16. Or am I a fool?
Đến tận khi đã yên vị ở ghế sofa nhà Jungkook rồi Taehyung mới bình tĩnh lại. Anh day day trán, nghĩ ngợi mông lung.
Jungkook với một chân khập khiễng mang ra ly nước lạnh, cậu ân cần nói với anh.
"Hyung, anh uống nước đi."
Không gian phòng khách nhỏ hẹp, hương thơm của tinh dầu chàm phảng phất. Taehyung khẽ nói cảm ơn rồi cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt. Nước suối mát lạnh róc rách trôi tuột vào cổ họng.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Jungkook ngồi ở bên cạnh hơi ghé người lại gần, tầm mắt ngang với gương mặt còn phảng phất sắc hồng và lấm tấm mồ hôi.
"Anh không sao."
Taehyung ngây ngẩn nhìn về phía trước, có một chút trốn tránh. Bàn tay trên ghế sofa của Jungkook rụt về, cậu cúi đầu.
"Anh bị thế này lâu rồi đúng không? Anh có từng nghĩ đến việc điều trị để vượt qua nỗi sợ chưa?"
Âm giọng của cậu rất nhẹ, ẩn chứa sự quan tâm và lo âu như trước đây. Jungkook chưa từng thay đổi, cậu một khi đã quyết định điều gì thì trước sau như một. Thời gian chờ đợi hồi đáp từ phía anh dẫu mang trong lòng niềm tuyệt vọng bất lực đến thế nào cũng chưa từng lung lay ý chí.
"Anh có gặp bác sĩ rồi, hơn nữa cái bệnh này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, anh vẫn ổn."
"Ổn thế nào kia? Anh có nhìn thấy gương mặt mình lúc nãy ở thang máy không?"
Bỗng dưng sự lo âu nhuốm chút dư vị trách móc. Một sự trách móc dịu dàng mà Taehyung không muốn thú nhận cái êm ái nơi cõi lòng khi chứng kiến điều ấy.
Jungkook muốn nói rằng em đã lo lắng lắm nhưng rồi lại thôi, cậu tỉ mẩn quan sát anh cho tới khi Taehyung chịu quay đầu lại đối diện với đôi mắt tròn xoe trong vắt của mình.
"Sao em nhìn mãi vậy?"
Anh hơi cao giọng bức bối.
Jungkook bắt được luồng ánh sáng chớp loé nơi đáy mắt phủ mờ sương kia, bình tĩnh bám riết lấy. Cậu kéo anh vào mảnh dịu dàng mình cất giữ, chăm chú, triền miên, dai dẳng đến khi khoảng cách bị kéo gần lúc nào đó chẳng hay. Gò má nâu nồng ấm lấp lánh hồng và đôi môi bóng loáng khép hờ hơi hơi run, có thể thấy sự nao núng chộn rộn đến thế nào trong những cử động rất nhỏ của anh. Ngón tay út của anh hơi rung, khoé môi khẽ giật và đường cong lượn ở giữa hai hàng chân mày co lại rồi giãn ra.
Jungkook - bằng một vẻ tự tin và chững chạc đem hết những da diết bấy lâu nay thốt ra.
"Em rất nhớ anh!"
Thổn thức đến chật vật.
Anh cựa quậy, ráng bứt ra khỏi cái nhìn khiến người ta choáng ngợp run rẩy kia.
Như kẻ chạy trốn bị người bắt lại, Taehyung có thể bày ra rất nhiều bộ dạng hững hờ, cao ngạo, thờ ơ, lạnh lùng trước mặt Jungkook. Nhưng tuyệt đối chẳng có biểu hiện nào khiến chân tâm trong đôi mắt lấp lánh sáng kia lụi tàn.
Nếu muốn, ở vị trí của anh và cậu cách để cắt đứt cái đuôi này thâm hiểm nhất chính là vạch rõ ranh giới địa vị của hai người. Chính là đánh trực diện vào niềm kiêu hãnh của Jungkook. Anh có thể diễn vai người xấu, thẳng tay đạp đổ mọi mộng tưởng mà cậu thêu dệt. Rằng một tên nhóc miệng còn hôi sữa đủ năng lực để với tới cuộc sống của một người đàn ông đã trưởng thành ở tầng lớp trung lưu hay sao?
Taehyung có thể tàn nhẫn nói rằng Jungkook sẽ không tài nào đuổi kịp anh.
Cái sự giả vờ kệch cỡm này cũng phần nào xoa dịu trái tim tràn ngập nghi ngờ và tội lỗi của anh. Đúng vậy tôi từng khiến người tôi yêu phải bỏ một hình hài máu mủ, tôi từng làm khổ người yêu thương tôi nhất, tôi có gia đình cũng như không, tôi cũng từng tổn thương những người đã sinh ra mình.
Nhưng bây giờ tôi có rất nhiều thứ, nhìn xem, cả hàng dài những người muốn được theo đuổi tôi. Số dư trong tài khoản dư giả, tôi đang làm công việc mà tôi yêu nhất. Nhìn xem, tôi đã thành công rồi. Không phải sao? Tôi đang ở một nơi rất cao, rất cao, không phải sao?
Trong một thoáng, hình ảnh Jungkook ngồi dưới nền cầu thang vụt qua, Taehyung giật mình.
Nhưng...anh thật sự không nỡ. Cái đuôi ấm áp, thành ý dường này thực không đáng phải nhận những lời cay độc đó.
Trong thâm tâm anh cũng biết mình rất muốn thử ở bên người này, thử một lần buông bỏ hết vũ khí, ở nơi mềm yếu nhất, sâu thẳm nhất được người khác bảo bọc vỗ về. Nhưng Taehyung luôn mơ hồ cảm thấy nhất định sẽ có ngày mình làm tổn thương người mà mình yêu, có lẽ vậy chăng? Điều ấy đáng sợ hơn gấp ngàn lần chuyện ai đó sẽ tổn thương anh không phải sao?
Anh có thích Jungkook không? Chắc là có.
Anh có rung động không? Chắc chắn là có.
Anh có xót xa khi nhìn thấy em ấy bị thương? Phải, anh cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng anh không dám. Nếu như anh yêu Jungkook để một ngày nào đó lại làm tổn thương cậu ấy thì đó không phải là cái kết quả mà anh mong đợi.
Taehyung từng có mối quan hệ với không ít người, anh không dám gọi đó là yêu. Có lẽ là dựa vào nhau để tồn tại qua những đêm có quá nhiều khoảng trống và hoang hoải trong lòng thì đúng hơn. Anh cảm thấy rất phù du, nhưng chúng cũng dễ chịu theo một cách nào đó, và anh không phải đơn độc. Trước khi chìm sâu hơn, trước khi mọi chuyện tệ đi, trước khi anh và người kia nhìn thấy những mặt tồi tệ nhất của nhau, trước khi anh lại tổn thương một ai đó. Chúng dừng lại, vĩnh viễn lưng chừng ở thời điểm nhẹ nhàng nhất.
Giống như giọt nước rơi từ trên cao xuống sẽ vỡ tan khi chạm vào mặt đất, nếu có người đột nhiên đưa tay ra hứng đem nó đi. Vậy là sẽ chẳng còn sự vỡ tan nào nữa.
Taehyung không muốn một sự lưng chừng cùng với Jungkook.
Lại càng không muốn dày vò sâu sắc, bởi nếu để Jungkook bước vào thế giới của anh chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại ở giữa những tầng mây lửng lơ dựa vào nhau để tồn tại.
Chúng sẽ hoá thân thành những cơn nồng say cháy bỏng như sương ẩm đêm hè, đem con người thật của anh phô bày và lỡ như, chẳng may trong khi cậu nhìn thấy anh ở những thời điểm tồi tệ nhất, anh sẽ làm tổn thương cậu thì biết làm sao đây?
——
Giữa bầu không khí như đang ngưng đọng , nếu không ai lên tiếng vào giờ phút này sẽ chỉ khiến mọi thứ càng trở nên khó xử và ngạt thở hơn.
"Jungkook, vì cớ gì mà em cứ phải cứng đầu như vậy?"
Taehyung nhấc mắt, nhíu mi tâm nhìn cậu.
Jungkook thoáng ngạc nhiên, rồi chẳng đợi đến vài giây, cậu thẳng thắn mở lời.
"Vì em thích anh!"
Vầng sáng trong mắt Jungkook dìu dịu như ánh trăng.
"Rất thích!"
Cậu đã mơ đến khoảnh khắc được ở bên anh hàng trăm lần, và mỗi lần sự tuyệt vọng cũng tìm đến nhấn chìm cậu sâu hơn khi nhìn vào đôi mắt mịt mờ của anh.
Đôi mắt luôn có tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ đó vào giờ phút này đột nhiên xao động, anh cúi xuống trong một thoáng ngập ngừng do dự rồi lại ngẩng đầu. Câu chữ vụng về lắp ráp rời rạc chẳng biết phải thốt lên thế nào.
"Anh không tin em?"
Jungkook nhìn biểu hiện của anh, ghé lại gần hơn dò hỏi như sợ sự chân thành mà mình bày ra vẫn chưa đủ.
Taehyung phiền muộn khẽ lắc đầu.
"Vậy...anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ phải không?" Cậu ân cần gặng hỏi.
"Em có thể đợi anh, bao lâu cũng được."
Jungkook nói với một sự quả quyết gấp gáp.
"Chỉ cần một cơ hội thôi, em cũng đợi."
Đến lúc này thì nó gần như một sự bất lực nài nỉ.
Taehyung cảm thấy buồn bã ghê gớm, những sợi dây vô hình đan lấy nhau dệt nên một mảnh tình ngổn ngang giữa rung động và sợ hãi, phân vân giữa lựa chọn chấp nhận hay chối bỏ bên trong anh.
Anh bồn chồn đan hai bàn tay vào nhau trong khi Jungkook vẫn chưa bứt ra khỏi được dòng chảy cảm xúc của mình.
Âm thanh của tiếng rèm va vào khung cửa sổ lạo xạo.
"Anh nên về thôi."
Sau một lát, Taehyung đứng dậy, Jungkook vội vã đứng theo, sự hấp tấp của cậu tạo ra một âm thanh hỗn độn. Đầu gối của cậu một lần nữa chịu sự tổn thương vì đụng phải cạnh bàn. Vẻ mặt Jungkook đau đớn xong lại nén cái nhức tê tái dưới chân vào lòng, ngẩng lên vội vã bắt lấy ánh mắt anh.
Thứ cảm giác khó chịu tràn vào lòng Taehyung, vừa bực lại vừa xót xa, muốn trách mắng xong lại không nỡ. Giận bản thân mình đến chết mất thôi.
Taehyung cắn môi thở dài, ấn cậu ngồi xuống ghế.
"Thấy không? Gặp anh là bị đau mà chẳng biết đường tránh đi. Sao em cứng đầu như vậy chứ?"
Cuối cùng lời thốt ra lại bất lực nhường này, mà nghe cũng như hờn mát. Jungkook cảm thấy lại càng đáng yêu, càng muốn chăm sóc.
"Không tránh. Tại sao phải tránh? Em thích anh, muốn theo đuổi anh, từ đầu đến cuối đều như vậy. Nếu vì người mình thích mà phải chịu khổ hay chịu đau một chút thì có làm sao? Chẳng phải yêu chính là như vậy sao? Ở bên nhau, chăm sóc, giúp đỡ, cùng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Anh bị đau thì em cũng cảm thấy đau, không phải sao hyung?"
Jungkook có hơi cao giọng, giống như bùng nổ muốn nói hết tất cả trong lòng. Nói xong lại cảm thấy mình cách mình bộc lộ có chút ấu trĩ và sốc nổi.
Taehyung lặng thinh, càng nhìn càng thấy vẻ cố chấp hiện hữu trong mắt người con trai trẻ tuổi căng đầy nhiệt huyết kia. Anh chẳng muốn nói thêm gì nữa, cúi người xắn gấu quần Jungkook lên, xem xét vết bầm ở đầu gối, màu thâm tím lan dài từ đầu gối xuống ống chân. Anh im lặng đi đến tủ lạnh ở nhà cậu lấy đá viên cho vào một cái khăn gói lại, đem đến chườm lên vết bầm.
Jungkook quan sát từng cử chỉ của anh, vẻ cẩn trọng và dịu dàng khi chườm chỗ đá lên chân cậu, sự yên lặng dễ chịu này mềm mại xoa dịu trái tim sung huyết của Jungkook. Cậu nhanh chóng chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào khi được hưởng sự ân cần hiếm hoi của anh.
Cậu nhìn mái tóc nâu mềm động đậy khi anh di chuyển túi đá chườm, Jungkook vươn tay vuốt ve những sợi tóc mảnh mai khiến anh ngẩng lên, tròng mắt màu hổ phách ngơ ngác. Ngón tay cái lần đến gò má mượt mà lấp lánh hồng kia, bằng chất giọng trìu mến nhất của mình Jungkook thì thào:
"Hyung, anh hãy suy nghĩ rồi trả lời em nhé."
Rồi cậu nói thêm khi ngón tay cái vuốt vuốt nhẹ bên dưới mi mắt xinh đẹp của anh.
"Để khi nào em đưa anh đến chỗ bác sĩ điều trị ở trường em, ở đó sẽ có những phương pháp hỗ trợ điều trị dứt điểm bệnh sợ không gian kín của anh. Vậy thì mới yên tâm được."
Một nụ cười nồng ấm khẽ nở trên đôi môi cậu, vẻ khéo léo tinh tế ấy khiến trái tim Taehyung lại rung lên những hồi chuông báo động không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro