Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bye bye my blue






Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, giống như đang nghiền ngẫm, anh tự nhủ đúng là anh không phải người xác định tính hướng từ nhỏ như cậu cho nên trong chuyện tình cảm của những người đàn ông với nhau có lẽ anh không có kinh nghiệm và kiến thức nhiều như Jungkook. Tuy nhiên anh vẫn cho rằng chỉ lần đầu tiên này thì có thể rằng anh sẽ là người tiếp nhận còn sau đó anh và Jungkook sẽ thay phiên nhau đổi vị trí. Nhưng bây giờ ở trước mặt anh Jungkook đang nói rằng cậu chỉ có thể là người cầm trịch chứ không thể là người tiếp nhận. Vậy là mình sẽ chỉ có thể ở kèo dưới mãi mãi sao?

Taehyung có hơi bất ngờ với thông tin đột ngột này, những suy nghĩ rối ren như những sợi kén đan xen loạn xạ trong đầu anh, đôi mắt mông lung mơ hồ. Anh không cảm thấy khó chịu hay giận một cách dữ dội nhưng anh cũng chưa hình dung được bản thân mình từ bây giờ sẽ chỉ ở trong vai trò người tiếp nhận sẽ như thế nào. Những ngón tay ngọ nguậy nắm vào rồi thả ra, bầu không khí chậm rãi chùng xuống với gương mặt suy tư của Taehyung. Jungkook nhìn anh từ từ chìm vào thế giới riêng của mình, cậu bối rối ngồi hẳn dậy, nắm lấy tay anh như một động tác vỗ về.

"Nếu anh còn phải đắn đo suy nghĩ nhiều như thế, thì tạm thời mình làm chuyện này sau nhé. Em cũng muốn chuẩn bị thật tốt cho cả hai chúng ta. Nếu anh thật sự muốn làm người chủ động hơn là tiếp nhận, em...em nghĩ là em sẽ cần thời gian suy nghĩ."

Jungkook thì thầm, cái vẻ chân thành ấy ngời lên nơi khoé môi, nơi ánh mắt sáng trong của cậu. Taehyung lặng thinh, dẫu rằng gương mặt kia đã xẹp xuống phần nào, và có thứ gì đó ủ rũ vẫn dính lấy đôi mắt cậu thì trên tất cả biểu cảm âu yếm khiêm nhường tựa như vô hạn vẫn là thứ hiện diện rõ nhất lúc này.

Và anh biết nếu Jungkook đã nói là em ấy cần suy nghĩ thêm về chuyện này tức là em ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó dù cho em ấy có không thích đến như thế nào chăng nữa.

Mới đây thôi người phát cuồng cắn xé ngấu nghiến bờ môi anh một cách bạo tàn là cậu. Hiện giờ người nhịn xuống thốt ra những lời dịu dàng nhường ấy cũng là cậu. Jungkook nói chỉ có thể ở trên tức là từ trước đến giờ em ấy chưa bao giờ phải nằm kèo dưới, chưa một lần nào.
Như vậy có nhiều khả năng em ấy không thích việc đó. Giây phút lời đề nghị của anh vang lên, Taehyung có thể bắt kịp cái sững sờ và một gợn sóng phản đối rất đỗi gay gắt trong ánh mắt Jungkook. Anh cảm nhận được nó ngay, cái gai gai ấy vẫn còn khiến sống lưng anh giật nhẹ đây này, một sự đối kháng vụt qua, loé lên như ánh chớp rồi vụt tắt. Có lẽ Jungkook đã có một trận đấu nội tâm rất khủng khiếp sau lớp mặt nạ bình tĩnh ấy không chừng.

Nhưng cậu kìm hãm cái tôi ấy lại được bằng cách nào đó, cậu không vội vã và thô lỗ từ chối anh. Bởi tính chất nhạy cảm của cái vấn đề này khiến Jungkook rất thận trọng, cậu sẽ suy nghĩ về nó, cậu chấp nhận bước đến cái ranh giới có sẵn được xây lên từ lâu trong bản thân mình. Bởi điều Jungkook quan tâm trước nhất là cảm nhận của Taehyung.

Dĩ nhiên Taehyung đủ tinh tế để hiểu được tấm lòng ấy của người anh yêu. Thứ tình cảm ấy thấm vào lòng anh một dòng chảy mát lành. Anh vô thức nhắm mắt cảm nhận những rung chấn tinh vi nhẹ nhàng ấy chảy trong tâm hồn, mất một lúc để thoát ra khỏi cái choáng ngợp lạ lùng mà tưởng như đã bị chôn vùi chẳng còn vết tích. Anh lại gần áp gương mặt vào bờ vai vững chắc của Jungkook, mặt đối mặt ngồi lên đùi cậu, vòng tay siết chặt hơn. Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười và gương mặt quanh năm khoác lên vẻ lạnh lùng lãnh đạm lập tức trở nên bừng sáng, mềm ấm vô cùng.

"Em nói rằng em có nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm hơn anh. Anh đồng ý. Em nói hay là để lần sau chúng ta tiếp tục khi đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Anh cũng không có gì phản đối. Nhưng em có chắc là bây giờ em ổn không?"

Câu hỏi ấy nhỏ nhẹ êm ái như lời ru, đôi mắt nâu với ý tứ rõ ràng nhìn xuống bên dưới đũng quần Jungkook, nơi đang dựng lên một túp lều nho nhỏ. Sau đó anh ngẩng lên bắt gặp một Jungkook mặt đỏ tai hồng chưa từng thấy, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lời lưng chừng ở đầu lưỡi còn chưa kịp thốt ra thành câu. Bởi nước da của cậu rất trắng, cho nên khi ngượng ngùng rất dễ nhận ra, gương mặt đỏ bừng ấy khiến Taehyung buồn cười.

"Anh dùng tay giúp em nhé?!"

Khi chứng kiến vẻ xấu hổ của Jungkook bỗng dưng sự thẹn thùng của anh cũng bay biến, Taehyung rốt cuộc cũng lấy lại được bản lĩnh của người từng trải. Cảm giác khoái chí nhen nhóm nay càng thêm mãnh liệt khi người yêu anh nghe xong câu nói đó quai hàm như rớt xuống đất. Tròng mắt trong veo và hai chiếc răng lộ ra sau môi trên hồng hồng xinh xắn khiến Jungkook càng giống một con thỏ.

Bằng một động tác trơn tru và tự nhiên hết mức Taehyung luồn tay vào mái tóc Jungkook kéo cậu xuống để chạm môi lên cái miệng vẫn chưa khép lại được kia. Đôi môi mềm ấm vừa tiếp xúc với hơi thở anh như chiếc công tắc được bật lên tức thì cậu ngậm lấy môi anh nhay cắn hôn liếm.

Jungkook đẩy cái lưỡi ẩm ướt vào trong một cách nóng vội nhưng đôi bàn tay chu du khắp thân thể anh lại từ tốn, chúng luồn xuống đùi trong, xoa nắn bờ mông tròn lẳn ẩn lấp sau chiếc quần nỉ, lướt qua khoả ngực dựng đứng thì dừng lại. Hai ngón tay cái của cậu vẽ những vòng tròn quanh hạt ngọc nâu bóng run rẩy trong khi vẫn liếm khắp môi anh, Taehyung không thể kím nén kêu lên một tiếng giữa những nụ hôn. Hai đầu ngực sưng lên vì bị dày vò, khoái cảm vờn quanh như những cơn sóng chẳng biết sẽ tràn bờ lúc nào. Vòng eo nhỏ uốn éo trong những nhịp điệu riêng của cơ thể mà anh như mất quyền kiểm soát, anh hơi gập người muốn tránh những ngón tay của người kia nhưng hành động này khiến cậu biến động tác xoa tròn thành những cái ngắt nhéo nhè nhẹ.

Ngực anh sưng mọng và cương lên trong cơn kích thích điên cuồng khiến Taehyung giật người một cái suýt nữa cắn vào lưỡi Jungkook. Anh nhíu mày kháng nghị, bấu những ngón tay trên vai cậu chặt hơn như muốn cào rách lớp vải áo. Jungkook cười khẽ, kéo cả thân trên của anh sát lại mình, cậu rời khỏi đôi môi hổn hển ngập ngừng đẫm nước kia, cúi xuống vùi mặt vào bờ ngực và mê mải để lại đó những dấu vết của chính mình.

Taehyung nghe thấy âm thanh mút mát bên tai, áo bị cởi ra lúc nào chẳng hay, trên đầu ngực căng nhức là cảm giác ướt mềm âm ấm, thỉnh thoảng lại bị hút vào khiến cơn tê dại lan đi mọi nơi, mọi ngóc ngách. Trong phút chốc ảo giác đảo khách thành chủ tan biến, cậu sinh viên mạnh mẽ và chủ động tóm lấy anh mà ôm ấp vỗ về. Suy nghĩ mình trở thành người trêu chọc Jungkook chỉ có thể nằm trong suy nghĩ mà thôi, bởi cậu vốn chỉ đỏ mặt giây trước giây sau đã lật qua lật lại người anh cần mẫn khám phá cơ thể anh, trở thành người dẫn dắt trong trò chơi tình ái này.

Cậu xoa dịu làn da nâu nóng ấm ấy bằng những cái vuốt ve như có như không, bằng những cái hôn nhỏ vụn và dịu dàng. Cậu có thể thấy những thớ cơ đang thả lỏng dần của anh và âm thanh mà Taehyung phát ra không còn bị anh đè nén trong cổ họng hòng làm giảm âm lượng của chúng xuống nữa. Jungkook muốn chúng được thả lỏng hết mức để anh có thể cảm nhận trọn vẹn niềm sung sướng của sự kết nối này.

Bên dưới vật căng phồng trong quần anh cạ vào bụng của Jungkook, trong khi cái của cậu cũng đang cựa quậy ngay dưới mông Taehyung. Nóng hổi và căng chặt, Jungkook nghiến răng không kìm được mình di chuyển một chút cọ xát với rãnh mông anh qua lớp vải quần, một tiếng thở dài khoan khoái thoát ra từ cổ họng cậu. Tất cả những hành động ấy hun lên một màu đỏ đậm nơi vành tai Taehyung đối lập với gương mặt đang tỏ ra bình tĩnh của anh. Người nhỏ tuổi hơn cắn môi, không nhịn được vươn lên cắn tai anh một cái, anh chắc chắn không thể ý thức được anh dễ thương đến mức nào đâu.

Hôn rồi hôn, khi Taehyung bị đẩy nằm xuống giường, anh thấy mình như sắp mất hết dưỡng khí trong những cái hôn nối dài tưởng bất tận của Jungkook. Anh đập đập vai cậu, Jungkook chỉ rời ra một chút nhưng môi vẫn chạm môi, cậu cắn lên môi dưới của anh rồi mút chúng một cái chụt thật dài. Taehyung với đôi mắt mơ màng mệt nhoài và hơi thở hỗn loạn, trên người đã bị lột trần không còn mảnh vải che thân. Công phu này của Jungkook nên được gọi là gì đây, vừa đánh lạc hướng vừa hành động nhanh như chớp không kịp trở tay. Còn sót lại trên người anh chỉ độc đôi tất cổ ngắn màu xám. Anh nằm ngửa, một chân co lên, chỉ là tư thế nằm hết sức bình thường nhưng đối với cậu là vô cùng quyến rũ. Jungkook mất mấy giây để nghiền ngẫm cơ thể trần trụi mịn trơn trước mặt.

Trong kí ức của cậu trước đây cậu cũng đã từng chiêm ngưỡng thân thể khoả thân của anh lúc say ngủ, vào cái đêm đầu tiên được đi uống với anh và mọi người ở công ty ấy. Chuyện như mới hôm qua mà cũng như đã ở một tầng ký ức nào xa xôi lắm rồi. Từ dạo ấy đến nay đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Phút chốc những hình ảnh của đêm say ấy hiện ra một cách rõ nét trong trí óc Jungkook.

So với ngày ấy thân thể của anh bây giờ cũng không có sự thay đổi là bao, cậu vẫn nhớ vị trí từng chiếc nốt ruồi trên thân thể anh, nhớ khoả ngực chập chùng với hai đầu ngực nhỏ xíu, nhớ hình dạng khoẻ khoắn và đẹp đẽ của bộ phận dương vật nam tính. Hôm ấy anh cũng ở trên chiếc giường này với cậu, nhưng là một Taehyung ngổn ngang những vết xước tâm hồn, ngủ vùi trong cơn ác mộng và chưa hề biết đến sự tồn tại của Jungkook. Hôm nay anh không ngủ vùi, cũng không say xỉn, vẻ hạnh phúc bồi hồi ngời trong mắt anh lấp lánh và Jungkook tự nói với lòng rằng cậu đã ở đây, sẽ không có một đêm nào anh phải ngủ vùi trong những cơn ác mộng như vậy nữa.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro