Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Fic chỉ khai thác tuyến tình cảm, những cảnh đánh zombie sẽ không được khai thác nhiều. Đọc fic vui vẻ nhé m.n ^^


-----

"Không xong rồi, Jungkook vẫn còn ở bên ngoài!!"


Tay cầm điện thoại của Taehyung không ngừng run rẩy, nếu như thế anh thà hy vọng cậu hiện tại đang ở cùng Jimin, anh sẽ không ích kỷ mà nghĩ rằng cậu đang ở bên ngoài rồi không cẩn thận bị zombie cắn trúng. So với Jimin, anh thật sự không phải là một người chu đáo, vừa nãy anh còn vui mừng khi Jungkook chạy ra ngoài cơ mà. Trong lòng không tránh khỏi tự trách, anh hiện tại chỉ cầu mong cho Jungkook vẫn bình an, như vậy là đủ rồi.


Cũng không biết tình cảm của bản thân dành cho cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi kia đã biến dạng từ lúc nào, anh chỉ biết rằng hình như Jungkook đã phát hiện ra được sự bất thường của anh rồi, nếu như không phải thế cậu cũng sẽ không cật lực né tránh anh. Anh trước đó đã từng nghĩ Jungkook không thích đàn ông, thế nhưng dần dần anh đột nhiên nhận ra Jungkook không phải không thích đàn ông mà đơn giản là cậu không thích anh. Jungkook những lúc rảnh rỗi sẽ tìm đến Jimin, những lúc tập luyện cũng tìm đến Jimin, hay là những lúc ghép đôi để nhảy màn intro cậu cũng sẽ chọn ghép đôi với Jimin.


Thì ra, Jungkook thích Jimin.


Cũng tốt, Jimin rất xứng với Jungkook, cậu ấy đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay, còn rất lo lắng cho Jungkook nữa, không giống như anh... một kẻ ích kỷ.


Đầu dây bên kia dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng tín hiệu có chút yếu ớt, Taehyung chưa nghe được câu nào thì bị ngắt kết nối, màn hình hiện lên biểu tượng không có tín hiệu.


Hai staff bên cạnh cũng như vậy, họ vốn dĩ muốn gọi điện cầu cứu lại không ngờ tình trạng bên ngoài nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng, đối phương vừa nhận cuộc gọi không lâu liền bị zombie tấn công khiến hai cô gái cách một màn hình điện thoại cũng bị dọa cho mềm nhũn cả người.


Cả ba người ngồi bệt trong thang máy không biết đã đợi bao lâu rồi, ai nấy cũng đều mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, Taehyung còn tốt bụng chia cho họ một ít dâu tây đỡ đói, chỉ là cho dù được ăn dâu tây như ước nguyện thì Taehyung cũng chẳng thể nào vui nổi.


Không biết Jungkook đã quay trở về phòng tập chưa, anh vẫn luôn cầu nguyện trong lòng, mong rằng cậu được bình an. Nổi lo lại một lần nữa dâng lên, Taehyung từ dưới đất ngồi dậy mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hai staff nữ bên cạnh. Anh đến gần khe hở của thang máy nhìn ra ngoài, lúc này bên ngoài chỉ còn lát đát một vài con zombie, hẳn là đánh hơi được mùi của người sống ở tầng trên nên đã kéo đi gần hết rồi, đại sảnh rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.


Taehyung chạm tay lên cửa thang máy, anh cố gắng đẩy nó ra nhưng làm cách nào cũng không thể di chuyển được dù chỉ là một chút, cảm giác bất lực khiến anh không khống chế được động tác, âm thanh vang lanh lảnh khắp đại sảnh thu hút sự chú ý của một vài con zombie.


Đúng lúc Taehyung rơi vào tuyệt vọng, một thân ảnh quen thuộc chạy từ trong bóng tối ra, người nọ nhanh nhẹn cầm con dao răm giải quyết một đám zombie chậm chạp ở gần quầy lễ tân, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi tựa như đang tìm bóng dáng của một người nào đó vậy.


Cậu ấy vẫn an toàn.


Taehyung không khỏi vui mừng, khóe mắt ẩn ẩn một tia nước đáng nghi, anh cố gắng kìm chế để mình không khóc ra thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ rồi "Jungkookie..."


Thanh âm nức nở không quá lớn, nếu là người khác chắc chắn sẽ không nghe thấy, nhưng đối với một người nhạy cảm như Jungkook cậu đương nhiên nghe được.


"Taehyungie? Là anh sao?" Jungkook kích động không thôi, giọng nói này chính là của Taehyung, người mà cậu muốn ôm vào lòng ngay lúc này.


"Jungkookie, bên này, bên trong thang máy."


Jungkook nghe thấy liền vội vàng chạy về hướng thang máy, thông qua khe hở nhìn thấy được người anh lớn hơn mình hai tuổi đôi mắt ngập nước trông mong nhìn mình, tim cậu mềm nhũn như kẹo bông gòn, khóe miệng không khống chế được nâng lên.


"Anh không sao chứ?"


Taehyung lắc đầu đáp "Anh vẫn ổn, còn em, em có bị thương không?"


"Em không sao."


Thấy Jungkook thật sự không sao anh mới thả lỏng tinh thần hơn một chút "Em sao lại ra ngoài vào lúc này, mau quay lại đi." Nghĩ ngợi một chút lại thấy không đúng lắm nên lập tức nói tiếp "Không được, hiện tại phía trên có lẽ cũng nguy hiểm lắm, em mau tìm chỗ nào trốn trước đi."


Jungkook thấy Taehyung có vẻ luống cuống giống một đứa trẻ liền vội vàng trấn an anh "Anh bình tĩnh lại đã, em sẽ tìm cách cứu anh ra."


Taehyung đột nhiên trở nên gay gắt "Không cần, em mau trốn trước..."


Taehyung còn chưa nói xong, Jungkook bên ngoài đã bị một con zombie tấn công đè xuống mặt đất, dao răm không cẩn thận rơi ra một khoảng thật xa, trên tay cậu hiện tại không có gì để làm vũ khí cả, chỉ có thể dùng sức lực chống đỡ không cho zombie cắn được một ngụm thịt nào.


"Jungkookie..." Taehyung hoảng sợ gọi một tiếng, đôi tay run rẩy bám lên cửa thang máy với hy vọng có thể nhìn thấy người bên ngoài vẫn ổn.


Sức lực Jungkook rất lớn, chắc hẳn là do hằng ngày chăm chỉ tập thể hình mà tạo thành, chẳng mấy chốc cậu đã đẩy ngã zombie ra sàn, sau đó dùng một vật bên cạnh đánh nát đầu zombie, máu từ trên người zombie bắn hết lên người cậu tạo ra một mùi hương tanh nồng vô cùng khó ngửi.


"Jungkookie, em vẫn ổn chứ?"


Jungkook quay đầu đến gần Taehyung, một bàn tay vươn ra sờ lên mái tóc mềm mại của anh "Em không sao."


Taehyung lúc này không chú ý nhiều như vậy, anh cố gắng đẩy tay cậu ra rồi không ngừng dặn dò "Em mau trốn đi, ở đây rất nguy hiểm."


Jungkook bật cười hỏi "Anh không sợ sao?"


"An nguy của em quan trọng hơn, không phải sao?"


Jungkook thoáng dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia kiên định "Vậy em đi đây."


Nói xong Jungkook liền rời đi, Taehyung qua khe cửa nhìn người nọ dần khuất bóng trái tim như bị ai đó khoét một lỗ thật sâu, rõ ràng muốn em ấy rời đi, nhưng đi rồi lại cảm thấy không cam tâm. Em ấy cứ như thế mặc kệ mình, hẳn là cái tên Kim Taehyung trong lòng em ấy không hề có một vị trí tốt đẹp nào.


Phải rồi, em ấy thích bạn thân của mình.


Khi biết tin Jungkook chạy ra ngoài, anh còn len lỏi một tia hy vọng vô cùng nhỏ nhoi, Jungkook có phải đang đi tìm anh không?


Sự thật chứng mình suy nghĩ của anh là cuồng vọng quá rồi, cậu chỉ là không biết tình hình nên mới ra ngoài mà thôi, gặp anh ở đây cũng chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Hiện tại chắc em ấy rất muốn trở về với Jimin lắm đây.


Jungkook hoàn toàn không biết ý nghĩ của Taehyung, lúc này cậu đã chạy xuống tầng hầm, vừa vặn gặp phải mấy bảo vệ đang đi kiểm tra. Do cánh cửa dẫn đến tầng hầm nằm ở một nơi khá kín đáo nên chẳng ai chạy đến chỗ này cả, zombie cũng không thể tự mình tìm đến tận đây, Jungkook không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hỏi han đôi câu Jungkook liền rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở bọn họ tình hình bên ngoài, mong bọn họ chú ý an toàn.


Jungkook rất nhanh đã tìm được nơi hoạt động của thang máy, cũng may thang máy vẫn dừng ở tầng trệt, cậu không cần tốn nhiều sức lực đã trèo lên được nóc thang máy nơi Taehyung đang ở. Thế nhưng chốt cửa này khá phức tạp, cho dù cậu có dùng sức thế nào cũng không mở ra được, ngu ngốc đập phá một lúc mới phát hiện là cần chìa khóa để mở, Jungkook nghiến răng chửi thề một câu rồi lại nhảy ra khỏi đó chạy đi tìm chìa khóa.


Thời điểm cánh cửa mở ra, Jungkook liền nhìn thấy Taehyung cùng hai staff nữ đang lo sợ nhìn mình, cậu không nhịn được bật cười một tiếng rồi nhảy xuống bên cạnh anh, biểu cảm của Taehyung vừa rồi vô cùng đáng yêu, chắc đang tưởng tượng có một con zombie trên nóc thang máy nhỉ?


"Taehyung, em quay lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro