Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. I tried to buy your pretty heart, but the price too high.







Jungkook nằm mãi nhưng không ngủ được, lăn qua lăn lại ở chiếc sofa phòng khách. Mở mắt nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Cậu gác tay lên trán, trăn trở về những gì đã xảy ra.

Cách một cánh cửa Taehyung nằm quay lưng trên chiếc giường size lớn, cuộn vào một góc trong chiếc chăn bông to sụ.

Bóng tối thinh lặng, chăn bông che đến vai anh, lộ ra phần gáy thanh thoát mềm mại và mái tóc rối nhẹ. Jungkook vào phòng kéo chăn lên che kín cổ anh. Cậu nghiền ngẫm dáng hình mờ ảo của anh trong màn đêm. Có một vầng sáng dịu dàng đang bao bọc thân thể co lại kia. Jungkook khẽ khàng ngồi xuống, nhích gần lại vầng khí mỏng manh của người thương. Lặng yên ngắm anh đang bình yên dạt vào một cơn mơ âu sầu.

Một lát sau, người nhỏ hơn thở dài, cậu đứng dậy, quyến luyến nhìn người thương một lần nữa rồi ra khỏi phòng.


Đôi mắt hoa đào chớp sáng trong đêm, Taehyung trở mình. Trong màn đêm đặc quánh hương vị của Jungkook. Anh chiếu đôi mắt trống rỗng vào nơi cậu vừa ngồi, hơi ấm trên nệm vẫn còn lưu luyến. Chăn gối cũng vương mùi của cậu, mùi hương nhàn nhạt riêng biệt không thể diễn tả. Vừa giống mùi vải áo được hong khô trong nắng sớm, vừa giống mùi gỗ lâu năm. Anh hiểu cậu nhóc sợ anh tật ngủ xấu sẽ bị lạnh nên vào xem, cái việc tém chăn này từ trước đến nay chỉ có mẹ là người duy nhất từng làm cho anh khi bé. Anh cắn môi trầm ngâm. Trong nỗ lực cố gằng chìm vào giấc ngủ, Taehyung nhìn thấy dáng hình Jungkook mỗi khi nhắm mắt lại. Chúng lảng bảng quanh trí óc anh không ngơi nghỉ, lớp nọ phủ lên lớp kia, chồng chất.


Khi Jungkook cuối cùng cũng được giấc ngủ ghé thăm cũng là lúc người thương của cậu bật dậy, thay quần áo và rời khỏi căn hộ.

Dẫu chẳng biết là đi đâu, nhưng anh cần ở một mình.

Gặp lại nụ cười rạng rỡ trong tác phẩm đang trưng bày ở viện bảo tàng của mình dưới một phiên bản người thật trưởng thành hơn và xa lạ hơn. Taehyung vẫn chưa quên được cái cảm giác như thể bước hụt chân vào thang máy đó, bên dưới chờ đợi mình là hố sâu không thấy đáy.

Khoảnh khắc nhìn thấy bạn gái cũ đang nói cười bên cạnh một người đàn ông trưởng thành. Nàng đã đến độ tuổi mà cái đẹp trở nên quá hiển nhiên, sự từng trải mặn mà ẩn hiện sau gò má nàng, đường cong trở nên duyên dáng hơn sau mỗi nét cười. Nàng ở đó, nói liên hồi và nụ cười thường trực trên môi. Thời gian trôi qua, nàng đã trưởng thành rồi, nàng thay đổi đến mức anh suýt chút nữa không nhận ra vẻ ngoài của nàng. Bóng dáng cô bạn gái bé nhỏ nấp sau lưng anh năm mười tám tuổi chừng như đã phai phôi không còn dấu vết.

Chỉ có nụ cười rực rỡ đến chói sáng của nàng, đặc điểm ấn tượng này là dấu hiệu duy nhất còn sót lại cho thấy nàng đúng là cô gái anh từng quen. Nhưng đến cả nụ cười của nàng cũng khác rồi, nó không còn vẹn nguyên trong veo nơi khoé môi như ngày nàng yêu anh. Nụ cười nàng ban tặng trong tác phẩm "A moment" sẽ đọng lại mãi nơi bức ảnh lấp lánh được đóng khung đó. Bởi tâm hồn nàng đã không còn nguyên vẹn nữa.

Cả một cuộc nói chuyện dài, Taehyung đờ đẫn rất lâu, trái tim sưng phồng, dõi theo mỗi cử chỉ của nàng, tròng mắt rung lên rồi bất giác nhìn xuống eo nàng. Nàng sống tốt chứ?

Nếu là loại tình yêu vì cạn kiệt cảm xúc mà chia tay thì đã khác.

Nhưng chuyện của hai người không đơn giản như vậy, người đầu tiên anh yêu, người đã ở bên anh trong những năm tháng vật vã khổ sở nhất của tuổi trẻ, khi anh chẳng có gì trong tay ngoài đam mê. Nàng vẫn bằng lòng theo anh. Để rồi cuối cùng chính anh là người khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Những ký ức cũ quay lại như một cuốn phim chậm rì chảy trong trí óc.


---


"Nên làm thế nào mới đúng?"

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Anh... Để anh nghĩ một chút."

"Nghĩ nghĩ nghĩ, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ. Anh có dám làm gì hay không?"

"Cái gì cũng không dám. Bây giờ làm thế nào mới là tốt nhất? Giữ hay là không giữ? Em không biết phải làm sao nữa, hức.."


------


"Anh nói đi!"


"Anh không cần nó đúng không?"

...

"Không phải như vậy!!! Em yên lặng một chút được không, anh còn chưa edit ảnh xong, mai là deadline rồi, không có ảnh trả cho người ta thì tiền đâu mà mua đồ bổ cho em?"

Gương mặt nàng đẫm ướt thất vọng, tưới trong nước mắt. Nàng nhắm mắt bình thản đi tới cửa, hai gò má đỏ au.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết máy ảnh máy ảnh! Anh nhớ kỹ này, tất cả những gì xảy ra hôm nay hoàn toàn là do lựa chọn của anh mà ra!!"

Đôi mắt dịu dàng thường ngày giờ phẫn uất sắc như dao.

Nàng xé gió lao ra giữa đường, ánh đèn pha sáng trắng chiếu vào thân hình gầy gò nhỏ bé. Nàng hiên ngang đứng giữa mũi xe, giây phút nàng chạy ra đầu xe tải một cái cũng không ngoảnh mặt lại nhìn anh.





------





Âm thanh bánh xe rít lên xé toạc dòng ký ức, Taehyung bừng tỉnh, anh suýt chút nữa đã đập đầu vào vô lăng, chiếc xe nằm xiêu vẹo bên vệ đường sau cú phanh gấp của anh. Một xíu nữa thôi anh đã gây tai nạn rồi.

Ký ức như máu, chảy từng giọt từng giọt, thấm trong lồng ngực, mà chỗ máu ấy cứ mỗi lần chảy đến trái tim là tự động nghẽn lại, không thể lưu thông, gây ra một trận nhức nhối đau thương.

Sau đó nàng được đưa vào bệnh viện, nàng được cứu sống nhưng máu mủ của hai người dĩ nhiên không thể vượt qua nổi. Sinh mệnh nhỏ bé, chưa kịp nói lời chào với nhân gian đã chớp mắt bay đi.

Cuộc tình nát bươm, dẫu cho anh có cố gắng đến thế nào, anh còn yêu nhiều bao nhiêu, cố gắng bù đắp đến mấy nàng cũng không còn chấp nhận nữa. Anh biết nàng vẫn còn tình cảm với mình. Một buổi chiều hoàng hôn trong vắt, nàng xuất viện, một mình về nhà thu dọn quần áo ra đi. Nàng trả anh lại cho đam mê và những khát vọng của anh. Tuổi hai mươi của anh và của nàng bên nhau đến đây là kết thúc rồi.

Nàng thơ của anh cũng bỏ anh mà đi, thì anh còn gì ngoài nhiếp ảnh đâu. Đừng hỏi tại sao sau này anh chẳng còn tâm sức đâu mà yêu đương nghiêm túc với một ai nữa. Những cuộc dạo chơi tình ái bất tận cùng nghệ thuật, chỉ manh nha chớm nở rồi vội vã tàn lụi trước khi chủ nhân của chúng lay lắt trong nỗi sợ tổn thương một ai đó sâu hơn.


---





Taehyung gắng gượng nặn ra một nụ cười bình thản khi cùng tổng biên tập bắt tay chào nàng và giám đốc của nàng. Khi nàng bước đi, cơn gió thổi bay mái tóc nàng ngược phía anh, mùi dầu gội oải hương năm cũ không thay đổi, lẫn trong đó là hương nước hoa đắt tiền phảng phất.


---

Bình minh mấp mé nơi đường chân trời, Seoul đang đón chào buổi sáng. Taehyung rít hơi cuối cùng của điếu thuốc trên tay, vùi nó vào gạt tàn trong xe, anh nhoài ra ngoài cửa kính hưởng thụ cơn gió sớm mát lạnh. Bình minh vẫn rực rỡ động lòng người, nhưng lại chẳng phải là bình minh của anh.

Lẫn trong hương ngai ngái của thuốc lá, là dư vị của nụ hôn còn lại trên đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro