11. I'll be your cigarette.
Jungkook có đời sống riêng tư rất kín đáo, một cậu sinh viên đẹp trai, năng nổ, thành tích tốt ở trường đại học lại chăm chỉ, dịu dàng, thích giúp đỡ người khác. Một chàng trai nổi tiếng và có hàng tá người mê mẩn, dẫu nổi tiếng như vậy nhưng sự kín kẽ của Jungkook khiến cho những vệ tinh vây quanh cậu dẫu cố gắng lắm nhưng cũng chẳng moi móc được thông tin gì về cuộc sống riêng của cậu, về chỗ ở hay cả về những mối quan hệ bên ngoài trường đại học. Jungkook không bao giờ đưa bạn bè hay đồng nghiệp về nhà, chỉ có một ngoại lệ duy nhất.
Đêm đông gió thổi lạnh như cắt đó Jungkook dìu nhiếp ảnh gia say chuếnh choáng về phòng. Taehyung giống như giao hết thảy tin tưởng cho Jungkook, uống đến tận khi bản thân mê mệt không còn nhận thức gì nữa mới gục xuống ngất đi. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng, gò má lấp lánh hây hây vì say của anh Jungkook thấy bụng dạ rục rịch, cúi đầu cười cắn môi một cái. Cậu đứng dậy trả tiền rồi xốc anh lên cõng ra bãi đỗ xe. Quãng đường từ quán rượu ra bãi đỗ xe không xa lắm, Taehyung vòng hai tay qua cổ cậu, cả khuôn mặt áp lên vai cậu, lồng ngực ấm nóng áp trên lưng Jungkook, nhịp tim vang đều đều. Cậu nhóc khịt khịt mũi, nhẹ nhàng tận hưởng hơi ấm quanh quất của anh bao bọc lấy mình. Bước chân vô tình chậm đi để mặc gió quất vào gương mặt những cơn rét ngọt. Khi đặt Taehyung vào xe, Jungkook cẩn thận cài dây an toàn cho anh rồi ngả lưng ghế xuống sâu hơn. Cậu chỉnh lại cổ áo cho anh, không nhịn được chạm lên gò má anh một chút, rất ấm. Cái sự dựa dẫm tin tưởng này của anh dành cho mình khiến Jungkook chìm trong ngây ngất.
Phòng Jungkook nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư cũ, giá thuê khá rẻ vì nằm khuất trong hẻm và kiến trúc cũng từ lâu đời. Jungkook sống rất sạch sẽ và ngăn nắp, phòng tuy nhỏ chỉ có một gian bếp liền với phòng khách và phòng ngủ nằm ở tuốt trong cùng nhưng mọi thứ được sắp xếp rất hài hoà và gọn gàng. Thậm chí còn có rất nhiều những món đồ chơi mô hình nho nhỏ xếp theo thứ tự trên giá sách nhưng chúng không bừa bộn chút nào. Jungkook đỡ anh vào giường ngủ, cởi bớt áo khoác cho Taehyung, cậu đắp chăn lên ngực anh, tiếng anh thở đều đặn phả vào mặt cậu. Chẳng hiểu là có chuyện gì đã khiến anh bất chấp mặt mũi uống nhiều đến thế này.
Lần đầu được bắt chuyện với anh, anh cũng trong cơn say, giấc ngủ chật vật và giật mình trong vô thức liên hồi. Jungkook ôm anh ủ ấm cả đêm hôm đó, những giọt nước mắt trong mơ của Taehyung thấm ướt da thịt cậu, thấm vào cả trái tim nhức nhối của cậu. Từ lúc đó Jungkook đã nung nấu quyết tâm bảo vệ người đàn ông chất chứa nhiều đổ vỡ thầm kín này rồi.
Đêm nay, Taehyung mang gương mặt nặng nề chìm vào giấc ngủ, Jungkook dùng khăn lau mặt và người cho anh. Cậu lấy bộ pijama của mình trong tủ để thay cho anh, thân hình Taehyung rất gầy, giây phút Jungkook cởi áo sơ mi của anh, thân thể mềm yếu lộ ra. Tiếp xúc với lạnh lẽo khiến anh co người lại, ôm lấy cánh tay cậu cọ cọ má mình vào lòng bàn tay Jungkook, rầm rì vài tiếng không rõ nghĩa rồi lại thiếp đi. Quá đáng yêu nhưng gầy quá, Jungkook cúi đầu cảm thán, không đành lòng nhưng vẫn phải rút cánh tay ra. Nhanh chóng thay quần áo cho anh, cổ họng khô khốc vì hình dáng gợi cảm của người trước mặt. Jungkook mím môi khổ sở càng cố gắng đẩy nhanh tốc độ, đôi bàn tay vô tình tiếp xúc với da thịt anh bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần nhắm mắt an ủi bản thân phải bình tĩnh.
Đến khi xong xuôi liền ra ngoài ổn định lại tâm tình, Jungkook nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Vốn định hoàn tất nốt bài tập nên lôi laptop ra gõ lạch cạch dù đã buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay nếu là người khác chắc chắn cậu sẽ cáo bận ở nhà làm bài rồi nhưng bởi vì đó là Taehyung nên mọi chuyện dĩ nhiên phải khác. Cậu nhóc tập trung nhìn màn hình, hơn một tiếng sau cuối cùng cũng kết thúc, duỗi người giãn cơ và làm vệ sinh xong xuôi Jungkook mới dám rón rén chui vào phòng ngủ sợ đánh động sẽ khiến Taehyung thức giấc. Nào ngờ vừa đến chân giường đã phát hiện cái người kia ngủ không ngoan chút nào, lại giở thói xấu lột quần áo tung chăn gối.
Taehyung tung chăn ra, cúc áo bị cởi gần hết phơi bày bờ ngực màu mật ong bóng mượt, lấp ló hạt ngọc nâu bóng hơi hơi cứng lại vì tiếp xúc với không khí lạnh. Ống quần kéo lên cao lộ bắp đùi thon gọn, chẳng biết chừng nếu Jungkook vào muộn chút xíu nữa thôi chắc cái người này đã lột sạch sẽ quần áo ra ngủ khoả thân rồi. Cậu thở hắt một hơi, mím môi vò đầu với tâm trạng rối bời. Jungkook đem ống quần anh kéo xuống, đóng cúc áo lại. Nhưng Taehyung nằm ngoan một lúc lại quấy, uốn éo thân người khiến Jungkook chật vật mãi.
Cậu chạm vào người anh lần nào lại đổi được một lần trở mình kèm tiếng rên mềm nhũn trong cổ họng. Taehyung rúc mỗi lúc một sâu vào đùi cậu, cuối cùng gối cả lên đùi Jungkook xoay chuyển tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Cậu bặm môi thở hắt ra một tiếng khổ sở rồi mềm mại cúi đầu nhìn anh đang gối trên đùi mình thiêm thiếp ngủ.
Đôi môi hồng hé mở, mái tóc nâu mềm rũ trước trán, quần áo xộc xệch, đường viền vai đẹp đẽ. Jungkook nuốt nước miếng, cảm thấy người trong lòng thật mềm yếu ngoan ngoãn, thôi thúc mong muốn âu yếm yêu đương dành cho anh rón rén ngoi lên. Cậu vuốt lên khoé mắt anh, lên đường mày lúc nào cũng khắc sâu nếp nhăn mệt nhọc, lên vành môi mềm ấm, bước vào thế giới của người này thực sự quá phức tạp và đầy rẫy khó khăn. Vì cậu chẳng biết khi nào anh ấy thật lòng chia sẻ với cậu.
Hôm nay tâm trạng anh tệ vô cùng, hình như gặp lại người không nên gặp. Taehyung đã từng yêu những ai, và với ai là sâu đậm nhất? Taehyung chỉ tổ chức một buổi triển lãm trong suốt quá trình sự nghiệp của anh, buổi triển lãm đầy những tác phẩm chân dung trắng đen, trong số đó có những người lạ, những người quen, bạn bè và cả tình nhân cũ của anh. Đó cũng là lần đầu tiên Jungkook gặp người nghệ sĩ này, dù không phải trực tiếp nhưng cậu từng mường tượng về anh khi nhìn chữ ký của anh ở mỗi bức ảnh. Nhất định là một người đàn ông với những bộ quần áo vintage, đội những chiếc nón beret khác nhau và luôn đeo chiếc máy ảnh trước ngực. Sau này khi bắt đầu tìm hiểu thông tin về anh cậu mới biết người đàn ông này vượt xa những mường tượng của mình.
Jungkook cũng từng có những nghi hoặc rằng người mẫu của bức ảnh "A Moment" huyền thoại khiến mình rung động rất sâu đó có phải là một người rất quan trọng với anh hay không? Trong buổi triển lãm anh không để thông tin của người mẫu, chỉ vỏn vẹn tên của bức ảnh, ngày chụp và chữ ký của anh ở đó.
Cậu muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Cậu rất muốn hỏi anh bây giờ có hạnh phúc không? Có cảm thấy thoả mãn không? Jungkook mang những câu hỏi ấy vào tận giấc ngủ, khi cậu ôm anh và vùi khuôn mặt mình vào mái tóc anh, cậu thấy Taehyung cũng rúc sâu vào thân thể mình tìm hơi ấm. Ngực cậu thấm ướt nước mắt trong cơn mơ tuyệt vọng của anh, giống như một thói quen, anh mơ những giấc mơ buồn đau cũ kỹ mỗi khi giấc ngủ không được yên ổn. Và nước mắt sẽ trào ra trong vô thức, Jungkook cắn răng siết chặt anh hơn. Em muốn chỉ cho anh biết một tình yêu bình thường và giản dị. Em muốn ôm tất cả đổ nát của anh, em muốn anh thôi không tìm đến rượu và thuốc lá nữa thay vào đó là tìm đến em.
"Thôi nào hyung..."
Tay cậu xoa lên tấm lưng anh từng vòng tròn nhịp nhàng, vỗ về như ru ngủ trong nỗ lực dỗ Taehyung ngừng khóc. Người đang chơi vơi trong cơn ác mộng của chính mình không thút thít cũng không rên rỉ, chỉ có nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, anh đã mơ những gì mà khóc nhiều đến vậy. Jungkook cúi xuống nâng gương mặt đẫm nước mắt lên, vụng về lau đi gò má ướt sũng. Đôi môi cậu chậm rãi thì thầm những lời ấm áp.
"Ngủ thôi anh, đừng khóc, ngủ thôi..."
Taehyung run nhè nhẹ một hồi rồi anh nấc khẽ, sau đó lăn vào một góc, vô thức đưa thay quẹt đi những dòng nước mắt, Jungkook đắp chăn lên cao hơn cho anh, gò má bóng mượt ẩm ướt, dáng vẻ yếu ớt này đâm một nhát sắc ngọt vào trái tim đang xót xa vì người cậu thương lại muộn phiền nhường này, càng muốn che chở an ủi hơn. Trái tim dâng lên niềm xúc động muốn hôn người trước mặt mà vỗ về, Jungkook cúi xuống, luyến tiếc muốn rời đi nhưng cũng không thắng nổi bản năng, cậu hôn anh dịu dàng si mê, môi cậu mút nhẹ cánh môi trên đang hé mở của anh. Dùng tất cả sự bình tĩnh kìm nén bản năng mạnh mẽ của mình khẽ khàng hôn anh, hơi thở anh đậm mùi rượu khiến cậu như bị anh lây lan cơn say.
Liếm quanh hai viền môi hồng, vì không muốn anh thức giấc nên chỉ dám hôn nhẹ nhàng bên ngoài. Nhưng anh vô thức thở ra hơi ấm khiến mọi sự nhộn nhạo trong cậu lan đến toàn thân, trước khi Jungkook kịp điều chỉnh sự tỉnh táo, cậu đã liều lĩnh đưa nụ hôn đi sâu hơn, chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng ẩm ướt tìm kiếm. Đôi bàn tay từ lúc nào đã chui vào trong áo tiếp xúc với da thịt mịn màng xoa tiếp những vòng tròn nhịp nhàng trên lưng anh. Trong lòng gào thét hàng trăm lần không được vì người ta say mà ôm ấp bày tỏ, Jungkook cảm thấy có chút hèn hạ, nhưng người trước mặt chính là người trong lòng đang rơi nước mắt đáng thương như vậy, bảo cậu cam tâm bỏ qua sao mà được đây?
Jungkook cảm thấy lý trí đứng trên bờ vực mong manh như sắp bỏ mình mà đi, tự nhủ rằng chỉ hôn thêm một chút, một chút nữa thôi nhưng đôi môi này ngọt ngào quá khiến cậu mê mẩn đến mụ mẫm mãi không dứt ra nổi. Tìm được chiếc lưỡi mềm của Taehyung càng khiến thần trí Jungkook như đảo điên, chà sát hôn mãi không thôi. Đến tận khi Jungkook phải tự bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình để đầu óc thanh tỉnh cậu mới khổ sở dứt ra được.
Tiếng thở hổn hển vang lên, gương mặt anh gần trong gang tấc, môi anh sưng mọng và đôi mắt ướt đang mở to nhìn cậu.
Jungkook hoảng hốt, Taehyung tỉnh từ lúc nào.
Vì áo chưa đóng hết cúc nên bị lệch sang một bên khiến bờ vai anh hở ra, đường viền xương quai xanh lấp ló đẹp mê hồn trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Jungkook dẫu đang cứng đờ người vì shock vẫn thành thật nuốt nước bọt, bên dưới đã ngóc đầu dậy từ lúc hôn sâu giờ đang chọc vào đùi Taehyung. Máu nóng vọt lên mặt khiến hai má cậu đỏ bừng, thân thể Jungkook đóng băng không dám nhúc nhích cũng không dám hé răng nói bất cứ điều gì. Taehyung nhìn chằm chằm cậu, không rõ là cảm xúc gì nhưng anh chắc chắn đã tỉnh ngủ rồi. Anh không có vẻ mặt giận dữ cũng không ngạc nhiên, anh nhúc nhích, đùi bị cọ vào nơi nào đó đang trỗi dậy.
Jungkook không chuẩn bị trước tình huống như thế này, bối rối vô cùng.
Ánh mắt lười biếng rơi xuống môi cậu rồi chuyển lên đôi mắt tròn xoe đờ đẫn của Jungkook.
Với bộ dạng còn đang trong cơn say xỉn, anh trầm ngâm.
"Hmm?" - Taehyung nhướn nhướn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro