Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Khi có xích mích, thẳng thắn chút, sẽ tốt hơn mà!

Trong buổi fansign gần đây nhất, khi tất cả đang trở thành những anh chàng quân nhân đẹp trai lai láng.....có một điều không một ai ngờ tới đã xảy ra....

CHIM HUN KOOK

CHIM HUN KOOK

CHIM HUN KOOK

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.... O.o

Nếu như không tin hãy xem đây...

https://youtu.be/BMNbvDG47Mg

Mèng ơi.............không chạm đâu.....:'( mấy má nhìn cho kĩ đi!!!!!!!!!) 

________________________

Đúng vậy....sự thực là như thế này..... Kook hết thích Tae rồi sao?

Chả nhẽ là thế? ....Tae's pov: mà cũng có là gì của nhau đâu, anh em vậy được rồi mà đúng không? Có ai nói Kook thích mình sao? Đúng là ảo tưởng...../cười khỉnh/ Không cần bất ngờ quá đâu Taehyung ah. Chuyện này cũng thấy nhiều rồi mà...không sao đâu......

.Không sao.

.không sao.

.Không sao.

.........

Mọi người trên xe cũng chẳng để ý đến con người đang ngồi nép gần cửa sổ gần như ngủ gục kia, bắt đầu từ hồi ấy...., từ hồi thằng bé ít nói hơn,.... luôn là như vậy trên xe. Nhưng KHÔNG để ý KHÔNG nổi. >"<

Lúc hết fansign, mọi người gọi đi thay đồ thì một mình chạy ra xe trước không thay đồ ra, làm chị Stylish nổi đóa. Dù quân phục này cho thuê đến ngày mai nhưng phải là ngày mai trong tình trạng sach sẽ thơm tho chứ không đẫm ướt mồ hôi trộn với mùi cao đến kinh dị bị che đi bới mùi hương nước hoa dịu nhẹ trên cổ tay, cổ, thân hình. Khi cả lũ lên xe định mắng một trận, Yoongi lay đứa nhóc, định lôi nó ra thay đồ thì thấy nó như sắp ngất đến nơi. Kookie lo lắng đến toát mồ hôi hột, chạy đến, thay thế gương mặt hồ hởi lúc đầu bằng đôi mày nhăn đến cơ hồ dính liền với nhau, định bế ai kia chạy đến bệnh viện. Vừa đặt lên tay thân ảnh nhỏ xíu, tay chân luống cuống, miệng cũng vô thức nói "TAE TAE AH, Dậy đi". Thân hình nhẹ rung khẽ, Taehyung rơi bịch xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đứng lên mỉm cười nhẹ nhàng tỏ ý "Em không sao!". Bước đi khoan thai, dõng dạc đến bên xe, đi vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yoonie: Mày khùng hả Kook? Chuyện gì xảy ra?...

Jinie: Đứa ngốc này, đánh rơi nó lúc ấy. Mày bình thường không hả?

Monie: Lưng Taehyung chắc không sao đâu đúng k?

Minie: Kookie ah? Cái gì vậy? Lần đầu tiên em đánh rơi Tae đấy?... Em có ốm không?

Hoseok:.... Thằng ngốc này.

Mặt KooK be like!!!!!!! :D kekeke

_____________________________________

Mọi người vậy quanh Kook hỏi đầy bất ngờ. Đúng vậy, Kook chưa bao giờ đánh rơi Tae. Trong Concert đã từng thấy Kook cõng Tae, dù đến đau lưng nhưng chưa bao giờ thả, hay đánh ngã người ta, khi Tae xuống luôn là có ý muốn xuống. Đúng thế, Vì lý gì? Lại trong hoàn cảnh Tae đang đau hông đến muốn khóc. Rơi như vậy, liệu có nhảy được không nữa.? Chứng kiến những bước đi chắc chắn đấy của Taehyung, và cả nụ cười đó...............Liệu lo lắng kia có thừa không?

Hopie chạy nhanh đến định ngồi cạnh Taehyung, ôm đứa trẻ kia vào lòng như lấp đầy lo lắng của bản thân anh. Anh không biết, nhưng rất lo lắng, rất khó thở, rất hối hận vì để tên ngốc JungKook bế em lên thay vì chính anh. Tay vừa chạm cửa xe thì vọt vào là JungKook, cậu nhảy lên xe nhanh chóng......nhưng không làm gì....chỉ ngả đầu ra sau......ngủ.

Hopie: *lầm bầm* Lại lần nữa?...

Lần lượt vào xe, chẳng ai có hứng bảo Tae thay đồ nữa, có gì Tae đi tắm, lấy bộ đồ đưa nhanh cho chị Stylish là được. Dù đã hết sức mệt mỏi nhưng cũng chẳng ai có hứng chợp mắt luôn, đã cố tránh nhưng ánh mắt chính là luôn nhìn vào hai con người lạ kì. Tae đã vậy. Nhưng Kookie? Nó thường ngày không hồ hởi nhưng cũng là mỗi lần lại góp một câu vào không khí thêm vui. Hôm nay, nhìn là ra không ngủ, vậy mệt đến không nói chuyện luôn sao? VÔ LÝ, Kookie còn khỏe hơn cả lũ......

Mấy ông anh, quay đến chóng mặt rồi.

___________________Time........

Monie: Mọi người về phòng tắm giặt nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon nhé.

Yoonie: anh mày đi ngủ trước.

Minie, Hopie: Ngủ ngon.

Jinie: Yoongi, anh tắm trước đấy.

Yoonie: Vậy, hyung tắm trước đi.......

Monie: Tae đâu rồi Kook?

Kookie: Trong phòng rồi....

Jinie: Trong phòng....? Từ lúc nào?

Kookie: Thôi, ngủ ngon. Em đi đây

*Rầm*

Hopie: Đóng cửa vậy, Tae không ngủ được.

Yoonie: Hai đứa nó kì, rồi lại đến chú nữa hả? Đóng cửa thế là ý chỉ Kook đang lo lắng đấy, chú toàn lo cái trời đánh.=='

Hopie:.....*mắt nhìn chằm chằm vào phía cửa*

Jinie: Cái lũ này.

_________________________

Kookie: Anh đúng là ngốc mà, phải thay đồ ra chứ. Đây,....em giặt nhanh, rồi sấy, rồi là luôn. Mai chỉ việc đưa cho chị Stylish.

Tae:..............

Kookie: Thôi được. Dù sao em cũng không thích vòng vo. Anh muốn tránh mặt em? Ý nói lúc đó nghĩa là sao?..... Sao anh lại nói anh không cần em?

Tae:...........Anh........không ...cần em......

Tiếng nói Taehyung ngập ngừng, ngắt quãng.

Kookie: Anh nói vậy. Thì được thôi. Em sẽ đi. Sẽ đi... Em sẽ không phiền anh nữa.

*rầm*

Đi thật rồi sao?..... Đúng thế, đi rồi. Vì Kookie, đây là vì em ý. Đúng thế, Taehyung ah, mày làm đúng rồi. Chim chim dù sao cũng...hức......tốt hơn. Đúng thế, chim chim sẽ chăm sóc tốt cho Kookie mà, không như mình...suốt ngày khiến Kook lo lắng....hức...hức....nụ hôn đấy, Kook không hề tránh như mọi lần khác. Chắc Kook thích Chim rồi....-Tae's pov.

____

Kookie: Anh rất giỏi. Khóc lóc cái gì? Nằm im. Không ngọ nguậy. Em xin lỗi.

Tae: Kookie....Anh không...

Kookie: Miệng anh nói nữa, em khóa nó lại đấy.

Tae.....hức...hức....

Kookie: Không cần cố gắng bịt miệng. Khóc thì khóc..nhưng

Kook đi đến, ôm lấy người đang nằm co một góc trên khoanh giường. Cậu vạch áo anh lên, nhìn thấy những vết sung đỏ, lại vì mình mà còn đỏ hơn mọi hôm; bản thân cậu khóc không được, chỉ nói lời xin lỗi. Muốn mắng người kia vì ghen tuông linh tinh nhưng lại cũng thấy vui... Lật thân người bé nhỏ ấy lại. cầm trên tay lọ thuốc mỡ, dầu chườm, miếng dán,.... Kook nhẹ nhàng lau lên phần sung tấy.

_________

Kookie: Em đang làm,...(làm?) đừng liếc lên như thế. Hết khóc rồi? Có gì muốn nói, nói đi.

Tae: Tại sao em lại...ừm....ở đây.? Anh tưởng em....

Kookie: đi rồi...? Anh muốn nói thế? Vậy, anh nghĩ em không thấy anh đau đến đi vẹo cả người? Mọi người thế nào, em không quan tâm. Nhưng anh đó. Thật đáng đánh đòn. Dám nói rằng không cần em. Tại sao lại không cần em? Vì nụ hôn đến má còn không chạm đó mà không cần em? Không nói với em đã tự quyết định là không cần em........

Tae: Kookie....

Kookie:.......Đang trên tay em mà dám tranh thủ cựa xuống. Anh thích vậy? Ngã xuống, anh không đau, nhưng em bực.

Tae:...../rung rưng/

Kookie: Anh ....dù thế nào, cũng đừng bao giờ nói thế nữa. Đừng bao giờ nói không cần em. Đừng bao giờ nói mấy thứ tương tự như vậy. ....Em rất sợ...

Tae: Kookie,...em khóc đấy ah?

Kookie: Em không có mít ướt như anh. Xùy.

Tae: Em dám?......... anh không mít ướt..*sụt sụt*

Kookie: em thật sự thương anh. Để em lo cho anh đi. Đừng tự làm khổ mình như thế.....

Tae:......Đi với anh, sự nghiệp, rồi gia đình,.....

Kookie: Anh thật rắc rối......Chết với em đi....

Tae: ưm......ưm........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi hiểu mọi người muốn gì :D Nhưng tài năng của mình không đủ :3. Nhìn ảnh, hơi cũ hen :D (theo KookV lâu thì là thế đó) . Ánh mắt không có nói dối!!!!!!!!

_______________________

Trong sáng một tí, tích đức cho đời. Mà mẻ Kook vừa ghen. nên tui rất là có hứng nga..!!!!!! :D Đọc truyện ủng hộ tui đó. :D thấy view tăng, tui vui lắm luôn. Thương nên tặng cái ảnh :D Thấy mấy bạn không thích. Nhưng mình thích lắm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro