26. We were happy.
Taehyung chỉnh lại cà vạt ở cổ áo qua chiếc gương lớn, râu trên cằm được cạo nhẵn nhụi, mái tóc dày vén khỏi trán đã tạo kiểu tỉ mỉ, bộ suit đo ni đóng giày vừa vặn hoàn hảo với dáng người của anh. Lần cuối Taehyung ăn mặc nghiêm chỉnh và trang trọng như thế này là ở lễ ra mắt triển lãm ảnh năm ngoái của anh. Đã gần một năm trôi qua, cảm giác lọt thỏm trong sự chỉn chu và lịch lãm này khiến anh có chút choáng váng, chuyên viên trang điểm và làm tóc có vẻ rất hài lòng với thành quả của mình. Biết sao được, đích thân giám đốc của toà soạn chỉ định người đến chuẩn bị thật tốt cho anh. Taehyung cùng giám đốc đại diện cho toà soạn cùng đi dự một đám cưới rất nổi tiếng trong giới báo chí nói chung và nhiếp ảnh nói riêng.
Dĩ nhiên đây là một cơ hội tốt để anh làm quen và thể hiện với những con người mới, mở rộng những mối quan hệ sau này. Taehyung chưa bao giờ là người giỏi giao tiếp nhưng đã có giám đốc toà soạn đi cùng, kẻ tung người hứng thì miễn cưỡng cũng có thể kéo dài được những cuộc trò chuyện làm ăn.
Bữa tiệc tổ chức từ buổi chiều cho tới tối, là đám cưới của con gái tổng biên tập một tạp chí thời trang hàng đầu trong nước, thực ra cũng là một người bạn trong nghề với anh dù không hẳn là một mối quan hệ thân thiết. Nàng tiểu thư này cũng đam mê nhiếp ảnh và từng có thời gian tiếp xúc với Taehyung trong một lần hợp tác chung. Dĩ nhiên quy mô của đám cưới không hề nhỏ. Giây phút cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn giữa hôn lễ, thời khắc ấy được canh chuẩn xác ngay khi ánh mặt trời hướng Tây chiếu rọi qua khung cửa kính trong suốt trên cao. Hoàng hôn dịu dàng bao phủ lấy đôi uyên ương đang say trong hạnh phúc mới. Taehyung lặng người nhìn khung cảnh choáng ngợp trước mắt, tiếng nhạc huy hoàng văng vẳng bên tai lẫn trong âm thanh lách tách của hàng loạt ống kính máy ảnh chĩa vào hai nhân vật chính của buổi tiệc.
Nhìn quanh một vòng lần lượt hiện lên là những gương mặt tươi cười và ánh mắt chúc phúc xen chút ngưỡng mộ của những vị khách ngày hôm nay. Dường như khi chứng kiến sự kiện trọng đại trong đời người khác chúng ta có một chế độ tự động liên tưởng đến những thời khắc đó của cuộc đời mình.
Taehyung cũng vậy, anh không tài nào ngăn được bản thân tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai của mình và Jungkook. Hiện tại anh đang trong một mối quan hệ yêu đương nồng ấm với một chàng trai trẻ tuyệt vời, anh thử mường tượng không gian xung quanh này, nếu thay hai người đứng trên bục sân khấu kia là mình và Jungkook mọi thứ sẽ như thế nào? Sẽ không có cô dâu, cũng không có váy áo trắng lấp lánh, thay vào đó người ta sẽ thấy hai chàng trai trong những bộ suit sang trọng và lịch lãm lặng lẽ trao nhẫn cho nhau, cũng nhìn nhau đầy âu yếm, gửi nhau một nụ hôn nhẹ và...nghĩ đến đấy anh giật mình, ngạc nhiên với chính tiềm thức mông lung của mình. Anh đang tưởng tượng điều gì thế nhỉ? Vào lúc này suy nghĩ về những chuyện đó có phải là quá sớm không?
Taehyung ba mươi tuổi và Jungkook hai mươi ba tuổi, anh ra đời trước Jungkook bảy năm. Khoảng cách bảy năm này đối với người trẻ như Jungkook có thể chẳng là gì cả giống cách mà cậu vẫn nói. Nhưng đối với một kẻ đã dành một phần ba đời người phiêu lãng trong những cuộc dạo chơi như anh chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Jungkook đến với anh vào thời điểm mà những cuộc dạo chơi tìm kiếm cảm xúc mới lạ trong anh đang chậm chạp chững lại. Một Taehyung đào hoa mà lãnh đạm lạnh lùng, một Taehyung xem tất cả những mối quan hệ sau cuộc tình đầu tiên đều ít nhiều để nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật trong anh không hơn không kém.
Nếu không có một tâm hồn dồi dào cảm xúc thì sao có thể sáng tạo được. Taehyung chắc hẳn có dành tình cảm cho những người từng đi qua cuộc đời anh, song trên tất cả chúng vẫn mang một chút vị kỷ, những bức hình mang dấu ấn của anh mà anh đã chụp, những tác phẩm thuần nhiếp ảnh mà không có dấu vết của thời trang, hoạ báo hay hằng hà sa những yêu cầu của khách hàng khác. Những bức ảnh ấy đều ít nhiều đọng lại một mảnh tình riêng của anh và nhân vật. Taehyung một mình bôn ba ngụp lặn như vậy trong chốn thiên đường của nghệ thuật và tình ái.
Những cuộc dạo chơi ấy đang đến hồi rệu rã và cần một trạm nghỉ chân tạm bợ thì bỗng dưng cái trạm dừng chân bất ngờ đó níu anh lại lâu tới tận bây giờ, trạm chờ của anh là cậu trai trẻ hơn anh bảy mùa xuân, sẵn sàng bao dung và luôn cố gắng đến cùng cực để xoá nhoà cái lằn ranh bảy năm cách biệt kia. Một lần nữa cắm đầu chạy về phía trước, một lần nữa rút ruột nhả tơ đem chỗ mềm nhất nơi trái tim thảy vào bàn tay người khác. Vào lúc này đây anh còn viển vông về viễn cảnh tương lai của hai người. Tất cả đều còn quá sớm để nghĩ đến. Liệu có thể ở lại với nhau được bao lâu? Liệu có thể hy vọng đây là trạm dừng chân cuối cùng của cuộc đời anh chăng?
Taehyung vẫn cảm thấy mọi thứ có phần vô thực theo một cách nào đó. Một người như Jungkook luôn khiến anh có cảm giác quá tuyệt vời và nếu một ngày nào đó cậu có rời bỏ anh đi chăng nữa, Taehyung cũng cho rằng mình sẽ chẳng oán trách gì cả. Giữa hai người có thể cùng nhau đến bao xa? Họ cũng sẽ nhận được những lời chúc mừng nếu như công khai mối quan hệ này?
Taehyung lạc trong những suy nghĩ liên tục đến rồi đi như những toa xe lửa ra vào trạm. Chưa kịp thấu đáo suy nghĩ này thì những ý nghĩ khác lại bổ đến, tại sao anh luôn đa cảm như thế này?
Ngay khi anh vừa nốc cạn ly vang trong tay thì vai anh có một bàn tay nhỏ đặt lên. Taehyung quay lại, nghĩ rằng giám đốc đi cùng đang gọi mình. Nhưng người đối diện với anh lúc này khiến Taehyung ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Anh sững sờ nhìn gương mặt thanh thoát trước mắt. Anh không nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn lại có tới hai lần hội ngộ với người tri kỷ trong quá khứ.
—-
Quãng đường từ nhà hàng về nhà Taehyung không xa lắm, Jungkook cũng lái xe với tốc độ vừa phải, cậu cố ý mở cửa sổ xuống để gió lùa vào giúp anh thanh tỉnh một chút. Taehyung nhìn dòng người bên đường mải miết hối hả lướt qua. Anh im lặng không nói, lặng lẽ cảm nhận cái nắm tay ấm nóng của Jungkook kế bên.
"Lái xe bằng một tay là nguy hiểm em có biết không?"
Taehyung đột nhiên lên tiếng sau một chuỗi lặng yên.
"Em biết. Nhưng em không muốn buông tay anh lúc này."
Jungkook nói nhẹ nhàng.
"Vậy thì dừng lại nắm đến khi nào em thấy đủ, rồi chúng ta đi tiếp."
...
Jungkook đánh lái vào lề đường rồi phanh lại két một cái. Chẳng hiểu sao sự bứt rứt len lỏi trong cõi lòng từ lúc bắt đầu nụ hôn đến bây giờ khiến một cơn giận nho nhỏ trỗi dậy trong cậu. Jungkook đang đợi Taehyung nói điều gì đó, bất cứ điều gì về mùi nước hoa lạ lùng trên người anh, về hương thuốc lá lẩn trong hơi thở anh và về biểu hiện kỳ lạ của anh. Nắm tay cậu siết chặt hơn một chút, bàn tay mềm mại của anh có chút đau nhưng Taehyung không biểu lộ gì hết.
Taehyung không phải là người thiếu tinh tế và EQ kém đến mức không nhìn ra được những biểu cảm của Jungkook đang thể hiện điều gì.
Người kia quay sang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp cũng ngoảnh lại nhìn cậu:
"Em đang giận?"
"Đúng vậy."
"Về hút thuốc lá ấy hả? Hay là trên người anh có mùi hương lạ?"
Anh thẳng thắn nói ra những băn khoăn trong lòng Jungkook thay cậu.
"Tất cả."
Taehyung cười khẽ, anh cựa quậy trên ghế ngồi một lát rồi mở lời;
"Jungkook, em còn nhớ bức ảnh em thích nhất của anh không? Em từng nói rất nhiều về nó ấy."
Cậu gật đầu, trong tiềm thức hiện ra bức ảnh được treo giữa nhà trưng bày những tác phẩm của anh, cái tên đơn giản "A moment" nằm gọn gàng ở góc cuối bên phải, nụ cười rực rỡ và hạnh phúc vô ngần của cô gái trong bức ảnh đã khiến cậu choáng ngợp đến mức nào. Jungkook vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy nó. Nơi phòng triển lãm đông đúc nhộn nhịp kẻ đến người đi, nhưng tất cả như ở một không gian khác còn Jungkook ở đây lặng ngắm bức ảnh của anh. Cậu và những tác phẩm này đang ở một dòng chảy thời gian khác. Một nơi mà trái tim cậu được xoa dịu và thấu hiểu lạ lùng.
"Trong ảnh là người yêu đầu tiên của anh. Có lẽ cũng là người duy nhất anh thật sự nghiêm túc và dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy, nhưng cũng vô tình là người chịu đựng rất nhiều tổn thương bởi lỗi lầm của anh."
Taehyung chậm rãi kể lại.
"Hôm nay anh đã gặp lại cô ấy. Mười năm qua rồi, ngần ấy thời gian chẳng có một chút liên hệ nào với nhau, ngỡ như không còn tồn tại, như thể mất tích khỏi thế giới của người kia. Rồi đột nhiên chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi gần đây, anh gặp lại cô ấy hai lần, hai lần đều là tình cờ. Cảm giác như bị thời gian đánh úp, mọi chuyện trước đây hiện ra rõ mồn một và dĩ nhiên chúng vẫn dày vò anh, mười năm qua nhanh như một cái chớp mắt nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn còn đấy. Cô ấy thay đổi rất nhiều nhưng lại giống như chưa từng thay đổi."
Taehyung hồi tưởng lại gương mặt xinh đẹp mỉm cười với mình ở bữa tiệc.
"Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần phải đối diện với cô ấy như thế nào."
Anh buông một hơi thở dài ngấm chút não nề.
Jungkook dùng cả hai tay ấp lấy bàn tay anh, cậu không thể chối bỏ cảm giác lâng lâng vì Taehyung đã chịu mở lòng chia sẻ với cậu những khúc mắc, những câu chuyện trong quá khứ, nhưng cũng vào thời điểm đó một nỗi buồn xót xa ngấm vào trái tim cậu.
"Chị ấy có nhận ra anh không?"
Người kia gật đầu.
"Lần trước là cuộc gặp gỡ tình cờ vì công việc cho nên cả hai chỉ lướt ngang qua nhau. Hôm nay, bọn anh đã nói chuyện."
"Anh có thực sự ổn không?"
Dẫu không biết trong quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, điều Jungkook lo lắng nhất lúc này là tâm trạng của Taehyung. Dường như anh đã gặp lại một người từng rất quan trọng trong cuộc đời anh, một người đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, đến công việc và tâm lý của anh sau này. Jungkook khịt mũi, cõi lòng sao lại chua xót thế này? Lẫn trong niềm thấu cảm và mong muốn an ủi xoa dịu người cậu yêu là nỗi ganh tỵ không tài nào dìm xuống nổi.
Cậu biết như vậy là nhỏ mọn và ngớ ngẩn, nhưng Jungkook từng ước gì mình được gặp Taehyung của những năm hai mươi tuổi, Taehyung của lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cậu mong ước biết bao được nhìn thấy anh của ngày đó. Cậu bâng khuâng tự hỏi thầm, ước gì mình sinh ra cùng thời với anh ấy, được gặp anh ấy sớm hơn thì có lẽ cậu vẫn sẽ yêu anh ấy, yêu Taehyung của năm hai mươi tuổi với vô vàn những sai lầm, cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ấy mang một trái tim tươi sáng hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được.
"Anh không sao. Nhưng đã có vài chuyện xảy ra. Và anh nghĩ là anh cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút."
Taehyung mỉm cười thoáng qua. Gió đêm lùa vào mái tóc anh âu yếm.
Jungkook nhìn anh, cậu cũng tò mò và nóng lòng muốn biết điều gì đã xảy ra giữa anh và người yêu cũ khi họ gặp lại nhau. Nhưng cậu kìm chế không hỏi. Cậu muốn Taehyung tự nguyện, đến lúc cần chia sẻ anh ấy sẽ nói. Có lẽ anh ấy chỉ cần thêm chút thời gian để giải quyết những vướng bận trong lòng mà thôi.
'Em hiểu. Em sẽ đợi."
Jungkook nhích lại gần hơn, cậu áp bàn tay của anh lên má mình, ánh mắt nhìn anh da diết khôn nguôi.
"Cảm ơn em, Jungkook."
Hàng chân mày của anh giãn ra một chút, có lẽ là một sự nhẹ nhõm đã len lỏi xuất hiện trên gương mặt rối bời của anh.
"Về thôi."
"Vâng."
Taehyung muốn ở bên Jungkook, anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Anh cảm nhận được những nhịp thổn thức mỗi khi có cậu ở bên, anh thấy được bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào dù chỉ với một cử chỉ nhỏ của người kia.
Quá khứ vẫn ngủ yên đột nhiên thức dậy vào thời điểm anh không mong muốn nhất. Hôm nay anh gặp lại cô gái từng ở bên anh trong những tháng ngày đầu tiên của tuổi trẻ đầy khắc nghiệt, sự xinh đẹp mặn mà của nàng, sự trưởng thành trong những cử chỉ của nàng, cả sự chủ động gọi anh của nàng, mọi thứ quá đỗi lạ lùng và bất ngờ. Taehyung không ngờ rằng sau mười năm gặp lại nàng vẫn có thể dành cho anh nụ cười dịu dàng đến ngần ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro