18. You fell in love and you got hurt.
Taehyung không trả lời câu hỏi của Jungkook không có nghĩa là anh sẽ đồng ý với cuộc hẹn hò vô nghĩa cùng nữ người mẫu kia. Nhưng cậu nhóc thì chẳng thể yên lòng được, Jungkook lẽo đẽo đi theo anh vào công ty. Khi đến cửa phòng của Taehyung cậu không đi tiếp về phòng của mình mà dừng lại, tần ngần đứng ở cửa đợi anh bước vào. Taehyung thấy bộ dáng cụp đuôi như con cún lạc chủ của cậu thực sự chọc người mắng.
"Sao còn chưa về phòng?"
Giọng anh không nặng không nhẹ. Jungkook buồn bã, đột nhiên thấu hiểu cảm giác của sự cô đơn và bất lực. Cậu cứ nán lại như vậy đôi mắt tròn xoe nhìn anh đau đáu.
"Đây là chỗ làm việc chuyện cá nhân để lúc khác nói."
Taehyung nghiêm giọng.
Jungkook mím môi, đành vậy. Cậu đẩy nhẹ anh vào phòng rồi mình cũng lẻn vào theo, nhanh lẹ đóng cửa lại.
Taehyung nhíu mày nhìn loạt hành động của cậu.
"Jeon Jungkook."
Giọng anh nghiêm túc và lạnh lùng.
Jungkook nhìn anh bằng một vẻ nao núng đến khốn cùng, cậu lờ mờ nhận ra cái cảm giác nao núng này là ngoài vùng kiểm soát và cũng chẳng thể làm gì được.
"Em..."
Dáng vẻ ngập ngừng chẳng biết phải tìm lý do gì để ở lại đây. Rõ ràng cậu đang hành động không có lý trí và bồng bột. Nhưng Jungkook chỉ cảm thấy trống rỗng phát điên lên được, nó không đơn thuần là cảm giác ghen tuông nữa, nó tuyệt vọng hơn thế và đáng sợ hơn như thế.
"Em ngồi đây một lát thôi được không?"
Cuối cùng cậu cũng lí nhí thốt ra những lời nài nỉ ấy.
Taehyung thở dài, anh thật chẳng biết phải làm sao với con người cứng đầu trước mặt.
Bầu trời buổi chiều mùa đông luôn mang một sắc xám ngoét tăm tối. Tuyết rơi lả tả trên mặt đường, những vệt sáng mờ nhạt loang lổ nơi cuối chân trời tạo nên cảnh sắc rung động tê tái.
"Chân em sao rồi?" Taehyung ngồi xuống bàn, anh nhẹ nhàng hỏi.
Đôi mắt Jungkook lập tức sáng lấp lánh.
"Em không sao, cũng gần khỏi hẳn rồi."
Bàn tay anh lấy cuốn brochure ra xem xét, bầu không khí rơi vào im lặng Taehyung không biết nên nói gì thêm nữa. Trong khi Jungkook thật ra đang rất cuống quýt trong lòng, cậu không thể chịu nổi thái độ lạnh lùng thờ ơ, ngạc nhiên hay xa cách của anh. Từ cái lần bày tỏ ấy đến nay, Jungkook vẫn nhẫn nại chờ đợi, cậu đợi anh, cậu tìm kiếm một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất nơi ánh mắt mịt mờ sương kia.
"Anh sẽ không đồng ý buổi hẹn với người mẫu Hyojin đâu, nên em về phòng làm việc đi."
Taehyung tằng hắng, anh khe khẽ khép hàng mi, vờ như đang nói một câu bâng quơ.
Jungkook ngẩng lên, trong nháy mắt cậu ngay lập tức thấy mình ngẩn ngơ. Chớp nhoáng cảm giác buồn bã và ghen tuông tựa như chưa từng tồn tại.
---
Có một lần Jungkook nghe người bạn học khoa tâm lý ở trường nói bâng quơ rằng sự cô đơn cũng nguy hiểm như một ngày hút mười năm điếu thuốc lá vậy, một người nếu cô đơn quá lâu sẽ giống như mắc bệnh nan y. Kim Taehyung một ngày hút gần hết một bao thuốc không chừng, cùng với tâm hồn cằn cỗi sẵn có, vậy chẳng phải sự cô đơn cứ gấp đôi gấp ba lần lên hay sao? Căn bệnh nan y này có cách nào để cậu có thể chữa lành được hay không? Mà Taehyung có để cậu làm như vậy? Jungkook có cảm giác chỉ một chút nữa thôi sẽ bước được vào cõi riêng của anh rồi. Chỉ một chút xíu kiên nhẫn nữa thôi. Thế nhưng mọi chuyện dường như luôn đi chệch khỏi đường ray vào lúc cậu không ngờ nhất.
Tất nhiên trong những tháng ngày tìm mọi cách để đến gần hơn với Taehyung, Jungkook cũng từng có không biết bao nhiêu nỗi bất an đau đáu trong lòng, từng tự mình suy nghĩ sẽ làm thế nào nếu anh ấy thực sự có hứng thú với một người khác. Nếu anh ấy chọn ở bên một ai khác không phải bản thân mình, lần nào lòng Jungkook cũng buồn tê tái khi nghĩ đến kết cục ấy.
Dẫu đã từng mường tượng những hình ảnh như thế nhưng khi mọi chuyện xảy ra, tận mắt chứng kiến, vẫn không tài nào diễn tả nổi cảm xúc trong lòng. Jungkook không nghĩ rằng lời nói an tâm mà Taehyung gieo vào lòng cậu hôm nào giờ này bỗng trở nên vô nghĩa.
Taehyung ngồi điềm tĩnh ở một chiếc bàn cách cậu chỉ vài mét, từng đường nét thân thuộc nhưng như đang ở một vùng trời khác. Anh cười dịu dàng với một ai đó, bóng dáng mái tóc mượt mà đung đưa, không khí vô cùng vui vẻ. Cậu cứ vậy đứng ở quầy thanh toán, trân trân nhìn khung cảnh đẹp như một bộ phim lãng mạn trước mặt. Giây phút nhận ra người đang ở cùng anh kia, Jungkook có cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể co rút rồi thít chặt lấy cậu, thắt chặt đến mức ngạt thở.
Tại sao anh lại cười? Tại sao anh lại bình thản đến thế kia? Những điều anh nói phải chăng chỉ là lời nói dối để dỗ ngọt cậu, để thuận tiện và đường hoàng đến với một người khác. Jungkook trùm chiếc mũ hoodie lên đầu, đôi mắt trắng dã vằn vện những tia máu tựa như muốn nổ tung. Cậu muốn bước đến chất vấn anh, nhưng lấy tư cách gì?
Tất cả những chuyện đã trải qua tan rã như điếu thuốc vụt tắt, tàn tro bay rải rác trong không trung hoà vào không khí, quên lãng, đồng nhất với vạn vật không tên khác giữa thế giới này. Có lẽ nào những chuyện của chúng ta đã trải qua chẳng có ý nghĩa nào với anh? Jungkook có cảm giác mình như một tên nhóc ngốc nghếch và bướng bỉnh, bàn tay cậu siết lại, sự hụt hẫng này có lẽ mãi cũng không quên được.
---
Bầu trời đã tối hẳn, những bóng đen từ dòng người kéo dài lê thê trên vỉa hè. Taehyung rút bao thuốc lá trong túi áo, Jungkook có lần phàn nàn về thói quen hút thuốc của anh nhưng thảng hoặc anh vẫn không bỏ được. Taehyung đã bắt đầu cảm thấy quen với việc những ý nghĩ về Jungkook hay bất chợt xuất hiện trong đầu. Anh tháo một chiếc găng tay rồi châm lửa. Taehyung rít từng hơi phả làn khói trắng vào không trung, thả những ưu phiền hoà theo khói mỏng manh. Lớp vải trên đôi bao tay gai mềm, liếc xuống chúng cõi lòng lại rơi vào trầm mặc ưu tư. Món quà của Jungkook, không nỡ cất đi, nhưng cũng đắn đo rất lâu mới lấy ra dùng.
Không hiểu có việc gì nhưng Jungkook đã nghỉ phép được ba ngày rồi. Và Taehyung có để tâm chuyện này. Cả việc không thấy tin nhắn của Jungkook xuất hiện trên điện thoại anh nữa, bình thường Jungkook đều đặn nhắn tin cho anh mỗi ngày dù anh trả lời rất qua loa. Đột nhiên biến mất như vậy anh cũng cảm thấy bồn chồn kỳ lạ. Taehyung day day ấn đường, có nên gọi điện hỏi em ấy không?
---
Đầu gối của Jungkook đã khỏi hẳn nên cậu quyết định tập thể thao cường độ cao những ngày này sẵn tiện đốt cháy calo đốt cháy luôn những ký ức ngày hôm đó. Trong đầu tua đi tua lại hình ảnh ngọt ngào của Taehyung và Hyojin - cô người mẫu trẻ, Jungkook không thể tự huyễn hoặc bản thân rằng chuyện đó không xảy ra được. Dù cậu có muốn như vậy đến thế nào chăng nữa. Không phải cậu giận dỗi cố tình nghỉ phép không báo một lời với anh để cầu xin sự chú ý, Jungkook chỉ đang xốc lại chính mình. Tâm cậu có dao động không? Đáng tiếc là có.
Anh sẽ không đồng ý buổi hẹn với người mẫu Hyojin đâu.
Jungkook thấy mình như vừa bị tát một cái thật đau, lời nói của Taehyung cứ lẩn khuất trong đầu. Cậu nghiến răng chạy từng bước thật dài, những vòng chạy nối tiếp nhau, nhịp thở gấp gáp, trái tim rung lắc và đầu óc thanh tỉnh, Jungkook bỗng thấu hiểu hơn bao giờ hết cảm giác không cam tâm này. Cậu có thể hỏi thẳng anh nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Rốt cuộc thì tại sao anh lại nói dối? Tại sao lại xem cậu như một đứa nhóc ngốc nghếch? Ý nghĩ ấy khiến Jungkook phát cáu nhưng lạ thay không phải là phát cáu với anh mà là với chính mình. Lần đầu tiên Jungkook có cảm giác mình thật sự ở rất xa người kia, thật sự còn phải cố gắng gấp nhiều gấp nhiều lần nữa mới có thể xứng với người kia, những nỗi tự tin và kiêu hãnh ban đầu cứ như vậy sụp đổ.
Bốn ngày đằng đẵng trôi qua, và Taehyung không có gọi cho cậu. Dẫu chẳng có mong đợi gì nhiều nhưng Jungkook vẫn cảm thấy buồn ghê gớm. Cậu quay trở lại làm việc vào một buổi sáng mà không khí mùa xuân đã bắt đầu bén mảng, sự trong trẻo mát lành bao trùm thành phố nhưng chẳng làm dịu đi tâm tư của Jungkook được. Thói quen đi làm của Taehyung khá thất thường, anh thường ra vào tự do cho nên Jungkook đã quen với việc đoán xem anh sẽ đến công ty vào giờ nào, hôm nay cũng vậy. Đợi mãi, đợi mãi nhưng bóng dáng người kia vẫn không thấy tăm hơi.
Rốt cuộc thì hôm đó, Taehyung không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro