Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42: Nốt lặng.

Anh-Taehyung, Hyungs

Cậu-JungKook

______________________

Bước vào KTX một cách yên lặng nhất có thể nhưng cuối cùng....

"Thằng khốn này, chưa chết ah?"

Nghe thấy câu hỏi đấy, cả 4 người: Jin, NamJoon, Jimin, Hopie, cùng lao vào ôm trầm lấy thằng em nhỏ sau khi nó đặt cậu em trân quý của cả nhóm xuống!

Hopie chẳng nể nang, anh thụi một cú vào bụng đứa em vì anh biết thằng nhóc này chẳng biết đau là gì =='.

Hopie: Tại sao?....anh tưởng...

Kookie:Em nghĩ mình rất may mắn..../sờ sờ lên môi/

NamJoon: Lại đang nghĩ gì thế hả thằng này?? =='(Não ko choang soáng ~~)

Jinie: Nói đi....tại sao em...cái máy bay đó!?

Kookie: Em đã đến sân bay, em đã lên máy bay.....

Jinie: Nhưng làm sao?

Jin không chịu nổi sự từ tốn mà giục vội lên. Anh không hiểu? Thằng nhóc này đã bàn các anh đến vậy cơ mà.

Kookie: Khi ngồi trên chiếc máy bay đó. Em đã sợ hãi. Như anh nói, chỉ trong một hai ngày không nhìn thấy anh ấy, em sợ anh ý sẽ không bao giờ ở bên cạnh em nữa.

Jimin: Vậy Taehyung chính là người làm cho em muốn đi, lại chính là người làm em ở lại?

Kookie: Đúng vậy, khi máy bay thông báo sắp cất cánh, em đã nhớ đến giọng nói của anh ấy và em đi khỏi máy bay......

JungKook nở một nụ cười ngọt trên môi. Nó ngọt đến độ khiến bất cứ ai nghe xong cũng nở một bông hoa tươi đẹp trong lòng.

Hopie: Vậy sao em không trở về?

Kookie:.....có thể nói là em muốn ngồi đó....

Hopie: Nhưng......./thắc mắc muốn hỏi lại/

NamJoon: Thôi bỏ đi!!! Mọi chuyện qua rồi! Thôi vào đi tắm đi..... ra anh Jin nấu cho bát cháo..

Jinie: Tại sao? Sao em không nấu? =='

NamJoon: /chạy ra giúc vào lòng/ Không phải anh cũng muốn nấu sao?

Jinie: Thằng nhóc này...../đứng lên đi vào phòng bếp/

NamJoon nở nụ cười tươi rói chạy lon ton theo vào phòng.

Hopie ôm tim: "Ai ơi, mang hai con người đấy về hành tinh ngọt ngào dùm tôi!"

JungKook lại bế Taehyung từ trên ghế đi vào phòng, đặt anh lên giường để anh ngủ. Trong lúc đó thì HopeMin cứ ngồi trong phòng khách để thông báo cho cả công ty về tin JungKook đã an toàn.....

"Tin mới nhất! Hành khách Jeon JungKook được thông báo là không tham gia chuyến bay! Mọi người sau việc máy bay vẫn mất tích.....*Phụt*"

"Cốc cốc cốc"

"...."

"Taehyung anh ấy...ổn. Em cảm ơn anh...."

------___-----

JungKook mang Taehyung vào phòng của cậu. Cậu nhìn khung cảnh hỗn loạn trong này là đủ hiểu một chút ít. Không biết anh đã vội thế nào lúc đấy nữa..... Cậu muốn nhìn thấy khi anh lo loạn lên cho cậu.... Cậu ác quá? Còn lâu đi. Ple, đấy là minh chứng tình yêu đấy!

Haizzz....biết thế mình đặt lén cái máy quay trong phòng cho xong, JungKook thở dài tiếc nuối.

Đặt Taehyung nằm xuống giường, JungKook nhìn thấy người thơ nằm trên chiếc giường của mình, trên ga giường của mình, anh đang lưu lại mùi hương của anh trong căn phòng này.

Không ngăn cản nổi bản tính đàn ông, JungKook tiến đến hôn lên môi của Taehyung, ngấu nghiến như bị đói lâu ngày. AAA Vẫn thật tuyệt vời, JungKook than thầm.

Bỗng nhiên.....

Mọi chuyện xảy ra mạnh bạo hơn. Vật thể mềm mềm bỗng nhiên hành động, nó quấn lấy cậu chặt chẽ, không cho cậu thoát ra. JungKook có chút bất ngờ, nhưng không được bao lâu liền đè nén con người kia xuống.

Những tiếng thở hồng hộc vui sướng phát ra. JungKook cười ngọt ngào rồi nói:

"Anh /muốn/ đến vậy sao?"

Mặt phừng phừng, Taehyung ngồi phắt dậy......

"Đồ lưu manh.!Nhìn cả phòng em toàn hình anh thế này. Anh muốn phạt em một trận! Ai dè đâu...."

"Ai dè đâu bị em phạt lại...!"

"Em còn dám phạt anh sao?"

"Tất nhiên chứ! Anh đáng phạt lắm!"

"Phạt gì? Người bị phạt là em mới đúng! Em dám lấy hình anh ra dán lên! Em dám lên chiếc máy bay đó.... Em dám khiến anh đau.... Nhìn vết sưng này đi, đau thấy má....!"

Nhìn Taehyung bũi môi làm nũng, JungKook không chịu được. Cậu đứng lên lấy cho mình chút bình tĩnh sau sự dễ thương phát điên của anh, chạy đi mang theo chậu nước trở lại và kèm cả túi bông băng.

Trước ánh mắt ngạc nhiên, JungKook chỉ lẳng lặng mang anh lên lòng, rửa đôi chân cho anh bằng khăn ấm, sau đó thay bông băng mà trước đó mà Jimin hyung đã băng vào.

Nhìn vào vết sưng ấy, cậu không kìm được mà hôn lên nó một cái ấu yếm, ước rằng sau nụ hôn thì cái vết sưng đó lành lại.

Taehyung ngượng ngùng, anh giằng chân ra, nhỡ may...

"Au, anh đạp em!"

"No, JungKook Mian... anh xin lỗi mà....em sao không?"

Taehyung vội xà xuống chỗ JungKook đang ngồi chễm chệ, anh hỏi han.

JungKook manh nha cười một cái, sau đó cất giọng nhẹ hỏi!

"Thế này đã đủ chưa? Vừa ý anh rồi chứ hả? Vậy là được rồi nhé!"

Taehyung chẳng ngại ngần mà đập một cái vào vai cậu em. Tên này dám lừa cậu.....A~

JungKook không nhanh không chậm vươn lên tiến sát.

Taehyung nhắm đôi mắt lại....

JungKook chỉ cười.... A~ thật là, đây là muốn người khác phạm tội.

Taehyung ngại ngùng mở mắt, JungKook hiện lên rõ dệt trước mặt. Cảm thấy một cảm giác lạ trên cổ mình.

"Đây là?"----ngạc nhiên Taehyung hỏi nhỏ.

Ngồi quay người, đặt Taehyung dựa vào cậu. JungKook thì thầm với anh.

"Đây là chiếc vòng mà em đã mua hôm trước. Em nghĩ nó rất tuyệt nếu như được ở trên cổ anh! Vì thế nên đã mua nó!"

Taehyung cơ thể mệt nhoài, nước mắt đang trực rơi xuống vì xúc động thì JungKook ngay lập tức bảo nhỏ.

"Đừng có khóc. Coi như đây là món quà tạ lỗi. Em đã đi với cô ta mà không bảo anh. Lại còn để cô ta xí xớn, em rất xin lỗi. Chỉ có điều em quen mỗi cô ta là nữ. Em không biết phụ nữ thích gì, nên mang cô ta theo để chọn quà cho mẹ....! Lần này là do em không nói với anh, khiến anh không thể tin tưởng được em là lỗi của em!"

Cầm lấy mặt dây chuyền, Taehyung nhẹ gật đầu. Anh chắc chắn sẽ không mang nó ra đường đâu. Nếu như rơi mất thì như chính trái tim anh rơi vậy.

"Mà này, nếu như anh không ổn thì cứ đền cho em cái /khác/ là được mà....ví dụ như...."

Sờ mó loạn lên, Taehyung không nặng nhẹ đấm JungKook một trưởng bay ra ngoài, hét lớn: "Đi tắm đi!"

Đứng dậy từ dưới đất lên..... JungKook lắc đầu quầy quậy. Em tưởng anh còn ốm lắm cơ đấy. Thế này là ổn rồi.

Vác thân xác mệt nhừ đi tắm, rồi định mang Taehyung đi tắm nhưng lại lần nữa bị đạp ra ngoài.... Xong rồi còn định vác Taehyung đi ăn cơm cùng nhưng đơn giản vì thói dâm dê mà cũng bị Taehyung đạp xích ra vài lần.....

Jimin nhìn tên này thì không khỏi chèm chẹp vài cái....

Jimin: Haiz.....Tên này đúng là M rồi mà.... ==

_____________________

Cái kết viên mãn khiến con người ta thấy thế giới này ngọt ngào hơn....Cuộc đời vì vậy mà cũng đẹp hơn. 

Mục đích là cho con người ta đau khổ nhưng chính bản thân cũng không thể viết được.

Sự hạnh phúc luôn là điều quan trọng. Nhưng sau đau khổ lại chính là bức tranh đẹp nhất của hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro