước gì bản thân có thể là người gỡ nó cho anh.

"Jungkook, sao em lại ở đây?"

Taehyung hơi giật mình khi nhìn thấy Jungkook ngồi ở khuôn viên trước nhà mình. Anh chạy lại gần cậu, vừa lúc ấy Jungkook cũng ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh chẳng rõ những cảm xúc trong lòng.

"Hyung."
Cậu gọi.

"Em đợi anh về. Anh phải tăng ca sao?"
Jungkook đứng dậy.

Taehyung hơi nhếch môi cười, anh thở hắt ra một cái.

"Lịch chụp hình bị kéo dài hơn dự định. Phía khách hàng đang hợp tác hơi khó tính lại là bên thân thiết lâu năm nên anh phải đặc cách ở lại hoàn thành cho họ."

"Em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi nhé."

Taehyung vừa nói vừa mở điện thoại lên định kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thì thấy màn hình đen thui bật không lên, đã hết pin từ lúc nào.

"Không lâu ạ." Cậu từ tốn trả lời và anh gật đầu trong khi loay hoay bỏ điện thoại vào túi áo.

"Mà sao em lại đến đây thế? Có chuyện gì không? Em đang ôn tập mà."

Taehyung chạm vào tóc Jungkook, những sợi tóc đã dài chấm lông mi, gương mặt của cậu thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng khoé môi lại đang mỉm cười.

"Vì em liên lạc với anh mãi không được."
Nói xong lại cảm thấy hành động xồng xộc đến nhà anh giữa đêm này của mình vừa cảm tính vừa trẻ con.

"Thật là...em lại lo lắng thái quá rồi."

Jungkook tránh ánh mắt anh, gãi gãi đầu. Tất cả biểu cảm nơi gương mặt non nớt ấy đều được Taehyung thu vào mắt giấu vào lòng. Anh nghiêng đầu, trên môi xuất hiện nụ cười dịu dàng xen chút bất lực.

"Anh không phiền đâu."

Jungkook từ từ chuyển ánh mắt lên gương mặt anh, trái tim bắt đầu rộn ràng. Càng nhìn Taehyung cậu càng cảm nhận sâu sắc nỗi nhớ mình dành cho người này những ngày qua tràn đầy đến mức nào.

"Anh chưa ăn tối phải không?"

Trong câu hỏi của người yêu trẻ tuổi có chút giận. Taehyung nhún vai, vẻ mặt như bị bắt quả tang rồi gật gù.

"Lên nhà thôi, em nấu gì đó cho anh ăn rồi về."

Jungkook ấp hai má anh trong lòng bàn tay mình thay anh quyết định bữa tối. Cậu hơi dùng sức vì trong lòng có hơi bực cái người này lại mê làm quên ăn khiến cho mỏ Taehyung hơi chu ra.

"Em ọc bài thong chưa?"
*em học bài xong chưa?

Hai má bị bóp khiến người kia nói không rõ lời được, âm thanh phát ra dễ thương đến tan chảy. Jungkook cười híp cả mắt quên luôn việc mình còn bài vở chưa xong ở nhà mà buột miệng "rồi ạ" ngon lành.

"Ô tê, ỏ anh da."
*ok, bỏ anh ra.

Jungkook ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của người thương thêm chút nữa rồi mới luyến tiếc buông tay xuống. Nhưng chưa được vài giây cậu quay lại bưng hai má anh lên một lần nữa, ép nhẹ chúng khiến cho đôi môi mỏng kia lại hơi chu ra. Lần này Jungkook không chần chừ nữa, cậu cúi xuống chạm môi mình lên môi người kia hôn đánh chụt một cái.

Taehyung bị đứng hình năm giây, mắt tròn xoe chẳng kịp phản ứng, bị hôn xong thì tay cũng bị nắm lấy kéo đi một nước lên nhà luôn. Trong thang máy Jungkook chốc chốc lại nhìn anh rất chăm chú, chân còn nhịp nhịp.

"Anh đã đi khám ở chỗ lần trước em giới thiệu rồi. Chứng sợ không gian hẹp không thể nói hết là hết ngay được, từ từ sẽ học được cách kiểm soát nỗi sợ tốt hơn."

Đoán được băn khoăn trong lòng Jungkook nên anh nhanh chóng trả lời. Cậu nghe xong liền mỉm cười hài lòng, vui vẻ đung đưa bàn tay mình đang nắm chặt.

Taehyung đi tắm trong khi Jungkook lục lọi tủ lạnh của anh xem còn gì có thể đem ra nấu được. Vì muộn rồi nên cậu muốn tranh thủ nấu món gì nhanh một chút để anh tắm xong là có đồ ăn liền. Trong khi chờ nước sôi Jungkook tranh thủ ra dọn lại phòng khách của Taehyung, cũng khá gọn gàng chỉ có áo khoác và cặp anh vừa quăng ở đó. Trong lúc cậu ôm áo của anh lên thì điện thoại trong túi rơi ra. Jungkook không nghĩ nhiều liền đem đi sạc pin. Vừa cắm điện vào thì điện thoại sáng đèn, cậu vốn định đặt xuống nhưng màn hình sáng một lúc thì tự bật nguồn. Vào đúng lúc cậu đặt điện thoại xuống thì những dòng tin nhắn ở màn hình khoá đập vào mắt cậu.

Anh về tới nhà an toàn rồi chứ? Nhắn tin lại cho em nhé.

Jungkook giật khẽ một cái, cảm giác như vừa bước hụt chân trên sân thượng lộng gió.

.

Edit đôi lời tâm sự: truyện sắp đến hồi kết thật rồi mọi người ơi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chống dịch an toàn và khoẻ mạnh nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro