Phần 38: Một trò chơi. (YoonTae/ KookV)
Yoongi: anh
Taehyung: em, cậu.
____________________________
Mỗi người lại có nỗi sợ riêng, chẳng phải chỉ mình ai.
....
Có những thứ có thể dấu đi, còn có những thứ dường như không thể...... Và tương tự như vậy, trốn tránh không bao giờ là đáp án tốt nhất!
...
Anh đứng dưới, hướng về phía em như bông hoa hướng dương hướng về mặt trời. Và cũng như bông hoa hướng dương ấy.......
______________________________
Bóng đèn mập mờ huyền ảo, chiếu sáng chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là một hộp kem dâu socol lạnh buốt, đứng bên cạnh cốc cà phê hộp nóng phừng phừng. Dưới chân bàn, một đôi giày da vắt chéo đung đưa nhè nhẹ và bên còn lại là đôi dép bông nâu đen Gucci đang khép nép.....
"Taehyung, em thật sự muốn như vậy sao?"
"Sao hả Yoongi? Muốn ăn kem á. Tất nhiên, trời lạnh ăn kem mới ngon đúng chuẩn đẹp zai chứ ~~!"
"Đừng đánh trống lảng. Cứ ăn kem trời lạnh là mũi lại đỏ ửng lên. Chắc thích lắm đấy?"
Yoongi nhéo nhẹ mũi cậu em, cười cười. Anh biết là mình cần phải từ tốn với đứa nhóc hay che dấu này.
"hì hì"----Taehyung cười.
"hừm..... Em giận Jungkook về chuyện cô gái đấy sao?"
"Không hẳn....uhm...."
Taehyung tiếp tục đánh mắt đi nơi khác.
"Taehyung này, có những thứ không như mình nhìn thấy và mọi chuyện đều có thể hiểu theo hướng khác nhau, đối với điều này, em hiểu ý anh chứ?"
"Yoongi hyung......anh thấy em phiền phức vậy sao???"
Taetae mắt mũi rưng rưng nước. Cậu lôi anh ra đây anh thấy phiền lắm sao?
Đôi tay trắng muốt vươn ra. Nó làm Taehyung khựng lại.
Yoongi mỉm cười, anh vươn tay lau lấy miếng kem trên miệng Taehyung. Sau đó, anh nói nhỏ rằng. "Em vì sao lại giận dỗi?"
Taehyung ngoảnh mặt đi, giả vờ không biết. "Em đâu có giận dỗi gì đâu! >"<"
Yoongi: Vậy anh hỏi em, em vẫn thích Kookie đúng chứ?
Taehyung bĩu môi, trả lời cụt lủn. "KHÔNG" rồi lại cúi mặt vào ăn nốt cốc kem vơi đi phân nửa.
Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt thâm sâu, và đầy suy tư. Song, anh cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé dính thêm chút kem của Tae, hướng chiếc cằm lên, cùng lúc, anh đứng ra khỏi ghế, vươn người đối diện mặt Taehyung, ngắm nhìn đôi mắt trong veo một bên một, một bên hai mí của Taehyung. Yoongi lại nở nụ cười ngọt ngào đó và nói nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Nếu như em đã quyết định theo anh, thì em sẽ không thể nào rút lại được đâu đấy Taehyung ah!"
Nuốt nước bọt đánh "ực" Taehyung không biết làm sao, khuôn mặt trì chệ, nở nụ cười hộp ngượng ngùng.
Yoongi vẫn tiếp nối nụ cười tươi hơn hoa đó, anh cầm lấy đôi tay xinh xinh đang nắm chặt chiếc thìa và kéo đi.....
"A....Yoongi hyung, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đi đến nơi nào đấy khiến em hiểu được!!! Cứ đi theo anh thôi!"
Tay trong tay, Yoongi cảm nhận từng khoảnh khắc, giây phút. Hai người cùng nhau đi mua mũ, khẩu trang, cùng nhau đi tàu điện ngầm, cùng nhau chen chúc trên một khoang trong giờ cao điểm, song lại cùng nhau mỉm cười, cùng nhau nói một câu chuyện.
Đây như một buổi hẹn hò của hai người! Yoongi nghĩ thầm trong vui sướng.
Khi sắp đến nơi, Yoongi liền kêu Taehyung nhắm mắt lại, che chúng đi bằng sợi vải nhỏ-một phụ kiện trên áo, và chờ đợi để anh dẫn đến.
Taehyung bị che mất đi đôi mắt, hoảng sợ chỉ có thể níu chặt lấy đôi tay Yoongi. Anh mãn nguyện hưởng thụ sự dựa dẫm này như một phước lớn từ trời ban xuống.
"Taehyung ah, bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé!"
"Trò chơi?"----ngờ vực.
"Chúng ta sẽ đi lên một chiếc đu quay khổng lồ. Em sẽ không được phép tháo khăn."
"Không tháo khăn?"--lo lắng.
" Anh sẽ gọi điện, anh sẽ nói em nghe những điều em thắc mắc, sẽ trả lời câu hỏi của em, cho đến khi anh bảo rằng em hãy tháo dải băng bịt mắt này ra!"---chắc nịch.
"Uhm.....anh không ngồi cạnh em sao?"
"Không, chúng ta sẽ cách xa một thời gian ngắn. J"
"Vậy....."
"Quan trọng là em đừng có chơi ăn bẩn đấy nhá!!" ----Đôi mắt lạnh lùng xuất hiện cùng tông giọng buốt giá, Yoongi lơ đi cái bối rối và thắc mắc thể hiện qua đôi môi đang bị vầy của TaeTae.
"Em...."-----Taehyung còn rất chần chừ...cậu cơ bản là hơi sợ....
"Nếu chơi trò này xong, anh sẽ cho em hát một phần cypher!? OK???"
"Ah...nếu thế thì được."
Taehyung hí hửng một hồi...... Cậu bước theo từng nhịp mà anh bảo. Cậu không nhìn thấy, nó khiến cậu hoảng sợ....Cảm giác như...mất đi điều gì rất quan trọng, hụt hẫng, sợ hãi...như...khi nhìn thấy JungKook đi trong tay cùng cô gái khác. Trong lòng rấy lên nỗi sỡ sẽ mất JungKook, sợ rằng sẽ phải chịu đựng sự giả dối. Với điều này, Taehyung chọn cách quên đi, cậu viện mọi thứ để bản thân có lý do để không coi trọng điều đấy! Ngay cả từ bỏ....
Cổ họng cậu đau rát, khó chịu, thật khô khi nghĩ đến điều đó, nhưng nó lại trở nên ngọt ngào khi ở bên cạnh Yoongi hyung. Cậu sẽ chọn anh.
Người ta sẽ chọn một người sẽ luôn luôn chọn cho bản thân họ cảm giác bình yên, đúng chứ?
Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế. Tay vịn vào một thanh chắn.
"Em cứ ngồi yên đây, đừng cựa quậy gì nhiều, anh gọi rồi đó! Vòng quay chạy rồi.....TAEHYUNG"
Mọi thứ xảy ra nhanh hơn Taehyung tưởng. Tiếng anh gọi cậu vang vọng, cậu cảm nhận mình đang đi lên cao dần lên và......tĩnh lặng.
Mọi thứ im ắng, lúc này cậu nghe được tiếng tim đập mạnh của mình, cậu nghe được từng tiếng thở của chính cậu, nghe được tiếng cót két. Cậu cảm nhận rõ ràng sự đung đưa nhè nhẹ khi quả cầu dần đi lên. Đôi tay vịn chặt, cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu cảm giác khi bản thân rơi vào lạc lõng.
Hoảng loạn, nhịp thở tăng lên. CẬU MUỐN THÁO KHĂN. CYPHER CẬU KHÔNG CẦN! CẬU MUỐN RA KHỎI ĐÂY! Gần như sắp tháo chiếc khăn ra.
"Taehyung, nghe rõ không?"
Một tiếng nói nhẹ vang lên.
"CÓ, EM CÓ NGHE THẤY!"
Vội vã để chiếc điện thoại lên bên tai. Taehyung thở thật mạnh mẽ và dồn dập. Cậu vui đến thấm ướt dải băng trên mắt. "Đúng, cậu còn anh ấy nữa!"...."Không, mà khoan"...
"Yoongi hyung đó sao?"
".....sao em hỏi lạ vậy?....có chuyện gì sao?"
"Không chỉ là....."------/chỉ là cậu nghĩ đã nghe thấy tiếng thở của JungKook qua điện thoại!/
Biết rằng cậu sẽ không nói gì, anh mở lời....
"Taehyung, cảnh đêm nay rất đẹp, bầu trời tỏa sáng một sắc đen huyền bí, xen trong đó là sự lấp lánh huyền diệu của những ngôi sao. Thứ tỏa sáng nhất và đặc trưng nhất đã bị che chắn bởi làn mây dày đặc. Màu của chiếc vòng quay đang đưa em lên là màu vàng, trang trí xung quanh là những dây đèn led cũng vàng nốt, nó khiến em như đang tỏa sáng vậy Taehyung...."
Từng hình ảnh như đang hiện lên trước mắt cậu, cậu không thể nhìn thấy cảnh trước mắt, nhưng qua lời miêu tả khá vụng về của anh, cậu lại có thể nhìn thấy nó rõ ràng.
Cậu và anh cùng im lặng một hồi lâu......Taehyung cảm nhận từng sự đung đưa nhẹ của chiếc đu quay, còn anh thì cảm nhận từng tiếng thở và hơi gió lạnh bên ngoài. Sau một tiếng thở dài khẽ, Yoongi cất lời.
"Ha~ Taetae, em chính là ngôi sao sáng nhất, hãy tháo băng bịt ra đi!"
Tháo bịt mắt ra. Mọi thứ rực rỡ và tuyệt đẹp hơn bình thường. Cậu quay sang phía góc bên kia, cậu tưởng rằng anh ở đấy, anh nói thầm với cậu, làm cậu nghĩ anh ko muốn phá bỏ sự tĩnh lặng. Bất ngờ vì không biết anh ở đâu, Taehyung quay tứ phía....
"Anh ở dưới, nhìn xuống đi!"
Taehyung lao ra phía cửa sổ, nhìn tứ phía và cuối cùng cũng thấy anh! Mừng rỡ mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng như một chú cún con đáng yêu. Anh bên dưới, ngồi trên chiếc ghế băng gần đó, trong tay anh là quả bỏng bay màu đỏ rực. Cậu định hỏi anh tại sao lại ở dưới đó thì anh đột ngột ngắt lời cậu.
"Taehyung, em là ngôi sao sáng trên trời cao, bình thường, bây giờ và sau này cũng vậy. Và anh, anh luôn cách xa em, như hành tinh cách xa những ngôi sao ấy, Taehyung ah."
"Yoongi...."
"MÀ...em biết đấy, JungKook chính là du hành gia, người đã đi đến và chinh phục ngôi sao đẹp nhất mất rồi!"---Hít một hơi sâu, Yoongi nghẹn ngào nói tiếp.
"....."
Từng tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong cổ họng. Cậu đã hiểu và giờ thì cậu chẳng nói được gì cả. Anh bày ra trò chơi này vì anh muốn cậu tin tưởng anh....không chỉ thế, nó còn vì những điều anh vừa nói và còn nữa....!
"Taehyung, màn đêm em nhìn thấy vừa nãy, nó chính là hoảng sợ, là mặt tối của con người, còn bây giờ, khi em nhìn thấy anh sáng, tại sao em không đứng lên tìm ra sự thật và phá bỏ những hoảng sợ trong trái tim em?"----Bằng giọng mũi, Yoongi chẳng chần chừ mà hỏi Taehyung một câu hỏi khó nhằn.
_____________________________________--
............ Và cũng như bông hoa hướng dương ấy, những bông hoa dù có ngưỡng mộ mặt trời rực rỡ đến đâu thì cũng chẳng bao giờ chạm được....... Anh là những hành tinh, cái mà chỉ có thể thầm cảm thán trước các ngôi sao đẹp đẽ phương xa, không bao giờ có thể chạm đến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro