Phần 53: Fan service (2)
Nắm chặt góc áo, ra sức vò, ra sức ấn, nhấn vào, để đến mức nhăn nhúm khó coi. Dùng hàm răng trắng trắng xinh xinh cắn chặt, bặm lấy cánh môi mỏng đỏ đến bật máu. Taehyung đứng quay lưng với cánh cửa mà có cảm giác như đã rớt lại toàn bộ ánh mắt, đôi tai mình đối mặt cánh cửa đó. Cậu di chuyển nhanh đến mặt bàn trước mặt phòng trừ đôi chân này hại cậu mà khuỵu xuống.
Làm người điếc, người câm liệu có tốt hơn không?
------- Thật lâu sau đó.....Đôi chân dù muốn cũng tựa hổ chẳng thể dịch chuyển...
"Cạch" Cánh cửa bật mở. Mình đã đứng đây bao lâu? Một tiếng nói trầm thấp, mang dễ thương pha chút ngạc nhiên của người mà cậu "hận nhất" liền thốt lên. "Sao anh lại ở đây?". Cười khẩy, tiếng cười nhỏ xíu chỉ đủ để chủ thể của nó nghe thấy.
"Sao em lại hỏi thế? Có gì bí mật hả? Có gì không muốn cho anh nghe sao?"- Taehyung mang sự nhẹ nhõm (?) cũng nghẹn ứ lọt qua lời nói. Cổ họng dường như bị chặn lại. Thật khó thở quá!
..... Đón chờ câu hỏi của Taehyung là một sự im lặng đến đáng sợ. Im lặng sao? A~ đúng rồi kìa, ha! chúng tim đen rồi. Đúng....rồi.... Ý nghĩ chắc chắn trong đầu TaeTae cứ thế hiện lên từng chút một. Đôi môi bặm lại càng chặt. Một giọt nước mắt vị bị bức ép mà phải đi khỏi ngôi nhà của nó, nó sau có một chuyến đi qua một ngọn đồi nhỏ bé, mịn màng và hạ thân mình trên mặt bàn sắt đá và nhàm chán!
JungKook từ phía sau, đôi môi cậu gượng gạo nhoẻn lên một nụ cười chẳng mấy tươi tắn. Anh ấy vừa cười khẩy? ý anh ấy? Sao lời nói lại nghẹn ngào....Mình quan tâm.... Những suy nghĩ đứt quãng cứ thế nhảy ra thúc giục JungKook, cất bước tiến đến. Giơ đôi tay rắn rỏi với tầng tầng gân xanh in hằn khỏe mạnh, vươn sải tay dài bước đến. JungKook không biết liệu, phải chăng...
Khi bàn tay Kook chỉ còn cách đôi vai anh như chỉ một phân thì khựng lại. Vai anh ấy vừa rung lên? Mình điên sao? Đôi tay cậu sau đó liền lập tức rút xuống vì nhìn thấy sống lưng anh bỗng thẳng, có vẻ như muốn quay.
Taehyung hít một hơi thật sâu, quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của người mà anh yêu thương nhưng chỉ tiếc là, có vẻ như....không ngược lại. Ánh mắt dao động, nhộn nhạo. Anh cứ nhìn vào đôi mắt ấy, cho đền khi nó nóng và đỏ hoằng lên.
"Sắp comeback chính thức rồi đấy, ba Bang đã dặn,.....Cùng...nhau....CỐ HẾT SỨC!"
Nói xong câu anh liền quay đi, nó khó chịu lắm, mệt mỏi lắm! Người mà anh tưởng yêu thương anh, thân thiết với anh, nhưng hóa ra cũng chỉ vì sự nổi tiếng, vì cuộc đời này, vì những thứ hoa mỹ. Anh biết làm sao? Chẳng nhẽ anh phải lấy làm vui vì người ta ban ân huệ ở bên cạnh anh sao?
Đôi tay JungKook hướng phía anh giơ ra, nắm lấy, nhưng thức duy nhất cấu nắm được chỉ là....hương thơm của anh. Cậu di chuyển đến gần bàn, nơi Taehyung đã đứng, tay cảm thấy chút ướt. Nước mắt sao?
-------------------------------------------
/phía sau là một rổ thính, chuẩn bị hứng trong đau khổ đi!!! *cười ác*/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro