10. I know I needed you but I never show.
Sau đêm giáng sinh ngắn ngủi, cả hai lại bận bịu với công việc và cả học hành. Những lần chạm mặt chóng vánh trên công ty không đủ để Jungkook níu anh lại nói thêm điều gì. Ở chỗ làm nhiếp ảnh gia vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm và khách sáo cố hữu của mình, chẳng lộ ra chút mềm mại yếu ớt nào như cái lần trước.
Taehyung phải đi công tác một tuần, thời gian này anh ra nước ngoài nên Jungkook hầu như hiếm hoi liên lạc được với anh, tin nhắn trả lời lúc có lúc không. Cậu cũng không biết anh có dùng đôi găng tay mà mình tặng hay không.
Bản thân Taehyung đã là một con người bận rộn, tuy anh sống đơn giản nhưng tâm tư lại đầy những suy nghĩ phức tạp, những mối quan hệ vây quanh anh rất nhiều, đủ loại và đủ màu sắc. Gặp qua rất nhiều loại người, cũng từng làm qua nhiều nghề, sống ở nhiều môi trường khác nhau và trải qua không ít những mối quan hệ tồi tệ khiến anh có một cơ chế phòng vệ khá lớn. Đối với Taehyung nếu là quan hệ xã giao cần thiết cho công việc, anh sẽ có cách để tiếp tục duy trì mà không vồ vập quá cũng không hời hợt quá, đối với đồng nghiệp lẫn nhân viên thì công tư phân minh, trong chuyện tình cảm không bao giờ quá nghiêm túc.
Giáng sinh đã qua rồi, mùa đông vẫn còn ở đó. Ký ức giáng sinh ngọt ngào và gần gũi vẫn luôn tua lại trong trí óc Jungkook, cuộc sống của người trưởng thành sẽ khác với sinh viên như cậu rất nhiều. Vây quanh anh có nhiều người nhưng có vẻ anh hợp với hai chữ cô đơn, nhìn căn hộ trống trải đơn giản của anh, thói quen sống một mình có chút ngẫu hứng và bừa bộn, gạt tàn dưới gầm bàn đầy mẩu thuốc lá, trong tủ bếp hầu hết là cafe và rượu. Anh không có thú nuôi, quan hệ với gia đình không tốt, cũng không thường xuyên mời người khác về nhà chơi, trải qua nhiều chuyện, anh nhận ra thứ thân cận nhất với mình và sẽ không bao giờ rời bỏ mình nếu như mình không từ bỏ là nhiếp ảnh - đam mê của anh.
Đôi khi nhìn vào đôi mắt long lanh bị một tầng sương mù bao phủ kín kẽ đó khiến Jungkook tự hỏi anh đã trải qua cuộc sống tự lập một mình kia thế nào.
-----
Jungkook cuối cùng cũng đứng dậy lê tấm thân ra khỏi studio của tòa soạn. Giờ này có lẽ Taehyung đang say sưa trong những cuộc trò chuyện, rượu vang và mùi thức ăn thơm ngậy. Anh trở về Hàn Quốc từ hai ngày trước, nhưng Taehyung không lên công ty. Tin nhắn mà cậu gửi cũng không đọc. Hôm nay, Jungkook thấy lịch làm việc của anh có đi gặp khách hàng với tổng biên tập, nghĩ ngợi thế nào cậu lại lấy điện thoại nhắn tin hỏi linh tinh sẵn tiện nhắc anh đừng uống rượu nhiều quá.
Lững thững xách ba lô về nhà, Jungkook rất nhớ anh, chẳng biết anh có nghĩ đến mình không. Vì không có tâm trạng nên cậu sinh viên không nấu ăn như mọi ngày, Jungkook vừa khịt mũi pha mì, vừa tìm hộp cải muối mà mẹ gửi cho mình từ tuần trước, may mà vẫn còn một ít. Buổi tối trôi qua chậm chạp, đến khi bất chợt nhận được tin nhắn của Taehyung.
Còn thức không?
Đi uống rượu.
Jungkook tròng mắt như muốn rớt ra ngoài ôm điện thoại bật dậy, lập tức ấn nút gọi cho anh. Cõi lòng thấp thỏm và bồn chồn, cũng không còn sớm nữa anh lại đột nhiên nhắn tin cho cậu, không biết là có chuyện gì lại rủ cậu đi uống rượu.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Hyung, anh đang ở đâu?" Jungkook hỏi rất dịu dàng.
Giọng Taehyung trầm lắng phả vào tai nghe.
"Nói cho tôi địa chỉ nhà, tôi đến đón cậu."
Jungkook cảm nhận được giọng anh không giống như mọi ngày. Cậu không vội hỏi gì cả, chỉ từ tốn đọc địa chỉ, trước khi anh cúp máy vội dặn dò.
"Anh lái xe cẩn thận."
---
Hai người dừng lại ở một quán rượu dân dã dựng lều bên đường, không khí ngoài trời ẩm ướt, mũi Jungkook hồng hồng vì dị ứng nhẹ với thời tiết kiểu này. Taehyung véo mũi cậu một cái mỉm cười đi vào trong. Nhưng Jungkook nhận ra ngay mắt anh không cười.
Tiếng cốc chạm nhau leng keng vang lên, tiếng thịt nướng lèo xèo và người huyên náo nói chuyện. Đêm đã khuya, gió thổi từng đợt hắt vào tấm bạt mỏng manh, Taehyung pha soju và bia với nhau môt cách thuần thục sau đó uống cạn. Jungkook biết anh tâm trạng không tốt, lặng lẽ gắp đồ ăn cho anh, anh bảo muốn cụng ly cạn chén thì liền làm theo vô cùng ngoan ngoãn.
Taehyung vỗ vỗ vai cậu.
"Không phải ai cũng được anh mời đi uống rượu đâu nhé. Anh ghét nhất là say sưa trước mặt người khác đấy. Nhưng mà..."
"...cũng chẳng thể uống một mình."
"Với cả em cũng thấy hết bộ dạng khi say của anh rồi mà nhỉ. Haha."
Anh thay đổi xưng hô rồi, không biết là do tâm trạng hay do rượu.
"Ngoan."
Tay còn vươn ra xoa xoa nhẹ đầu cậu. Jungkook mỉm cười cầm tay anh bỏ xuống, xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của anh thay cho câu đáp lời.
Xúc cảm mềm mại, ánh mắt say đắm, anh chững lại chừng một hai giây rồi rút tay ra.
"Nếu tâm trạng không tốt thì em sẽ uống với anh, em đã nhìn thấy anh say rượu một lần rồi, nên anh không phải lo đâu. Em có bằng lái rồi, em cũng có thể đưa anh về nhà, em cũng có thể thay quần áo cho anh nếu anh không thể dậy nổi, em sẽ ôm anh ngủ nếu anh cảm thấy lạnh lẽo, em biết nấu ăn nữa..."
Rõ ràng đây là những lời sến súa nhưng Jungkook lại thốt ra tự nhiên và nhẹ bẫng dường ấy, nên cõi lòng yếu ớt của Taehyung mới lặng lẽ sụp đổ lớp phòng bị chẳng hay.
"Vậy nên...sau này nếu lại muốn uống say, cứ tìm em."
Thế rồi mắt Taehyung đỏ lên, anh không trông đợi Jungkook sẽ nói như vậy. Sao lại nói những lời thế này, giọng Jungkook ấm mềm, ánh mắt trong veo như nắng mùa hạ.
"Sao em phải làm những việc ấy?"
Taehyung cười nhạt nhìn cậu.
Vì cái gì lại đối xử tốt với anh, quan tâm anh.
"Bởi vì dáng vẻ sau khi say rượu của anh rất xấu, chỉ nên để mình em thấy thôi."
Cậu nhăn mũi, cái mũi đỏ đỏ và đôi mắt nhắm tịt đáng yêu, rồi cậu ngửa đầu cười vang. Taehyung tặc lưỡi méo xệch nhìn cậu.
"Bởi vì anh không nên say xỉn khi ở bên người lạ."
Taehyung rót thêm rượu ra cốc.
"Và em cũng không thích cái ý tưởng anh sẽ uống một mình và làm gì cũng một mình đâu."
Lần này Jungkook không cười nữa, giọng cậu nhỏ đi và mềm đi rất nhiều cũng giống như ánh mắt của cậu vậy.
Taehyung dừng tay rót, ngẩn ngơ ngước lên nhìn cậu nhóc trước mặt.
Một ngày tồi tệ, đã mười một năm trôi qua, hôm nay Taehyung gặp lại nụ cười từng là rực rỡ nhất trong đời anh, hôm nay Taehyung muốn bỏ mặc tất cả để Jungkook vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro