Chương 3
Cuộc đời Taehyung không bao giờ thiếu những câu nói yêu thương từ người thân, bạn bè và fan hâm mộ, đối với anh mà nói nó như một lời động viên hữu hiệu nhất để anh có thể tiếp tục bước lên con đường âm nhạc của mình. Nhưng giờ phút này anh bị câu nói "Em quay lại rồi" của Jungkook đánh gục một cách thảm hại.
Taehyung hoàn toàn không ngờ tới Jungkook vậy mà lại tìm cách cứu anh, không phải nói là đi sao, còn quay lại làm gì vậy hả?
Jungkook nhìn gương mặt mếu máo của Taehyung, cậu thật sự muốn ôm anh vào lòng rồi xoa dịu cảm xúc phức tạp trong lòng anh, thế nhưng nơi này còn có hai người khác nữa, cậu không muốn đẩy anh vào tình thế khó xử.
"Chúng ta ra ngoài thôi anh." Jungkook chạm nhẹ vào lưng anh như thúc giục.
Khi Taehyung còn đang không biết làm cách nào để trèo lên nóc thang máy thì cả người được Jungkook nâng lên, động tác của cậu vô cùng gọn gàng. Taehyung mơ hồ cầm lấy thành nóc, sau đó chật vật leo lên phía trên, chỉ mới ở trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ thôi mà giống như bị nhốt một ngày một đêm vậy, tinh thần bị tra tấn đến cạn kiệt.
Sau Taehyung là hai staff nữ rồi cuối cùng là Jungkook, tất cả mọi người đều an toàn thoát ra khỏi thang máy.
"Jungkook à, bây giờ chúng ta phải lên tầng 10 sao?" Taehyung ngây ngốc hỏi.
Jungkook bận rộn với mấy món vũ khí vừa mới nhặt được cũng không quên trả lời câu hỏi của anh "Ừm, chúng ta lên tầng 10 rồi cùng di chuyển lên sân thượng. Hệ thống phòng hộ không bao gồm sân thượng, đó là lối thoát duy nhất."
Một trong hai staff nữ nhịn không được lên tiếng "Chúng ta không thể ở lại một chỗ sao? Chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta."
Jungkook liếc nhìn staff nữ vừa lên tiếng, cậu nhận ra người này, cô ta là antifan chính hiệu của cậu.
"Đợi người đến cứu không bằng tự cứu lấy mình, cô không đi cùng thì tự mà tìm chỗ trốn đi."
Mấy năm trước Jungkook debut cùng BTS, cậu là người duy nhất trong nhóm hút được một lượng fan đông đảo, họ không chỉ thích vẻ ngoài mà còn thích tài năng của cậu nữa. Càng ở trên cao sẽ càng có nhiều ý kiến, một số fan hâm mộ cho rằng cậu đang bị các thành viên khác ảnh hưởng, mong cậu có thể rời nhóm và solo, điều này làm cho fan cả nhóm như phát điên, mà cô gái trước mặt này chính là một trong số những fan nhóm.
Fan nhóm luôn mong muốn BTS có thể khai trừ Jungkook, nếu muốn solo như vậy thì sao không khai trừ cậu ta luôn đi?
Fan Jungkook lại có suy nghĩ khác, một bên thì lo lắng idol bị kéo chân sau, một bên lại không cam tâm để idol cứ thế rời đi.
Tóm lại hai bên không ai vừa mắt ai, lúc đó trên mạng nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt, cũng vì thế mà cái tên BTS được nhắc đến thường xuyên hơn, nâng cao giá trị thương hiệu. Qua một đoạn thời gian, BTS càng ngày càng nổi tiếng làm cho nhiều fan cũng từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc lúc trước, nhưng nhìn chung vẫn có một số người không thể buông bỏ được.
"Cậu giỏi như vậy rồi nghĩ mình là chúa đi giải cứu cả thế giới hả?" Cô nàng không cam tâm nhìn Jungkook mà nói.
"Em ấy không giải cứu thế giới, em ấy chỉ cứu tôi mà thôi, cô chính là hàng tặng kèm đó." Taehyung hùng hổ lên tiếng rồi nhíu mày khó chịu, anh chưa từng thấy ai có thái độ như vậy với Jungkook cả, rõ ràng cậu đã cứu cô ấy cơ mà. Nếu để người khác biết Jungkook tỏ thái độ với staff thì không hay cho lắm, anh cam tâm tình nguyện chịu tiếng xấu thay cậu.
Nhìn thấy sắc mặt cô gái trở nên khó coi, Taehyung bắt đầu chống nạnh gân cổ lên tiếp tục nói "Không biết sao cô có thể vào được nơi này làm việc, chắc là có ô dù ha? Nhưng mà có ích lợi gì chứ, với tình hình hiện tại cô còn con đường nào tốt hơn để đi sao?"
Cô gái tức giận nhìn Taehyung, giọng điệu tựa như quát tháo "Anh bị điên à, tôi là fan của BTS đó, không hiểu sao anh lại đi bênh vực kẻ đã ảnh hưởng đến tiền đồ của anh."
"BTS có 7 thành viên, thiếu một ai cũng không được, BTS trong miệng cô là ai vậy, tôi không quen." Taehyung thật tức chết với cô gái này rồi, chuyện năm đó vốn dĩ không nên phát triển theo chiều hướng như vậy.
Jungkook không muốn nghe bọn họ cãi nhau nữa, cậu kéo tay Taehyung sang một bên rồi dịu dàng trấn an anh "Đừng cãi nhau vì em nữa, chúng ta phải rời khỏi nơi này Taehyung à."
Taehyung bất giác bĩu môi "Anh biết rồi."
"Cầm con dao này đi, nếu gặp zombie thì dùng nó để phòng vệ, đừng để bản thân bị thương." Jungkook ân cần hướng dẫn Taehyung cách phòng vệ cho bản thân, nếu như hai người có bị lạc nhau thì cậu hy vọng anh có thể an toàn "Ra khỏi nơi này anh phải luôn đi theo phía sau em, không được chạy lung tung, được chứ anh?"
"Ừm ừm." Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe hiểu. Đối với yêu cầu của Jungkook anh không cảm thấy có gì quá đáng, vốn dĩ anh thích cậu, cậu nói gì anh sẽ nghe đó, huống chi lần này là Jungkook giúp anh trốn khỏi đám zombie ghê tởm kia.
Jungkook hoàn toàn không để ý đến hai staff nữ kia, đến khi Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng cậu liền kéo tay anh rời đi.
Hai cô gái có chút khó tin nhìn bóng lưng của cả hai, cô gái vẫn luôn không thích Jungkook không khỏi phẫn nộ lên tiếng chửi mắng "Đây là phong độ của một người đàn ông sao? Cậu ta là idol đang nổi tiếng đấy, không sợ tôi sẽ nói với giới báo chí hả?"
Cô gái còn lại bỗng bất lực thở dài "Cô cho rằng bây giờ là tình huống gì, nói không chừng bên ngoài còn nghiêm trọng hơn ở đây đấy. Giữ được cái mạng là tốt lắm rồi, ai sẽ để ý chuyện này nữa chứ?"
Cô gái vừa nói xong lại càng bất mãn với người trước mặt, nếu không phải tại cô ta thì cô hiện tại có thể đi theo Jungkook và Taehyung rồi. Ở cùng hai người đàn ông thế nào cũng an toàn hơn ở cùng với một nữ nhân viên suốt ngày chỉ biết soi mói.
Nhưng mà cho dù hai người có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến Jungkook và Taehyung.
Jungkook theo đường cũ trở về lối đi của tầng hầm, trên đường đi bất ngờ gặp lại một trong những bảo vệ trước đó mà cậu đã hỏi thăm. Người nọ tự giới thiệu mình là J, từng là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ liền đến nơi này làm việc vì tiền lương mà công ty trả vô cùng cao. Jungkook trông anh ta có vẻ như đang thất lạc với đồng đội.
"Lúc nãy cậu vừa rời khỏi chúng tôi đã chia nhau ra để kiểm tra, ai ngờ lúc quay lại thì không thấy cậu K đâu cả."
"Có lẽ anh ấy đã ra khỏi tầng hầm." Jungkook không xác định nói.
"Ừm, tôi định ra đó tìm người."
"Chúng tôi đi cùng anh."
Ba người quyết định đi cùng nhau, ở lối ra của tầng hầm bọn họ nhìn thấy một zombie mặc đồng phục bảo vệ đang không ngừng đi qua đi lại, cánh cửa tầng hầm cũng bị thứ gì đó chặn lại.
J nhận ra đồng đội của mình, gương mặt phút chốc tái nhợt.
Taehyung đẩy cửa một chút, cánh cửa vẫn không chuyển động "Cửa bị chặn từ bên ngoài rồi."
Jungkook gật đầu sau đó nhìn sang J "Có lẽ anh ấy muốn bảo vệ anh cho nên vào giây phút cuối cùng đã giúp anh chặn cánh cửa."
J làm sao có thể không biết điều này chứ, thông qua tấm kính nhìn đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình ở quân doanh, trái tim như bị cứa một đường dài, đau đớn lợi hại. Bọn họ đã từng hứa với nhau, sau khi kiếm đủ tiền sẽ cùng nhau mở một tiệm cà phê, trở thành ông chủ rồi sẽ không vất vả nữa, cuối cùng lời hứa này e là không thể thực hiện được.
Âm dương cách biệt đã đau khổ, bây giờ một người một zombie còn đau khổ hơn gấp ngàn lần.
Jungkook bất giác quay đầu nhìn Taehyung, đúng lúc phát hiện Taehyung cũng đang nhìn cậu.
Nhưng cả hai người đều không biết rằng, đối phương đang xem mình như một món trân bảo cần phải bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể vì người nọ mà hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro