Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5






Em của anh, vì sao sáng nhất đời anh.


Đây là những dòng sau cuối, anh muốn gửi riêng cho em. Bức thư tình đầu tiên anh viết cho em, đáng buồn thay, cũng chính là bức thư cuối cùng của đôi ta.


Em ơi, đừng buồn vì anh. Anh đi chẳng có gì hối tiếc, chỉ mỗi mình em. Anh tiếc vì chưa một lần dám nói yêu em. Anh tiếc vì chưa một lần có đủ dũng khí để đáp lại em một cách tử tế. Anh cũng tiếc, vì từ nay, anh chẳng bao giờ còn có cơ hội để được làm những điều ấy nữa rồi.


Anh đi chẳng có gì trăn trở, bởi anh chẳng còn mắc nợ bất kì một ai, chỉ trừ mỗi em. Cả Thế giới nợ anh một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng anh nợ em một lời yêu, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi thật tử tế. Xin lỗi, Jungkookie, anh nợ em sao mà nhiều, thế nhưng những điều anh nợ em, cả đời này anh cũng không thể trả.


Em ơi, thực ra anh sợ. Anh sợ lắm. Anh sợ chết. Anh là một đứa hèn nhát, anh luôn muốn được sống, dù có từng năm lần bảy lượt bị quẳng xuống địa ngục trần gian, thì anh vẫn chưa từng mảy may ý nghĩ dám tự kết liễu sinh mạng này. Anh từng rất khao khát được sống, dù cho cuộc sống của anh có là một cuộc sống đớn hèn, bệnh hoạn, thì lúc đó anh vẫn khao khát được sống. Bởi vì anh nghĩ rằng, hễ còn sống là còn có hy vọng. Thế nên anh cúi mặt xuống để mà sống, cúi mặt xuống nhịn nhục làm con chó để người ta chà đạp. Thế nhưng đến tận cái lúc bị gã đốn mạt ấy đè xuống dưới thân hết lần này đến lần khác và gọi anh bằng những từ ngữ không sạch sẽ, anh mới biết rằng mình sai rồi, dù anh có cố gắng chịu đựng cách mấy, thì cuộc đời vẫn liên tục dày vò anh đến sức cùng lực kiệt. Lúc đó, anh mệt mỏi, thực ra anh đã định buông xuôi chịu đựng, nhưng anh nhớ đến em, nhớ rằng em từng bảo anh phải trân trọng chính mình, nhớ rằng em từng bảo rằng anh là thứ đáng được trân trọng nhất thế gian. Anh đã khóc, rồi anh nghĩ, thứ mà Jungkookie trân trọng đến thế, sao có thể bị một gã đốn mạt khinh thường. Thế nên, anh giết gã. Gã, và cả bố anh, đều muốn dồn anh tới đường cùng, Jungkookie, anh không thể chịu đựng được nữa, anh muốn vì em mà sống tiếp, nhưng anh không thể, anh không thể tiếp tục được nữa rồi. Bàn tay anh, nhiều lần vấy máu, dòng máu tanh tưởi bẩn thỉu của những kẻ mà anh căm hận. Liệu lúc biết tường tận về cuộc đời anh, em có còn dám nói yêu anh, hay Jungkookie sẽ khinh bỉ tấm thân và tâm hồn dập nát, dơ dáy này.


Người ta sắp đến bắt anh rồi, em ơi, rồi người ta sẽ tống anh vào nhà tù cho đến hết đời, để trả giá cho cái tội giết-chết-một-thằng-khốn-cưỡng-hiếp của anh. Để trả giá cho cái tội cố-ý-giết-cha của anh. Ai sẽ nghe anh nói về những cái địa ngục mà anh đã bị ném xuống hết lần này đến lần khác đây? Cái người ta quan tâm chỉ là, à, cái thằng này, nó đã giết 2 người, 1 là cha nó, còn lại là ân nhân nâng đỡ nó trở thành một người mẫu nổi tiếng. Nghe khốn nạn nhỉ, chính bởi vậy nên ai sẽ nghe lời bào chữa từ một thằng khốn nạn như thế cơ chứ? Em ơi, anh không sợ vào tù, nhưng anh căm hận, anh căm hận cuộc đời lại sắp sửa ném anh vào một cái địa ngục khốn cùng khác và sẽ để anh chết rục xương ở đó, vì những cái tội mà anh nghĩ chúng bị thế là còn quá nhẹ. Anh không muốn thế, anh không muốn phải trả giá như thế. Pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho những kẻ bị anh giết chết, nhưng rồi ai sẽ đòi lại công bằng cho đứa trẻ bị chúng ném vào kiếp khổ đau là anh đây?


Vì anh không cam lòng, thế nên, anh chọn cái chết. Cái chết cho cả anh và những kẻ anh căm hận. Cái chết chấm dứt tất cả, cái chết giải thoát tất cả. Anh chọn con đường mà đáng lẽ anh phải chọn từ rất lâu rồi. Jungkookie, cho phép anh gọi em là Jungkookie của anh nốt những lần sau cuối này em nhé, Jungkookie, anh đã nghĩ rằng, giá mà năm đó vào cái lần đầu tiên anh bị chính cha mình cưỡng hiếp, anh có đủ dũng khí để tự kết liễu đời mình ngay lập tức, thì có lẽ anh đã không gặp em, không để em dính vào anh, ta sẽ không yêu nhau, và sẽ chẳng có ai phải khổ.


Em biết không, ngay sau khi anh đưa ra quyết định dùng sinh mạng để kết thúc tất cả, mẹ em đã đến tìm anh để đề nghị anh tránh xa con trai bà. Bà bảo rằng, Alpha và Omega mới là sự kết hợp đúng với luân lý thông thường, Alpha với Beta hoặc Beta với Omega ít nhất vẫn còn cơ hội, nhưng Omega với Omega như đôi ta... Dù cho anh có là một Omega trong sạch, bình thường thì hai Omega như đôi ta cũng là không thể nào đến được với nhau. Huống gì anh lại còn là một thằng Omega rách nát, bẩn thỉu.


Anh nói điều này không phải để em ghét mẹ. Đừng trách mẹ em nhé. Bởi mẹ chỉ muốn tốt cho em. Một Omega tài hoa, đẹp đẽ như em lẽ ra phải ở cùng với một Alpha mạnh mẽ, giỏi giang chứ không nên chôn đời với một Omega khác như anh. Chúng ta yêu nhau, ngay từ đầu đã là sai, là trái với lí lẽ thông thường. Em ơi, anh biết em ghét bị người khác nhìn nhận như một Omega yếu đuối, bởi Jungkookie của anh mạnh mẽ và giỏi giang hơn bất kì một gã Alpha nào, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn là Omega, vẫn là giống loài thiếu tư cách để tự quyết định đời mình nhất trong tất cả những giống loài. Đời anh nát bét chỉ vì anh là Omega, còn em thì khác, vì em mạnh mẽ hơn anh, được yêu thương nhiều hơn anh, nên em phải sống thật tốt, em phải ở bên một Alpha, một Beta nào đó chẳng phải anh rồi sống hạnh phúc suốt cuộc đời này. Đời em không thể nào bị chôn theo anh vĩnh viễn, mà anh cũng không muốn mình trở thành nấm mồ kết liễu tương lai em. Jungkookie, đớn hèn thay khi ta yêu nhau nhưng lại không cách nào đến được với nhau, vì vốn dĩ ngay cả tư cách để yêu nhau, chúng ta cũng không hề có.


Em biết không, lúc anh viết lá thư này, bên ngoài, bầu trời đang lấp lánh muôn vàn tinh tú, đẹp lắm, cũng đớn đau lắm. Bao nhiêu năm nay, những lúc anh tuyệt vọng nhất, ở cạnh anh cũng chỉ có những vì sao chết lạnh lẽo ấy. Jungkookie, thực ra trước kia anh đã từng nghĩ rằng đến điểm cuối của cuộc đời này, anh vẫn sẽ chỉ có những vì sao cô độc trên cao kia bầu bạn. Thế nhưng, may mắn thay, anh lại có em trong những năm tháng tươi sáng nhất cuộc đời. Em là vì sao sáng nhất đời anh, em là vì sao sáng nhất trong tim Kim Taehyung này, em là ánh sáng duy nhất chiếu rọi và giúp anh được tái sinh. Em quá tốt đẹp, em quá tử tế, lẽ ra em xứng đáng với một kẻ tốt đẹp hơn gấp vạn lần chứ chẳng phải thứ dơ bẩn như anh...


Anh đi, đừng khóc vì anh, cũng đừng buồn vì anh, em nhé. Bởi anh chỉ muốn Jungkookie được hạnh phúc mà thôi.


Cặp complet đó, anh xin lỗi vì đã chẳng thể giữ được lời hứa cùng em mặc vào lễ đường. Nhưng em biết không, anh đã giữ đúng lời hứa lúc xưa anh tự hứa với bản thân mình khi lén hôn em lần đầu, rằng anh sẽ yêu em đến tận khi cái chết chia lìa đôi ta.


Giờ chết sắp điểm, thực ra, anh vẫn đang nhớ em lắm, nhớ em phát khóc. Jungkookie, giá mà lúc này có em ở đây...


Nếu có thể, anh nguyện được làm một vì sao trên bầu trời đêm ngoài kia, dù chỉ là một vì sao sắp tàn lụi cũng được, để có thể được ngắm nhìn em trên con đường em đi về mỗi tối, ngắm em bù lại cả một kiếp sống hạnh phúc đáng lẽ ra mình phải có với nhau...


Anh đớn hèn và khốn nạn, anh không xứng với em, nhưng anh chỉ mong rằng, đến những kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, đến khi anh trả hết được nợ cho kiếp khổ đau này, ta sẽ lại được gặp nhau, ở một kiếp người khác ít đau đớn hơn. Đến lúc đó, anh hứa với em rằng anh sẽ trả hết những gì kiếp này anh đã nợ em. Nếu có kiếp sau...


Đừng khóc vì anh, em nhé, làm ơn đừng khóc vì anh.


Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, Jungkookie.


Hôn em lần cuối,


Taehyungie của em.





***





(Đây là fic KookV, mình xin khẳng định lần nữa đây là fic KookV dù Jungkook trong này là Omega. Xin đừng ai nói lời cay đắng, mình xin cảm ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro