Chương 4
Sau một hồi rơi vào bi thương, J đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường, đã từng là một bộ đội đặc chủng đương nhiên hắn không cho phép bản thân mất đi kiểm soát.
"Các cậu muốn đi đâu?"
Jungkook kinh ngạc một lát, sau đó mới đáp "Tầng 10, sau đó lên sân thượng."
J gật đầu "Khi ra ngoài tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, các cậu đi hướng ngược lại, ở cuối hành lang có cầu thang bộ."
Taehyung lập tức phản bác "Như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nên cùng đi với nhau..."
"Tôi từng là bộ đội đặc chủng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn các cậu."
Taehyung lo lắng nhìn J, người ngoài kia cũng là bộ đội đặc chủng đấy thôi, hiện tại người nọ biến thành cái dạng gì rồi? Nhưng mà những lời này Taehyung cũng không tiện nói ra, quan hệ của bọn không đủ thân thiết đến mức quyết liệt ngăn cản hành động mang tính nguy hiểm của J, nếu đối phương đã nói như vậy hẳn là trong lòng đã nắm chắc.
J đứng trước cửa một lúc sau đó quay đầu sang nhìn Taehyung "Nếu là cậu, cậu có dám bảo vệ người bạn của cậu đến hơi thở cuối cùng không?"
Người bạn này là ai không cần đoán cũng biết, Taehyung nhìn Jungkook kiên định gật đầu đáp "Tôi sẽ."
Jungkook ngốc luôn rồi, ánh mắt sáng ngời cùng lời nói khẳng định của Taehyung làm tim cậu đập nhanh điên cuồng, không biết có phải như cậu nghĩ hay không, rằng anh ấy cũng thích mình?
J hài lòng cười, cánh tay đặt lên cửa, không cần hỏi lại Jungkook cùng một câu hỏi hắn cũng đủ biết được đáp án, hành động bảo hộ của cậu giành cho Taehyung vô cùng tự nhiên mà ngay chính bản thân cũng chưa chắc đã nhận ra, hoặc có thể là nhận ra nhưng không muốn thay đổi, đó là thói quen.
"Các cậu sẵn sàng chưa?"
Nhận được cái gật đầu của hai người, J dùng sức mạnh đạp tung cánh cửa. Bởi vì âm thanh có chút lớn, zombie đánh hơi được lũ lượt kéo đến, không gian trống vắng ban đầu nháy mắt bị lắp đầy.
Ngoài sức tưởng tượng của ba người, zombie có vẻ ngày càng nhiều, ngay cả đồng đội của J cũng gia nhập vào đội quân zombie khát máu. J không còn cách nào khác, hắn vừa tiến tới vừa dùng vũ khí đã chuẩn bị trước đó để ngăn cản bọn chúng, đến khi ra tới đại sảnh hắn mới phát hiện bàn tay của mình không biết từ lúc nào đã bị cắn mất một ngụm thịt.
"Anh..."
Chưa để Jungkook nói gì, J đã lập tức cắt đứt lời nói của cậu "Hai người mau chạy đi, tôi sẽ giữ chân bọn chúng!"
Jungkook và Taehyung do dự không chạy, nhìn một người sống sờ sờ trước mắt dần dần hóa thành zombie bọn họ có thể chạy hay sao?
J nhận ra hai người vẫn không di chuyển, hắn có chút tức giận nhìn thẳng vào Jungkook "Còn đứng đó làm gì, nếu không muốn cậu ấy biến thành zombie thì mau chạy đi."
Lời nói này như thức tỉnh Jungkook, cậu không do dự nữa, Taehyung so với mọi thứ đều quan trọng hơn gấp bội. Nếu anh ấy thật sự biến thành zombie, Jungkook cậu không biết sẽ làm ra điều tồi tệ gì nữa.
Đúng lúc zombie sắp tóm được Taehyung, Jungkook đã nhanh chân đạp ngã nó rồi mang anh chạy đến cầu thang bộ. Ngay khi dần khuất bóng nơi cầu thang, Jungkook kịp quay đầu lại, cậu tận mắt nhìn thấy J đang ôm lấy cơ thể đã biến thành zombie của người đồng đội rồi cùng nhau rơi vào trong địa ngục.
Phải rồi, nếu Taehyung cũng hóa thành zombie, cậu chắc chắn sẽ giống J, tự kết thúc cùng người mình yêu.
Hai người vừa chạy vào cầu thang bộ thì dùng đồ vật chặn cửa lại, đám zombie không được vào nên điên cuồng gào thét, bàn tay đẫm máu không ngừng đập cửa. Mặc kệ bọn chúng có kêu gào như thế nào, cảm nhận được sự an toàn Jungkook liền không kiềm chế được ôm Taehyung vào lòng, một tay đặt ở eo vô thức siết chặt.
Đây không phải lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng cái ôm lần này đều cho cả hai một cảm giác rất đặc biệt, tựa như bắt được ánh sáng trong bóng đêm tăm tối. Chiều cao của cả hai không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là Taehyung có chút gầy nên được thỏ con cơ bắp Jungkook ôm trọn vào người, hình như khá giống một cặp đôi đang yêu nhau.
Taehyung bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ, hai má xuất hiện rặn mây đỏ ửng đầy xấu hổ "Jungkookie..."
"Một lúc thôi Taehyung, em muốn ôm anh một lúc thôi."
"Ừm."
Giọng nói của Jungkook ôn nhu vô cùng, Taehyung như thể chìm trong một hủ mật, thân thể thoáng dừng lại để cho cậu tùy ý ôm chặt lấy mình.
"Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây đúng không anh?"
Taehyung cho rằng Jungkook đang sợ, cho nên đôi tay ở trên lưng cậu không ngừng vuốt ve trấn an "Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây."
"Anh nhất định đừng để bản thân bị thương, có được không Taehyungie?"
"Hả?"
"Hứa với em đi, đừng để bản thân bị thương."
Jungkook rất lạ, Taehyung thật sự hoài nghi có phải Jungkook đang nhầm lẫn anh với Jimin hay không?
Anh không hỏi nhiều, cảm xúc của Jungkook hiện tại vô cùng phức tạp, anh chỉ có thể nhẹ giọng đáp ứng cậu "Anh biết rồi, anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt."
Hai người nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục đi lên tầng, cầu thang bộ không nhiều zombie lắm, cả Jungkook và Taehyung đều cầm vũ khí trên tay, nếu gặp zombie sẽ cùng hợp lực để giải quyết. Một đường lên đến tầng 10 cũng không dễ dàng gì, thế nhưng cả hai đều có thể rèn luyện được một ít kỹ năng sinh tồn, phối hợp với nhau càng lúc càng thành thục.
Tầng 10 chỉ có một phòng tập của BTS và phòng tắm riêng, vì vậy nếu người bên trong không hoạt động bên ngoài chắc chắn sẽ không thu hút zombie, Jungkook đến được tầng 10 liền gài chốt thang bộ lại rồi mới yên tâm thở hắt ra một hơi.
Thử thách tiếp theo của bọn họ chính là sân thượng của tòa nhà cao 29 tầng này.
"Jungkookie về rồi à? Còn có cả Taehyungie, hai người không bị gì chứ?" Vừa thấy hai người bước vào, Jimin liền lo lắng hỏi thăm.
Bên trong phòng tập đã không còn đông đúc như lúc đầu nữa, hơn phân nửa staff đã ra ngoài xem tình hình và rồi không bao giờ quay trở lại. Cũng may mà các thành viên đều an toàn, không ai ra khỏi phòng.
"Bên ngoài thế nào rồi?" RM nghiêm túc hỏi.
Jungkook vừa uống một ngụm nước vừa trả lời "Loạn lắm."
Taehyung gật đầu tỏ vẻ lời Jungkook nói hoàn toàn đúng, anh loay hoay tìm nước uống lại bị Jungkook ngăn cản, cậu đưa chai nước của mình cho anh rồi còn giúp anh mở nắp chai.
Hành động tự nhiên này khiến Taehyung khó nói nên lời, cậu từ đầu tới cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh anh, còn Jimin thì ngoại trừ câu hỏi thăm ban nãy ra cũng không còn động tác nào khác. Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không, thật ra Jungkook không thích Jimin, Jimin cũng không thích Jungkook?
Nếu như thật sự thích nhau, trải qua một trận sinh tử chắc chắn họ sẽ đến gần đối phương để tìm cảm giác an toàn, giống như anh và Jungkook lúc ở cầu thang...
Taehyung không ngăn được kích động, có phải Jungkook cũng có một chút thích anh không?
...
Phòng tắm riêng của BTS tổng cộng có hai cái bồn tắm hình tròn xa hoa, không gian vô cùng rộng lớn có thể chứa được hơn năm người. Jungkook cởi quần áo dính đầy máu tươi của mình làm lộ ra cơ bụng cùng bắp tay rắn chắc, mùi máu tanh tưởi khiến cậu khó chịu đến buồn nôn.
Jungkook ngồi vào bồn tắm, sau đó kéo rèm lại, cậu mệt mỏi tựa đầu lên thành bồn rồi chợp mắt thả lỏng. Hình ảnh một chú gấu nào đó đang lướt qua trong đầu cậu, nụ cười hình hộp chữ nhật và đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao, tất cả đều làm trái tim cậu nhộn nhạo.
"Jungkookie bên trong bồn tắm à?"
Jungkook mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đằng sau tấm rèm là thân ảnh nhỏ nhắn của Jimin, cậu ầm ừ đáp "Ừm, em đây."
"Tâm sự một chút không?" Jimin vừa rửa tay vừa hỏi.
"Tâm sự trong phòng tắm? Anh nghĩ nó có khả thi không?"
"Chỉ cần em muốn."
Jungkook khẽ bật cười "Có gì anh mau nói đi."
Jimin do dự một chút mới lên tiếng "Taehyungie biết em thích cậu ấy không?"
Jungkook ngẩng người hồi lâu, sau đó lại thả lỏng cơ thể dưới làn nước ấm áp "Hẳn là không biết."
"Nói cho em biết chuyện này, vừa nãy cậu ấy liên tục đảo mắt nhìn anh và em, chắc là đang hiểu lầm gì đó rồi, em còn không chịu thổ lộ thì người ta sẽ chạy mất đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro